Truyen30h.Net

[Banginho] Crazy about you

55

Qi_ivv





"mấy đứa nhỏ về hết rồi hả?"

bang chan dựa vào thành giường, cơn say khiến anh lim dim đôi mắt. lúc nãy anh cùng với nhóm hyunjin uống có hơi quá trớn, bây giờ từ đầu đến chân không nơi nào mà thiếu được cái mùi rượu nồng nặc cả.

đến mức minho đang cẩn thận thay băng cho vết thương trên tay của chan cũng phải nhăn mày khó chịu.

"anh đi tắm" chan chống một tay xuống giường, định bụng sẽ ngồi dậy nhưng bị minho ngăn cản. băng vừa mới thay xong, bây giờ để chan đi tắm có khác gì đem công sức của cậu vứt xuống biển đâu chứ.

"người anh toàn mùi rượu thôi, minho sẽ khó chịu đấy"

miệng thì lo minho sẽ khó chịu với cái thứ mùi nhức đầu trên người mình, nhưng hành động của chan lại khác, anh chòm người về phía trước, cố tình chạm đôi môi vẫn còn vươn lại vị rượu nồng lên môi minho.

"hôi quá...ah..." minho vừa há miệng mắng chan, ý định xấu xa của anh cũng vừa vặn hoàn thành. đầu lưỡi ngay tức khắc luồn vào trong khuôn miệng xinh kia thông qua khe hở nhỏ, đem hương rượu nồng của mình rót hết vào trong khoang miệng tràn ngập vị ngọt của minho.

"chris....thôi mà..." minho cố sức đẩy con sói nọ ra, nhưng một phần là không đủ sức, lại ngại đụng trúng cánh tay vẫn chưa khôi phục nọ mà chẳng dám dùng lực gì.

bất lực để chan đè trên người cậu mà hôn.

môi lưỡi dây dưa không chút khoảng cách, minho tưởng chừng bản thân cậu sắp bị men rượu của chan chuốc say theo.

"tụi nhỏ chưa có về đâu"

minho đẩy cái đầu to vẫn đang vùi vào cổ cậu hôn hít như một con nghiện ra, trả lời câu mà chan đã hỏi vào lúc nãy.

đúng là chưa có về thật.

nhưng đều say khướt hết cả rồi.

"thì kệ tụi nó đi"

"anh lo cho cái tay của mình chút đi"

minho kiên quyết, hôm nay cậu đảm bảo sẽ không thể để chan được nước lấn đến đâu.

"chris chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi"

chan vẫn im yên giả chết trên người minho, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến cả người cậu ngứa ngáy.

"người trở về cùng anh là ai vậy, cái vị hôm trước đã đến cùng với cha anh"

minho vẫn luôn lo lắng không yên về người hôm nọ. cậu nghe được từ miệng cha của chan rằng người nọ đã cứu và chăm sóc chan lúc anh bị thương sau vụ nổ.

điều mà cậu chưa bao giờ có cơ hội làm.

"cậu ta? anh không rõ, nghe nói là bác sĩ dường như có quen biết với ông già"

từ lúc về nhà đến giờ, chan có còn quan tâm gì đến công việc hay đại loại thứ gì đó đâu.

đến quan hệ của vị bác sĩ đã cứu anh và cha mình, chan còn quên hỏi.

"minho em đang lo lắng cái gì?"

"không có gì đâu"

minho lắc đầu, suy nghĩ một lúc lâu nhưng rồi lại không nói ra.





hết 55.

drama tí nữa rồi end fic 💔

toi không vui nên tui sẽ lan tỏa sự không vui này cho otp 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net