Truyen30h.Net

Bangpink Cuong Tuong

Nghỉ ngơi được một chút thì chẳng mấy chốc trời đã sụp tối, Jennie không nhanh không chậm kéo rèm cửa sổ lại và quyết định bước xuống sảnh. Nói là ký túc xá, nhưng thật ra là một biệt thự nhỏ nằm biệt lập phía đông nam của trường, mất hơn 10 phút để đi đến sảnh ăn nhưng chỉ mất 5 phút để tới ký túc xá lớp Z.

Nên là, dĩ nhiên rồi, Jennie sẽ sang kiếm Lalisa và tên điên Jungkook.

"Yoongi"

Cái tên Yoongi hôm nay bất cẩn làm sao thế nhỉ? Hôm nay còn không khoá cửa phòng cơ đấy.

Jennie chỉ thấy một mảng tối đen bao trùm lấy căn phòng. Hai tay lần mò đến phía công tắc bên trái cửa tương tự như phòng cô, tick, toàn cảnh căn phòng hiện lên sáng trưng— nhưng Yoongi đâu rồi?

"Tìm tao sao?"

"***, mày làm tao hết hồn đó Yoongi, đi đâu vậy?" Jennie cứ thế đứng ôm tim thêm một lúc, trời ạ, mình còn đang định lo lắng cho cái tên điên này sao.

"Cẩn thận cái miệng đi công chúa, Rosanne nhờ tao đi sửa đèn cho con nhỏ thôi"

Chỗ ở mới thì hư đèn thế quái nào Yoongi?

Rosanne? Lại nữa?

"Đi ăn tối thôi, sang gọi Lalisa với Jungkook nữa"

"Bọn mày đi đi nay tao không đói"

Jennie kéo chăn một cái rõ mạnh khi thấy Yoongi đang có ý định nhấc chúng lên để nằm xuống. Ôm khư nó vào lòng, rồi nhấc chân bước ra khỏi phòng như thể chả có gì xảy ra.

"Đặt cái chăn lại đây"

"Trời tối rồi Yoongi, tao không thể sang đó một mình"
Jennie mỉm cười, nheo mắt lại, điệu bộ cứ như một con mèo nhỏ đang vờ hù doạ chủ của nó vậy.

Đi giờ này một mình là nguy hiểm.

Mày nên tỏ ra hiểu chuyện như mày vẫn luôn đi Yoongi.

"Trả cái chăn cho tao và tao sẽ đi với mày, được chưa công chúa"

Nụ cười dần biến mất khỏi biểu cảm của Jennie khi nhìn Yoongi. Hắn đã đáp lại thật tệ dù đó là câu trả lời khiến cô vừa lòng. Phải điên rồi cô mới chơi được với tên này đến hàng chục năm.

#

Cả ký túc yên lặng, còn những kẻ lạ mặt thì đều tránh né ánh mắt của cô. Khi từ hành lang đi xuống, nơi không một bóng người, Rosanne đã vật lộn với mớ suy nghĩ để tìm ra sự kỳ lạ đó, dù là không tìm ra.

"Ồ Rosanne"

"Lại gặp nhau rồi Yoongi" Giọng nói chói tai có chút rụt rè "Cả Jennie nữa"

Rosanne rất cảm động khi đã tìm ra được vài bóng người.

Dù có hơi khó xử và lùng túng, Jennie vẫn phải tỏ ra thật vui vẻ. Phải có hàng đống thứ đang lộn xộn giữa cô và Yoongi liên quan đến Rosanne nhưng giờ cô ta đang ở đây, mọi chuyện thì vẫn sẽ ở đấy, nhưng Jennie sẽ tạm gác và dành thời gian khác giải quyết sau vậy.

"Bọn mình định sang khu Z đây, đi cùng không Rosanne?"

"Mình đi cùng được sao, cảm ơn nhé"

Phải nói Rosanne có vẻ ngoài ngây thơ hiếm thấy, và dù thực tế cô gái này rực rỡ và xinh đẹp như làn gió mát của mùa xuân, nhưng đây cũng chính là kiểu người chưa bao giờ được lọt vào tầm mắt xanh của công chúa vì quá uỷ mị.

Tuy không thích phải nói ra điều này, nhưng bằng nỗ lực thần kỳ nào đó Rosanne luôn toát ra năng lượng khiến Jennie yên tâm nhiều hơn là chán ghét, ý là nếu không có quá nhiều sự việc xảy ra giữa cô ta và Yoongi vào hôm nay. Jennie đã không định bận tâm quá nhiều nhưng cô nghĩ người bạn này vẫn nên được quan sát thêm một lúc.

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net