Truyen30h.Net

[Banginho] Crazy about you

43

Qi_ivv



"Ông dừng xe lại cho tôi. Đồ khốn này, đồ dơ bẩn này."

Minho ra sức dùng chân đạp vào ghế trước, anh không biết Jisung và Changbin đuổi theo nên khi thấy ông ta tăng tốc độ thì có hơi sợ hãi.

Dù sao thì Minho cũng chẳng biết ông ta sẽ đưa mình đi đâu và lại làm cái trò gì.

"Chân con bị thương, đừng có đạp."

Nếu như chân không đau thì Minho đã cho ông ta một trận rồi.

"Thả tôi xuống."

Minho vòng tay siết chặt lấy cổ ông ta, mặc kệ rằng vẫn còn đang trên đường lớn.

"Thả ra...Minho...thả ra..."

Ông ta khó thở, hai tay vẫn phải cố giữ cứng vô lăng nên chẳng thể nào mà vùng ta được..Minho thấy thế lại càng nắm chắc phần thắng, siết càng chặt đến khi hô hấp của ông ta bắt đầu khó khăn.

"A" Cổ càng bị siết chặt thì hô hấp càng không thông, ông ta lờ mơ buông ta, bấu mạnh vào cánh tay Minho để làm cậu đau.

Khoảnh khắc đó chiếc xe bắt đầu không kiểm soát được mà bắt đầu lạng lách.

Changbin và Jisung cũng xanh mặt, nhìn chiếc xe tông mạnh vào hàng rào chắn.

....

Khi Bang Chan chạy đến bệnh viện thì phòng cấp cứu đã sáng đèn được một lúc lâu rồi.

Jisung vẫn còn đang khóc.

"Minho ở trong đó?" Giọng Chan không còn giấu được sự run rẩy.

Lúc Changbin gọi điện thông báo thì Chan đã gần đến trường Minho rồi.

"Ừ" Changbin đáp khẽ, nhìn khuôn mặt đã không còn chút máu nào của Chan, Changbin càng cảm thấy bất lực.

Nếu lúc đó anh và Jisung đuổi kịp thì đã không xảy ra chuyện thế này rồi.

"Ai làm?"

"Chú của Minho...là cái lão khốn khiếp đó!" Jisung câm phẫn hét lên, tất cả đều là do ông ta cả.

Vì sao ông ta cứ bám lấy Minho mải thế.

"Minho hyung ngồi ở ghế sau nên không nghiêm trọng lắm đâu, anh đừng lo." Lúc ôm Minho ra, cả người anh toàn là máu khiến Changbin cũng không chắc chắn rằng có thật sự là không nghiêm trọng không, nhưng nói vậy cũng có thể phần nào an ủi Chan.

"Anh sẽ giết thằng khốn đó." Mắt Chan hằng lên tơ máu, sự tức giận của anh không chỉ Jisung mà Changbin cũng bị dọa sợ.

"Bình tĩnh chút." Changbin nắm lấy cổ tay Chan trấn an, đang ở bệnh viện đấy, ông ta cũng chẳng biết là sống nổi hay không nên Changbin chỉ sợ Chan giận quá mất khôn thôi.

"Chỉ mong anh Minho không xảy ra chuyện gì thôi."

Hết 43.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net