Truyen30h.Net

[BangTanPink] Bát Đại Bất Mãn Bất Đắc Dĩ

[Chap 2] Khai Giảng & Kẻ Ám Sát Vô Danh

Niicrazy_29

Một buổi sáng nhộn nhịp toàn bộ ngôi trường với tựa đề mang tên KHAI GIẢNG. Đúng vậy! Khai giảng là một ngày cực kì quan trọng, sẽ có rất nhiều học sinh mới gia nhập vào trường. Chắc có điều bạn chưa biết, ở đây 3 năm mới khai giảng một lần,có 2 khóa học và 1 khóa học là 4 năm.

[Nhà của Jin-Lisa]

"Đó! Tóc tai phải đẹp trai lên, khuôn mặt phải xinh xắn như này gái nó mới nghía." Lisa đẩy Jin xuống ghế trước bàn trang điểm phòng cô rồi bắt đầu chải chuốc cho anh.

"Gì dzậy bà nội? Bà trét cái gì lên mặt tui dzậy?"

"Kem dưỡng da, dưỡng ẩm và kem chống nắng."

"Thôi đi! Tui như vầy được rồi!"

Lisa đánh đít Jin khi anh vừa đứng lên.
"Lì cái gì mà lì dzữ dzậy? Trước sao gì ông cũng là học sinh ưu tú, cũng phải đẹp lên chứ."

"Con lạy mẹ!"

"Nghe lời mẹ đi con! Nha! Lát xong về nhà mẹ cho bú bình."

"Anh tán em một cái chết bây giờ!" anh quay sang nhá bàn tay lên trước mặt Lisa.

"Bây giờ nghe lời em không?"

"Hong!"

Lập tức cánh cửa sắt đóng lại một cái RẦM kèm theo tiếng khóa cửa, Lisa cầm cây gậy vỗ vỗ lên lòng bàn tay mình hăm dọa Jin.
"Bây giờ nghe không?"

"Anh . . . dạ nghe!"

"Ngoan lắm con trai! Vậy mới đáng yêu chứ!" cô cười te toét miệng rồi tiếp tục phá mặt phá tóc anh.

Còn anh bất lực ngồi đó nuốt nước bọt chán nản mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

[Nhà Jennie-Jimin]

"Trời ơi chị ơi! Đừng có vẽ bậy lên mặt em nữa mà!" Jimin cũng bị tình trạng tương tự, make up nghe có vẻ nặng hơn.

"Đừng coi thằng nhỏ này! Cả một buổi tối hôm qua tui đi mò ảnh mấy ông Hàn Quốc mà thiên hạ chết mê chết mệt coi tụi nó có cái gì đẹp đem qua cho ông hết nè." Jennie cầm một bảng màu mắt bự tổ chảng trên tay và cây cọ cứ dí mặt Jimin mà vẽ.

"THÔI! EM KHÔNG MUỐN THÀNH BÊ ĐÊ!" Cậu nhất quyết kháng cự.

"Bê đê cái gì mà bê đê! Mấy ông Hàn Quốc đó nhìn cũng đẹp trai lắm, tui phải làm cho ông đẹp hơn mấy ổng. Thua ai cái gì thì thua chứ nhan sắc thì không thể thua được."

"Chị ơi là chị! Em không muốn trang điểm đâu, một mình chị đẹp là đủ rồi."

"Ờ! Nghe nói Lisa đang lên kế hoạch khiến cho Jin nổi bật nhất trong ngày hôm nay đó!" Jennie bổ đồ xuống ngẫm nghĩ.

Jimin nghe mà giật mình, lại đụng tới Jin.
"Chị! Tiếp tục makeup cho em đi!"

"Ngoan đó bé trai!"

___________

Sân lễ để tổ chức lễ khai giảng hôm nay là một nơi được bố trí như sân vận động đá bóng. Hàng ghế xung quang cao và nhiều, hiện giờ đã rất đông học sinh. Chính giữa trung tâm là một sân khấu đủ cao để tất cả có thể nhìn thấy. Mọi thứ được trang hoàng rất ư là lộng lẫy, giống như một lễ trao giải lớn mà chúng ta thường thấy ở thế giới loài người này.

