Truyen30h.Net

Bảo bối à, em không thoát được đâu.

Ác mộng đêm 18 tuổi.

thuongkhung5b


- Ông làm cái quái gì vậy, thả tôi ra!

Tiếng hét chói tai của cô gái vang vọng cả căn biệt thự.

Park Chaeyoung dáng vẻ chật vật vất vả cố đẩy người đàn ông trước mắt. Nhưng nam nữ chênh lệch, sức của cô chỉ như gãi ngứa cho hắn.
"Chaeyoung, cuối cùng tôi cũng đã đợi em rồi."
Mặc cho người con gái cứ dãy dụa, Jeon Jungkook trực tiếp đẩy ngã cô xuống giường.
- Chà, nuôi em mười năm. Cơ thể đã phát triển như vậy rồi.
Hắn ngắm nhìn người con gái đang run rẩy dưới thân mà gật đầu cảm thán.
- Ông... Ông muốn làm gì?
- Tôi cố gắng giữ tiết chẳng phải vì em sao? Em nói xem, cô nam quả nữ trong phòng thì làm gì?
- Không! Ông không thể làm thế với tôi được.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô. Cô không muốn nó biến thành cơn ác mộng trong đời.
Chỉ là giờ đây Park Chaeyoung bị dọa sợ đến mất mật, cả người mềm nhũn, nước mắt dàn dụa.
- Em là người phụ nữ của tôi. Chaeyoung, em không có quyền từ chối tôi.
Như một con sư tử hung hãn tuyên bố chủ quyền, bàn tay thô lỗ xé rách từng miếng vải trên cơ thể cô.
- Đợi em mười năm, cuối cùng thì tôi cũng có thể yêu em.
Tiếng nói khản đặc xen lẫn sự thỏa mãn, hắn từng bước nhập vào cơ thể cô.
- Tôi hận ông. Hận ông.
Dưới sự cuồng nhiệt của hắn, cô chỉ biết bất lực yếu ớt.
Cô hận hắn, hận cả bản thân vô dụng chỉ biết uất ức chịu thua con người tàn nhẫn này.
- Được, tôi cho em hận đến chết.
Hắn mạnh mẽ nhấn xuống thân thể người con gái. Nỗi đau trong tim lan rộng khiến hắn mất lí trí, chỉ muốn muốn chiếm lấy cơ thể cô.
Trong đêm tối, tiếng gầm của người đàn ông, tiếng hét chói tai của người con gái như muốn xé tan màn đêm.
Đêm nay, là một đêm không ngủ của cả hai người.
___
Tia nắng lấp lánh hắt qua cửa sổ, chiếu rọi hai thân thể trần truồng trên chiếc giường. Park Chaeyoung khẽ cựa mình, cảm giác đau nhói truyền tới từ hạ thân làm bờ mi xinh đẹp nhíu lại. Cả người cô chi chít những vết xanh đỏ đủ minh chứng cho sự kích tình tối qua.

Đêm qua, hắn thật hung tàn.

- Chae, tỉnh rồi?
Người đàn ông bên cạnh không biết dậy từ bao giờ, lười biếng vùi đầu vào tóc cô. Hương thơm bạc hà trên cơ thể cô lắm hắn mê mẩn.
- Bỏ ra!
Mặc dù không còn sức, nhưng sự tiếp xúc về thể xác khiến cô chán ghét, vẫn gắng gằn giọng nạt hắn.
- Mới đêm qua còn nằm dưới thân tôi rên rỉ, giờ đã xù lông nhím lên với tôi?
- Do ông ép tôi.
- Nhưng em cũng đã rất hưởng thụ.
Jeon Jungkook không biết liêm sỉ, tiếp tục trêu ghẹo cô.
- Cút.
Nói chuyện với hắn càng làm cô cảm thấy ghê tởm, không kìm được nhớ lại ác mộng đêm qua.
-Chaeyoung, em là đang chán ghét tôi?
Cô thể hiện bộ mặt xa lánh làm hắn khó chịu, trên trán nổi một tầng mây đen.
- Không chỉ chán ghét, tôi còn rất hận ông nữa.
Ánh mắt quật cường của cô trực tiếp nhìn thẳng vào con ngươi hắn.
Cô hận hắn đến thấu xương. Chỉ cần nghe thấy hơi thở hắn, cơ thể cô sẽ tự động sinh ra một lớp lá chắn bảo vệ, bài xích cơ thể hắn.
Ba nuôi mà cô kính trọng không còn là ba của cô nữa rồi!
- Ngoan, đừng chọc tôi tức giận.
Âm thanh trầm thấp như mệnh lệnh, lại ẩn chứa sự khẩn cầu tha thiết. Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy tấm lưng trần trắng mịn của cô.
Người con gái hắn hết lòng yêu thương tuy ở ngay trước mặt, ở trong vòm ngực của mình nhưng trái tim cô lại không thuộc về hắn. Cứ nghĩ tới chuyện cô sẽ rời xa, trong lòng hắn lại thấp thỏm lo sợ.
- Thế nào thì ông mới thả tôi đi?
- Gạt bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc của em đi. Chaeyoung, tôi sẽ không để em đi.
Không màng đến sự phản đối của, hắn cư nhiên ôm cô vào nhà tắm.
- Bỏ ra... Thả tôi ra.
- Em mà còn dãy dụa, chúng ta sẽ trực tiếp uyên ương tại phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net