44
....
Bangchan đẩy cửa phòng, hình ảnh Minho nhợt nhạt với hàng tá những vết băng bó lọt vào trong tầm mắt khiến tim anh dấy lên từng trận xót xa.Minho của anh, vì cái lão khốn khiếp mà xảy ra đủ thứ chuyện.Chan hối hận vì không bảo vệ cậu tốt hơn, lại càng hận vì trước kia đa. không đánh chết lão khốn đó."Minho." Chan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minho và hơi ấm truyền đến từ tay cậu khiến Chan cảm thấy an tâm hơn hẳn.Minho vẫn còn ở bên cạnh anh."Anh Chan.""Ừ?" Chan đáp lời Jisung.
"Em về trường sắp xếp việc nghỉ học cho anh Minho, anh ở đây chăm anh ấy nhé. Sáng mai tụi em quay lại."
"Ừ"
Jisung nhìn Minho một cái rồi cũng rời đi, thật ra cậu muốn ở lại thêm một chút nữa nhưng khi nhìn thấy Chan thì Jisung nghĩ rằng nên dành riêng một chút không gian cho hai người.
Dù rằng Minho vẫn chưa tỉnh dậy.
"Mau tỉnh lại đi Minho ơi."
Chan vuốt nhẹ lên khuôn mặt Minho, vì vừa rời khỏi phòng cấp cứu không lâu nên sắc mặt cậu còn nhợt nhạt lắm.
băng trắng quấn trên trán khiến Minho càng trở nên nhỏ nhắn và đáng thương hơn trong mắt Chan.
"Chris..."
Minho từ từ tỉnh dậy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, ướt đẫm cả hài gò má.
"Không sao rồi, có anh ở đây rồi."
Hết 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net