Đó là một bài thuyết trình dài thòng lòng do hiệu trưởng Bang đọc lên ngay bục cao nhất của sân khấu, như các bạn cũng biết rồi đấy, đó là một phân đoạn bắt buộc trong các ngày lễ long trọng ở trường và chẳng học sinh nào muốn nghe cả. Nhưng vẫn phải kết thúc nó bằng một tràn pháo tay thật nồng nhiệt, để họ biết rằng chúng ta có một trái tim rực cháy nồng nàn của sự yêu trường lớp và yêu lấy quê hương dân tộc.

4 nhân vật của chúng ta đâu rồi nhỉ???

[Ở một nơi nào đó]

"Aigo! Anh Jin! Có chổi không bay sao lại đi bộ?" Lisa lết mệt mỏi mòn theo Jin với đôi chân sụi bại.

"Anh có bảo em đi theo anh đâu? Tự em đòi theo mà!"

"Ơ hơ! Em không thể không trông chừng anh được, anh mà bị cô nào bắt thì em biết đường nào ăn nói với chị dâu tương lai đây?" Lisa chu mỏ lên nhơi.

"Chị dâu tương lai??? Đứa nào???" anh quay khắt ra sau nhìn cô.
"ĐỨA NÀO?"

"Dạ. . . dạ . . . em đâu có . . . có nói cái gì đâu?" cô co càng run rẩy.
*Chết! Mình không được nói chuyện sư phụ tính làm mai con gái của giáo sư Kim cho anh Jin.*

"Nói!" anh nghiến răng.

"Không có thiệt mà."

"Có thiệt là không có không?"

"Dạ thiệt!"

"Thiệt không?"

"DẠ THIỆT MÀ!"

"Thiệt . . . thì thôi!" anh nhún vai rồi quay đi tiếp.

Lisa thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục đi theo phò tá sau lưng anh.

[Và cũng ở một nơi nào đó]

"Trời ơi! Em tháo khẩu trang với kính ra đi, bộ cưỡng hiếp ai hay gì mà sợ bị thấy mặt?" Jennie nhất quyết đòi kéo cái mắt kính và khẩu trang của Jimin đang bịt kín mít ra, thằng này làm cô bực chết, rõ ràng cô make up cho nó đẹp thế mà.

"Không được đâu! Nhục lắm! Mặc kệ em!" Jimin đẩy cô xê ra, mà ông này cũng ngộ, ban nãy còn đòi cô make up cho cơ í.

"Ơ hơ! Mấy người hay nhờ? Tôi làm cho mấy người đẹp thì tôi cũng có thêm được đồng xu cắc bạc nào đâu? Mấy người không cảm ơn tôi còn ở đó mà che giấu tác phẩm nghệ thuật của tôi nữa chứ, tôi thấy ông còn đẹp hơn cả mấy ông Hàn Quốc cơ."

"Đó là chị thấy! Nhưng em và người khác thấy sẽ không như vậy."

"Đẹp trai muốn rụng rún luôn á! Đâu! Giở ra cho chị xem!" Jennie lịa nghịch khá mặt Jimin.

"Thôi! Em hờn chị! Chị tránh xa em ra!"

"Để chị coi tục tưng của chị nà!"

"TRÁNH RA!" Jimin la hét nhưng chẳng ai nghe thấy.

"Từ từ coi!" Jennie vẫn phá và cuối cũng hất được cái mắt kính ra.

Jimin bỗng cấu chặt vào bàn tay Jennie đang muốn tháo luôn khẩu trang mình ra. Bàn tay cô bỗng lạnh ngắc và đóng băng cả một bàn tay.

"Em . . . em dám chơi như vậy với chị hả?"

"Plè! Nói nhẹ nhàng không nghe! Em phạt chị bị cóng tay trong vòng 10 phút. Hớ hớ! 10 phút thôi cũng đủ để chị liệt cả ngày rồi." Jimin cười một giọng cười cực kì là khó nghe, nghe mà muốn tát vào mặt nó mộ cái.

"Jimin! Khai giảng xong em chết với chị."

