Truyen30h.Net

[Banginho] Crazy about you

39

Qi_ivv


Đạn hết, Chan chỉ đành rút dao găm gài bên thắc lưng rồi đạp vỡ cửa kính trèo vào trong xe.

Tài xế bị bắn hạ, chiếc xe cũng dần mất lái mà lao đầu vào gốc cây gần đó.

Jonh mặc kệ Chan đang bị thương và vẫn còn kẹt bên trong xe mà chỉ lo ôm lấy thùng hàng bị cướp lúc nãy chạy nhanh đi trước khi chiếc xe phát nổ.

"Nhanh lên đó."

Khoảng khắc Chan kéo được tên còn lại của bên địch ra ngoài, chiếc xe bùm một tiếng nổ tung. Chan biết nơi này không phù hợp để ở lại lâu nữa vì sớm muộn gì thì đám cảnh sát sẽ đánh hơi mà kéo nhau đến.

"Còn cứu người nữa hả?"

Jonh nhìn tên được Chan kéo ra khỏi xe, không khỏi bật cười trào phúng.

"Lẹ đi, anh không muốn về nhà với vợ à?"

Chan khởi động xe, lúc khởi hành anh mang theo gần mười người nhưng đã bị giết gần hết. Ngoài trừ Chan và John vẫn bình an vô sự, thì chỉ còn lại năm người khác và một tên địch.

....

Nhiệm vụ tạm được tính là hoàn thành, Bang Chan ném tên vừa được cứu xuống gần bến cảng đến hẳn tự tự diệt.

Còn anh và John tiếp tục đi thẳng đến nhà của cha anh.

"Về rồi à?"

"Minho đâu?"

"Nhiệm vụ hoàn thành tốt chứ, Jonh?"

Cha Chan chỉ cười, tỏ vẻ không quan tâm lắm để câu hỏi của Chan và điều này lại càng khiến cơn giận trong người Chan bùng phát dữ dội. Ngay trước khi Chan kịp lao đến túm cổ áo ông ta, Jonh như hiểu ý mà vội ngăn anh lại.

"Nó vẫn an toàn thôi, con đừng lo." Không những an toàn mà con hạ không ít thủ vệ của ta nữa. Ông Chris tặc lưỡi, nhưng không nói cho Chan biết.

"Tha em ấy ra!" Chan quát lên, anh muốn nhìn thấy Minho ngay bây giờ.

"Ngài Chris, nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, tôi không nghĩ ngài lại...."

"Trên lầu." Ông Chris liếc Jonh biết chắc thằng này lại sắp chửi xéo ông nên đành thỏa hiệp nói ra vị trí của Minho cho Chan biết.

Một giây cũng không chậm trễ, Chan chạy thẳng lên lầu lục tung từng căn phòng một tìm bóng dáng của người yêu.

"Minho."

Chan bước đến sờ lên mái tóc của người yêu đang ngủ say trên giường, miếng băng quấn trên đầu cậu vô tình làm ngọn lửa vừa mới hơi hơi dịu lại, bắt đầu bùng cháy lên lần nữa.

Anh lấy cổ áo của tên vệ sĩ đứng bên cạnh, gằng giọng hỏi.

"Ai làm? Ai làm em ấy bị thương?"

"Chan..." Minho bị tiếng ẩu đả của Chan và vệ sĩ làm cho tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt lúc sau khi hoàn toàn tỉnh ngủ liền dang hai tay chờ Chan đến ôm.

"Cút ra ngoài đi." Nhìn bộ dạng đáng yêu hết nấc của người thương, cõi lòng Chan ngay lập tức trở nên mềm nhũn. Vội ném tên vệ sĩ nọ ra ngoài, xoay người ôm lấy Minho.

"Cuối cùng anh cũng về rồi."

Hết 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net