Truyen30h.Net

Bảo bối à, em không thoát được đâu.

Cô không hề biết đó là ngày cuối cùng cả hai gặp nhau.

thuongkhung5b


Hóa ra, anh vẫn luôn nhớ sở thích của cô.
Hóa ra, anh vẫn luôn nhớ đây chính là bài cô thích nhất.
Những ngày cuối năm thật lạnh lẽo, từng bông tuyết trắng từ từ được thả xuống, nhập vào những tảng băng lạnh lẽo. Park Chaeyoung nhắm mắt, ngâm nga khúc nhạc, rồi bắt nhịp theo tiếng nhạc, cất lên giọng hát trong trẻo:

She looks like a blue parrot
Would you come fly to me
I want some
Good day, good day, good day
Good day, good day
Looks like a winter bear
You sleep so happily
I wish you a
Good night, good night, good night
Good night, good night.

Imagine your face
Say hello to me
Then all the bad days
They're nothing to me
With you.

Winter bear
Ooh, ooh, ooh
Sleep like a winter bear
Ooh, ooh, ooh
Sleep like a winter bear.

Chìm đắm trong lời hát thân thuộc, trái tim cô lại rung lên từng hồi.
Vốn dĩ là bài hát chứa chan niềm hi vọng, nhưng giờ đây được phát ra, bài ca lại mang theo nỗi tâm sự, nghe đau thương đến tột cùng.
Bài hát kết thúc nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người xung quanh, Kim Taehyung kéo tay cô, ôm gọn cả thân thể nhỏ nhắn vào lòng, mang theo tia ôn nhu nhìn cô:
- Chaeyoung, em có ước mơ gì không?
- Ước mơ của em chỉ đơn giản là được sống hạnh phúc bên cạnh người thân của mình.
- Còn mơ ước của anh hiện tại, chính là em có thể có một cuộc sống hạnh phúc.
Nhìn ánh cười của Taehyung, trong cô dâng lên một dự cảm không lành.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, âm thanh từ cổ họng phát ra mang theo nhiều tiếng nức nở. Park Chaeyoung ôm chầm lấy cổ anh, giọng nói đầy sự uất ức:
- Không cho anh chết. Em không cho phép anh chết. Anh phải sống, nhất định phải sống.
- Nghe anh nói! Chaeyoung, anh không chết. Em có tin vào thế giới thứ hai không? Tin anh, anh chỉ đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc đời mới thôi.
- Em không nghe, em không muốn nghe. Em chỉ cần biết anh phải sống cùng với em. Anh chính là đồ thất hứa, đồ tồi. Anh không xứng với em.
- Chaeyoung, anh....
- Đừng nói nữa, anh sẽ không sao. Nhất định sẽ không.

Cô gái dãy dụa, đấm thùm thụp vào lưng người đàn ông.
Cô biết mình rất vô lí. Nhưng sự thật này, cô thực sự không dám đối diện với nó.
Cô biết mình rất ích kỷ. Nhưng nếu đổi được cuộc sống của anh, cô nguyện không màng đến thanh danh.
Ngày hôm đó, Park Chaeyoung không hề biết rằng, đó chính là khoảnh khắc cuối cùng anh và cô được ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net