"Em sẽ chờ coi chị làm gì được em." cậu nói rồi biến ra chổi bay và tạm biệt cô một cái VÈO mất tích.

Jennie với một bàn tay bị đóng băng thì chả làm được gì nữa, cô chỉ biết bực mình giậm chân chửi rủa rồi đi bộ thôi.

[...]

Vẫn là cái nơi đang hội tụ tập trung vào khai giảng đầy ắp sự nồng nhiệt nhộn nhịp đó. Trải qua gần hàng chục tiết mục văn nghệ, từ ca hát nhảy múa, thậm chí là những trò xiếc nguy hiểm nhất mà kể cả những người của Thế giới Phù Thủy đây cũng khó lòng mà làm được. Khai giảng cũng không hẳn là chán, vì niềm vui và mọi sự thú vị đều được bù đắp vào đoạn sau mà.

"Tiếp theo đây là tiết mục trình diễn kết màn của buổi khai giảng ngày hôm nay. Mọi thứ cuối cùng luôn mang lại cho ta bất ngờ nhất. Đó là một tiết mục văn nghệ nhảy đương đại kết hợp xiếc đầy nguy hiểm và vô cùng đặc biệt. Được biểu diễn bởi một trong 4 tượng vàng của trường ta. XIN MỜI LALISA MANOBAN!" cô bé đáng yêu dẫn chương trình văn nghệ hét lớn tên Lisa khi đến màn trình diễn của cô.

Rất may! Mặc dù đi bộ nhưng Lisa vẫn đến kịp thời gian lên sân khấu của mình. Một cái mái nhà to bao trùm khuôn viên sân lễ khiến nó tối đen, chả ai thấy ai.

Nhưng rồi ánh đèn bật lên giữa trung tâm sân khấu. Hình ảnh Lisa mặc một bộ trang phục màu đen dài kín tay chân nhưng lại bó sát toàn bộ cơ thể đang ngồi co rút trên một chiếc bàn tròn có đầy dao lớn bé, có cả còng sắt, kiếm Nhật, một cây kéo to đùng bằng cả một đứa bé 3 tuổi. Nhìn thật khủng khiếp. Cô ấy sẽ làm gì với nó??? EO ÔI!

Jin, Jimin và Jennie được sắp cùng ngồi với nhau ở hàng ghế đầu tiên. Jimin không mấy gì vừa lòng khi nhìn thấy Jin đặt mông ngồi bên cạnh mình.

"Lại gặp. Chán thật!" cậu tỏ thái độ ngay.

Jin cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng hướng mắt về sân khấu.

Lisa ngẩng đầu lên với vẻ mặt hoảng sợ, hai tay ôm lấy đầu gối và nhìn xung quanh như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Ánh đèn của cả sân lễ dần sáng lên cho mọi người có thể nhìn thấy. Và rồi tiếng nhạc rùng rợn pha lẫn nhiều tạp âm khó nghe vang lên để bắt đầu cho màn trình diễn của cô. Lisa đứng lên giữa bàn, đôi bàn chân nhỏ nhắn đang bị xiềng xích bởi sợi dây xích ngắn cũn không tài nào nhúc nhích được.

Cô đột nhiên lộn mèo trên không ba vòng rồi đứng thẳng xuống nền sân khấu với đôi chân trần không giày. Cử chỉ nhẹ nhàng kết hợp với cơ thể mảnh mai khiến cho mọi thứ trông thật PHÊ MẮT.

Lisa bắt đầu thực hiện những màn vũ đạo kinh điển mà hiếm ai có thể nhảy được như mình. Từ ba lê mang đậm chất mạnh mẽ và một sức hút vô hình gì đó của sự đau thương trong từng bước chân, từng động tác cho đến các vũ điệu đương đại bạo lực nhất khi có một đám người nam áo đen khác làm nền cho cô. Bọn họ kéo chân cô như muốn bắt lấy cô, rồi khuân cả cơ thể cô đặt lên chiếc bàn dao nhọn đã được dựng thẳng đứng. Lisa sẽ nằm lên những MŨI dao.

