Truyen30h.Net

Banginho Crazy About You



Cõng Minho đang vui vẻ cười đến híp cả hai mắt trên lưng, Bang Chan rời đi trước ánh nhìn lom lom của cha anh và cả tên Jonh đang nằm vắt vẻo trên thành cửa sổ.

"Người yêu của Chris à?"

"Ừ" Ông Chris thở dài một hơi.

"Xinh đẹp nhỉ?"

"nhóc con đó cũng chẳng vừa đâu"

.....

"Để anh xem vết thương của em nào."

Đặt con sâu đang sống chết bám trên lưng mình là Minho xuống, Bang Chan gấp gáp nhìn xem vết thương trên đầu người yêu có nghiêm trọng lắm không.

Ông già khốn khiếp đó đúng là chỉ được cái miệng. Minho chỉ trầy một chút thôi Chan cũng đã xót đến lòng đau như cắt rồi, lão khốn đó còn làm em ấy bị thương đến mức phải băng bó thế này.

"Tại em đánh nhau với tụi nó nên mới bị đập trúng đầu á." Trông Minho thì không có vẻ gì là đau cả, thậm chí Chan thấy cậu còn có vẻ tự hào về nó lắm.

Như một chiến tích nhỉ?

Trước giờ Minho chả có đánh nhau bao giờ đâu. Được Chan dạy cho vài thứ võ phòng thân cũng chưa từng được áp dụng, nay được tạo cơ hội, Minho ngu gì mà không dùng.

"Lần sau lão ta có cho người đến thì em cứ đi theo đi, lão không làm tổn thương gì em đâu."

Nhìn vẻ mặt tự hào của Minho, lại nhớ đến khuôn mặt bất lực của cha anh khi đó.

Chan mới hiểu rằng không phải là cha anh không giữ lời, mà do nhóc con nhà anh quậy phá quá thôi.

"Còn cóó lần sao nữa hả....Chan...tay anh."

Dẹp bỏ cái chiến tích trẻ con của Minho qua một bên, lúc này cậu mới để ý chiếc áo của Chan dính đầy máu và thậm chí nó đã bắt đầu khô lại.

Hình như lúc Minho nhảy lên lưng Chan, anh đỡ cậu sắc mặt có hơi nhăn lại.

Chan bị thương!

"Để em xem!"

"Chỉ bị đạn sượt qua thôi." Chan vuốt mặt Minho, khuôn mặt vui vẻ nãy giờ của cậu đã bị thay đổi thành một vẻ mặt lo lắng mất rồi.

Không xinh đẹp chút nào hết.

"Anh làm gì mà bị trúng đạn? Có phải phạm pháp không?"

"Ừ....Minho em đừng lo...anh..." Giọng Chan bắt đầu trở nên run rẩy, anh sợ Minho ghét bỏ anh. Dù sao có bạn trai là một kẻ phạm pháp thì ai mà chịu được.

"Em....." Thấy Minho cứ nhìn mình mãi, lòng chan nóng hơn lửa đốt.

"Anh làm gì cũng được, nhưng nhất định không được bỏ rơi em."

"Anh biết rồi, anh yêu Minho nhất."

Hết 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net