Truyen30h.Net

[Banginho] Crazy about you

53

Qi_ivv


sáng ngày hôm sau, chan bị tiếng ồn ào bên dưới lầu làm cho thức giấc. chưa cần tỉnh ngủ cũng biết là ai đang gọi, cái giọng lớn nhất luôn luôn là changbin.

"bang chan minho xuống đi, chơi bao nhiêu đó là đủ rồi!"

"hãy bỏ sự nhung nhớ và ta niệm lại phía sau và xuống đón tiếp bọn này đi!"

"bang cha-n..."

"gọi cái gì đấy?" bang chan mặt mày nhăn nhó vì bị đánh thức. đầu tóc vẫn còn rối tung rối mù, nửa thân trên trần như nhộng chậm chạp đi xuống.

"trời ơi, người sống đấy hả?"

"ôi anh chan còn sống này!"

"cứu với có ma giữa ban ngày"

cái miệng của changbin còn chưa dứt, mấy đứa còn lại đã chen nhau mà nói.

bang chan cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi, có khi không chết vì bơm nổ mà chết vì tiếng ồn thì đúng hơn.

"nhỏ tiếng thôi mấy đứa, minho còn ngủ"

nói đoạn, chan còn cẩn thận quay lại kiểm tra xem mèo nhỏ có bị đánh thức rồi mò xuống đây hay không.

"hôm qua chắc phải bạo dữ lắm đấy"

jeongin nhỏ giọng thì thầm bên tai felix.

"em nói gì vậy?"

"anh nhìn là biết chứ gì"

thấy felix không hiểu ý mình, jeongin liền chỉ tay về phía tấm lưng đầy vết mèo cào đỏ ửng của chan.

hai má felix lập tức đỏ bừng.

anh lino chẳng biết thương cho người tàn tật gì cả.

chan đang bị gãy tay kia mà.

"mấy đứa đến đây khi nào vậy?"

"từ sáng rồi" seungmin ném cho chan ánh nhìn khinh bỉ, uất hận vì gọi khàn cả cổ mà hai con người kia chỉ mãi lo chìm vào thế giới riêng.

"có thấy ai khác ở đây không?" bang chan ngó một vòng quanh phòng, ngoài trừ đám nhóc đang loi nhoi tìm nước uống đồ ăn thì hai người kia không thấy đâu.

cậu bác sĩ và cha anh.

chan nhớ hôm qua, cha dường như có lên lầu tìm anh nhưng mới gọi hai ba tiếng thì lại không nghe giọng nữa.

có lẽ là do chan không đóng kín cửa nên......cái gì không được thì ông cũng nghe hết rồi.

nhưng lúc đó chan lại mãi mê với hình ảnh xinh đẹp của minho nên không quan tâm lắm, bây giờ nhớ lại thì quả thật có hơi ngại.

"sao ông còn sống vậy, uổng công tụi này làm cho ông cái đám tang hoành tráng"

biết chan còn sống và đã trở về, nói thật changbin cảm thấy rất vui nhưng lại không quen nói lời tình cảm với ông già này nên mới như thế.

"không phải anh suýt khóc khi nghe tin anh chan về hả? hahaha changbin mếu máo trong hài vãi"

changbin còn chưa kịp thấy bản thân ngầu thì hai ba giây sau lời nói đã bị hyunjin đánh gãy. tức giận mà nhìn cậu bằng đôi mắt tóe lửa.

"anh biết mấy đứa nhớ anh, nhưng tiếc quá anh chỉ nhớ minho thôi"




hết 53.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net