"EWWW! KHIẾP!" một cậu học sinh được sắp cho ngồi chỗ ưu tiên, cậu ta thét lên với vẻ mặt kinh sợ.

"Hoàng tử! Cứ bình tĩnh xem đi! Sẽ không có chuyện gì đâu." người hầu cận vuốt vuốt lưng của cậu.

"Trời ơi! Chuyện liên quan đến một mạng người tại sao họ lại đem ra làm trò đùng như vậy được chứ? Mau! Mau đem lũ đó mang ra cẩu đầu đao cho ta!" cậu chỉ vào những người đang mang Lisa đặt lên bàn dao.

"Không sao đâu mà! Hoàng tử cứ chờ xem."

Lisa nằm nhắm mắt trên chiếc bàn dao nhịn đang đâm chi chít ở mặt sau cơ thể mình, thủ thuật của cô chính là luôn giữ cho cơ thể luôn luôn cách những mũi dao một khoảng cách mà cho dù đến gần cách mấy cũng không nhận ra được. Sợi dây xích ở chân lúc cô nhảy đã dài ra nay lại ngắn xiết chặt như ban đầu, tay bị còng khóa lại, đồng thời từ đâu xuất hiện sợi dây xích quấn quanh cô và chiếc bàn. Lạy Chúa! Tính làm gì đây?

Ở phía gần đó, người ta dựng lên một tấm bia rất to, sau đó dùng một cái thùng rỗng bự úp lên che đi Lisa và chiếc bàn. Sự thú vị bắt đầu ở đây.

"Lisa đang chơi trò quái dị gì vậy?" Jennie nhăn mặt.

"Cái đó người ta gọi là tự tử có đầu tư đó chị!" Jimin.

"Em . . . Aiza!" Jennie định tát Jimin nhưng tay nhấc không nổi.

"Hê hê! Lêu lêu! Thôi em đi toilet chút."

Quay trở lại với Lisa, chiếc thùng che khuất đi cô. Còn những người bên ngoài đứng ngay bên cạnh một cái bàn chứa đầy dao nhỏ khác, nhiệm vụ của họ là phải phóng dao xuyên qua chiếc thùng và đâm thẳng vào tấm bia kia, chỉ vậy thôi, không cần thủ thuật gì cả.

"Họ định làm gì cô gái đó?" cậu trai kia lại nôn nóng.

"Hoàng tử, bọn họ sẽ phóng những con dao đó xuyên qua chiếc thùng và cắm vào trong bia."

"Không được! Nguy hiểm đến mạng người đó."

"Cô ta làm được thì chắc chắn không sao mà, cứ yên tâm mà xem."

Phía dưới đi lên thêm một vài nhân vật áo đen nữa, chắc chắn đây là những người cộng thêm để phóng dao vào chiếc thùng kia.

Lisa nằm bên trong chiếc thùng mà chẳng chút lo sợ, đây là một trò ảo thuật đầy sự gian lận. Mà nói cũng không phải, thiệt ra là cô đã rất cố gắng để tập cái thủ thuật này gần hơn một năm rồi. Đã là xiếc thì chả có cái nào là không có thủ thuật cả, nhất là xiếc nguy hiểm và đặc biệt chúng ta đang ở trong một thế giới của Phù Thủy.

Một chiếc dao phóng vào bên trong chiếc thùng, quan trọng là người bên ngoài có phóng chúng vào thùng được hay không thôi chứ còn chuyện trúng hay không trúng Lisa đó là một vấn đề phải gọi là mặc kệ. Vì khi con dao nhỏ nhọn xuyên vào bên trong và có hướng đâm vào người Lisa hay rơi xuống đất, một thứ ánh sáng mờ từ đôi mắt cô ánh lên khiến cho con dao xuyên qua thùng và đâm thẳng vào tấm bia.

Cứ như thế đã 10 con dao ghim trên tấm bia kia, nó đâm đủ thứ chỗ trên thùng. Thì nó vẫn chưa có gì là khủng khiếp cho đến khi chiếc thùng đột nhiên thu nhỏ, vừa với Lisa và chiếc bàn bên trong.

