Truyen30h.Com

|| BANGPINK || I MISS YOU! • MAGIC •

Chap 2

HongGiangL845

Đôi mắt mở từ từ. Lisa nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường Kingsize và căn phòng được trang trí lộng lẫy. Cánh cửa phòng mở ra. Một người chú ăn mặt chỉnh tề mặt đã có nhiều nếp nhăn bưng một bát cháo và ly sữa vào cho cô.

- Chú nghĩ cháu hãy nên nghỉ đi- Chú khuyên

- Tại sao tôi lại ở đây! Còn...Bà tôi...bà tôi....

- Bà của cháu vẫn an toàn...phía bên thế giới kia- Chú an ủi Lisa

Ngồi dậy 1 cách mệt mỏi thì dưới nhà có tiếng nói vang lên.

- Chú Kang ơi, làm đồ ăn sáng cho cháu lẹ VỚIIII, SẤP TRỄ RÙII!

Chú chạy vội vã xuống nhưng cũng không quên để khay cháo và sữa xuống bàn cạnh giường và để lại lời nói

- Nhớ ăn nhé con

Nhìn bát cháo trắng mà cô thấy rất ngán. Đi nhẹ nhàng tới cửa và mở ra. Trước mặt là chiếc cầu thang dài xuống dưới nhà. 1 cô gái tóc đỏ chạy ngang qua, và làm rớt chiếc vòng tay in chữ C-J-J-L.

- Này cô ơ...
Nhưng người con gái vẫn cong giò lên chạy.Bây giờ phải làm sao! Chỉ còn cách lượm lên và chạy theo người ta. Bước lén lút vào phòng

- Này cô ơi, cô làm rơi vòng tay nè

- Ừm cảm ơn, để đó đi

Người con gái ngồi trước gương có 1 mái tóc đỏ và đôi mắt đen thẳm dừng việc tô thỏi son lại.

- Khoan- Giọng cô gái ngồi trước gương vang lên

Lisa quay lại ngơ ngác. Người đó đứng dậy đi đến trước mặt cô.

- Cô là....Lisa... phải không?- Giọng ngập ngừng lo lắng

- Đúng mà sao cô biết tên tôi

Đôi tay cô gái đưa lên nhắm mắt niệm. Lisa giật mình vì trong người đang sôi sục lên vì điều gì đó.

- Đưa tay cho tôi đi- Cô gái cầm tay Lisa lên và đưa 1 cái cây con khắc chữ
L-C

- Cô có nhớ cái cây này không?

Lisa ôm đầu đau nhức.

- Quen quá! Nhưng tại sao mình vẫn không nhớ nhỉ- Lisa cố nhớ

- Không sao, không sao, cô không nhớ cũng được nhưng có 1 ngày cô sẽ nhớ hết tất cả- Cô gái chắc chắn

- Mà nãy giờ tôi chưa hỏi cô là ai?- Lisa thắc mắc

- Tôi là Chaeyoung, Park Chaeyoung, có thể gọi là Chaechae hoặc Rose- Chaeyoung thân thiện

Ngồi đó nói nãy giờ mà cô quên mất phải chuẩn bị đi học.

- Ôi thôi tôi quên mất, tôi đi học nha- Cầm vội chiếc cặp trên giường rồi chạy bắn ra cửa. Lisa vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đi xuống nhà thì thấy Chae đã đi học. Trên chiếc ghế Sofa, 1 quý bà sang trọng đang nhâm nhi ly trà còn nóng hổi. Bên cạnh là người hầu nữ. Lisa đoán người phụ nữ đó là người có địa vị cao sang. Bất ngờ người phụ nữ quay qua làm cô giật bắn mình

- Ủa, cháu là ai? Mà khoan sao quen quá!- Người phụ nữ vừa hỏi vừa suy nghĩ

- Cháu là...

- Lisa, Lalisa Manoban- Quý bà nói

- Ủa sao cô biết cháu

- Thế cháu không nhớ gì à- Bà vội đứng dậy hôn lên má cô.

- Nhớ gì cơ?

- Bao nhiêu năm cháu đi đâu biệt tăm biệt tích, lúc cháu mới mất tích là lúc 3 tuổi. Mọi người đi kiếm khắp nơi nhưng không thấy cháu đâu. Bây giờ cháu đã quay về. Ba mẹ cháu lo lắm đó.

- Ủa cháu làm gì có ba mẹ. Bà cháu nói ba mẹ cháu đã mất

-...

- Cháu chính là con của Park Ju Jun ( Lấy tên đại nha ) Bà Hoàng của Thế Giới phép thuật này. Cháu không nhớ sao- Người phụ nữ nhăn mặt

- Không đâu từ nhỏ cháu đã được sống với bà mà- Lisa chối

- Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, cháu đã đăng kí nhập học chưa? Ta sẽ cho cháu vào trường Magical Royal chung với con ta, mà .....cháu có muốn gặp ba mẹ cháu không?

- Dạ...có

Lisa cùng người phụ nữ lên lưng của 1 con Phượng Hoàng bay đến Cung điện Hoàng Gia Magic. Người canh gác cung kính mở cửa cho người phụ nữ vào. Mở cánh cửa bằng gỗ to lớn ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt Lisa là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ trên đầu đội chiếc vương miện. Nghe tiếng cửa 2 người vội quay ra và gương mặt sửng sốt. Chạy ngay xuống bậc cấp và đi đến chỗ Lisa. Người phụ nữ có vẻ mặt rất ưa nhìn đưa tay lên má cô và hàng nước mắt rơi.

- Ôi con tôi, bao nhiêu năm qua con đã đi đâu!- Ju Jun khóc nức nở và ôm cô vào lòng. Người đàn ông bên cạnh cũng lệ rơi.

- Ta đã tìm con khắp nơi nàng công chúa nhỏ ạ

- Bây giờ gia đình đã đoàn tụ rồi nhỉ nhưng mình phải báo 1 tin buồn là Lisa không hề nhớ 2 cậu!

~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com