Truyen30h.Net

[Banginho] Crazy about you

47

Qi_ivv



"chris đâu rồi hai đứa?"

sau khi minho hoàn thành xong cho ngày thi hôm nay, cậu liền chạy vội ra ngoài, dù không phải là người rời phòng thi đầu tiên nhưng minho vẫn được tính là ra khá sớm.

cậu đi đến chỗ felix và hyunjin đang đứng, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác bất an vì người đáng lẽ nên phải có mặt lúc này lại biến đâu mất.

và sắc mặt không có nét gì là vui vẻ của hyunjin càng khiến minho lo lắng hơn nữa.

"chris đâu rồi, hyunjin, em biết anh ấy ở đâu không...?"

minho hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí mà hỏi lại lần nữa, felix đứng cạnh hyunjin lúc này cũng bật khóc.

"anh minho mình về nhà trước rồi nói, được không?"

"chris đâu?"

"anh minho...anh chan...anh chan xảy ra chuyện rồi..."

dù biết có giấu minho thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì lên được, felix lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

hyunjin nhận được cuộc gọi báo từ changbin lúc nãy, felix biết được rằng chan bị kẹt trong một vụ nổ và chưa biết sống chết ra sao.

và đến giờ ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt, changbin, seungmin đều đã đến đó hết rồi, còn lại hai người ở đây chờ minho thôi.

"đưa anh đến đó! anh muốn gặp chris"

hyunjin gật đầu, khởi động xe rồi đưa felix cùng minho đến đó.

suốt quãng đường, minho không hề khóc, anh chỉ ngồi thừ người ra, đôi mắt vô hồn phản chiếu lại cảnh vật bên đường.

nhưng felix biết rõ rằng minho đang sợ lắm, cậu ân cần nắm lấy đôi bàn tay đã bị anh tự mình cấu đến muốn rách hết cả da, ngăn anh tự làm tổn thương mình.

"chan sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

"vậy sao...được vậy thì tốt quá..."














khi ba người đi đến nhà kho, ngọn lửa đã sắp được dập tắt hết rồi, cha của chan vội vội vàng vàng cho người vào bên trong đống đỗ nát kia tìm chan và john, hai người có thể vẫn còn kẹt ở bên trong.

minho cũng thế, cậu mặc kệ sự ngăn cản của felix và jeongin mà điên cuồng chạy vào bên trong.

nhà kho chỉ còn lại một đống đỗ nát và nồng nặc mùi khói, mùi gỗ cháy khét, minho lục tục hết mọi ngóc ngách bên trong, những xác người bị thiếu cháy rụi khiến tim cậu như muốn ngừng đập.

chris

xin anh đừng xảy ra chuyện gì hết.

xin anh đấy...

"chris....?" minho đi đến một các xác cháy đen nằm gần cửa ra vào, nước mắt lúc này đã bắt đầu rơi đầy trên khuôn mặt cậu.

cái vòng cổ đó chính là thứ mà minho đã tặng chris vào ngày sinh nhật của anh, nó nằm trong lòng bàn tay đang hé mở của thi thể nọ.

minho gục ngã, cậu bưng kín mặt đã không còn giấu được sự tuyệt vọng.


hết 47.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net