Một người áo đen cầm trên tay một thanh kiếm to đùng và đi tới chỗ Lisa, anh ta đưa thanh kiếm lên cao và đâm thẳng xuống thùng một cái phập, đã vậy thằng cha nào còn đệm theo tiếng rút kiếm kèm theo tiếng thét của một cái con gì đó rõ to.

"ÁÁÁÁÁÁ!" cái người được gọi là hoàng tử kia hét còn to hơn nhạc đệm.

"Hoàng tử! Bình tĩnh!"

Cậu ta làm dấu thánh giá và chắp tay "Amen! Xin cho linh hồn được về với Chúa!"

Và rồi từng thanh kiếm nữa được đâm xuống, bên trong thì sao không biết nhưng càng ngày kiếm càng nhiều trên thùng rồi í.

"Jimin đâu rồi?" Jin đột nhiên quay sang hỏi Jennie.

"Em cũng không biết nữa, hình như hồi nãy nó có nói nó đi toilet."

"Ờ!"

Đâm cho đã rồi bây giờ rút kiếm ra, cái cảnh rút ra kìa EO ÔI! Còn kinh hơn lúc đâm vào nữa, có nhiều khi kiếm bị kẹt thì phải giật giật rồi rút cho mạnh ra. Mẹ bà! Không biết Lisa có sao không nữa.

Lại chơi trò phóng phi tiêu sau khi chiếc thùng rộng ra. Một trong những người áo đen che kín mặt bước ra, anh ta thực hiện những thao tác liên tiếp phóng ra những phi tiêu nhọn hoắt hướng về phía thùng.

Phi tiêu nhằm ngay Lisa, cô vẫn sử dụng thuật mắt để điều khiển chúng, nhưng sao bọn chúng không nghe lời cô. Đột nhiên chúng biến thành những phi tiêu băng sắt nhọn, cứ hăm hăm chỉ còn cách vài xăng ti nữa có thể đâm vào cơ thể cô, Lisa cố hết sức đến đổ cả mồ hôi nhưng không được, cuối cùng cô buông xuôi. Tất cả 18 phi tiêu băng xẹt ngang qua cơ thể cũng như để lại 3 vết rạch trên mặt Lisa sau đó xuyên qua thùng và dính vào tấm bia.

"Trên phi tiêu có máu." Jennie nhìn kĩ và chợt nhận ra.

"Lisa . . . chả lẽ em ấy gặp chuyện?" Jin hốt hoảng muốn đứng lên nhưng Jennie lại chồm lên kéo anh ngồi xuống.

"Để khai giảng xong đi rồi tính."

Chiếc thùng được mở ra. Lisa vẫn nằm trên chiếc bàn dao và sợi dây xích quấn quanh.
Cô vẫn còn nguyên vẹn và không trầy xước mẻ nào.

"Phù! Nhẹ nhõm!" Jin thở dài.

"Em thấy có gì đó không đúng." Jennie vẫn còn đa nghi.

Màn trình diễn kết thúc trong một tràn pháo tay cực lớn sau một nỗi sợ hãi kinh hoàng.

Lisa cùng dàn áo đen bước vào bên trong sau bức màng màu đỏ.

"Nãy giờ có gì vui không?" Jimin đi toilet xong thì về hàng ghế của mình nói chuyện với Jennie.

"Thì . . . nói chung Lisa cũng làm nhiều cái hay lắm."

"Ồ! Tiếc quá là em không được xem." cậu nói xong thì nhìn sang Jin với anh mắt không mấy gì thiện cảm.
"Xong thì về thôi chị! Em cảm thấy ngứa mắt kinh khủng."

"Ờm. . . nhưng mà buổi khai giảng cũng đã kết thúc hoàn toàn đâu?"

Cậu nuốt nước bọt ngán ngẩm ngồi xuống.

"Ể! Tháo khẩu trang ra rồi đấy à?" cô cười thích thú.

"Ừa!"

"Hế hế! Đẹp trai hết sức!" cô đưa tay phải lên nựng Jimin nhưng cô lại quên tay phải của mình đâu có nhấc nổi, đổi tay nựng bằng tay trái.










♡vote & follow me if you like♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net