Truyen30h.Net

Bảo bối à, em không thoát được đâu.

Con đã đủ lớn để rời xa ta.

thuongkhung5b


Nụ cười trên môi Jeon Jungkook cứng đơ lại, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo. Tay hắn nắm chặt thành quyền, ánh mắt thâm trầm nhìn cô một lúc.
- Ba nuôi, người không khỏe ạ?
Park Chaeyoung thấy ba đứng bất động nhìn chằm chằm vào mình đâm ra dự cảm không lành. Cô chủ động tiến lại gần hắn. Vừa đến nơi, Jeon Jungkook liền nắm chặt lấy cổ tay, làm cô hằn lên những vết đỏ.
- Con định tặng quà cho ai?
- Con... Con...
Lần đầu tiên trong đời cô thấy ba nuôi nổi giận. Cô vẫn biết ba rất lạnh lùng, nhưng đối với cô, ba luôn ôn nhu, dịu dàng với cô. Ba cô... Chưa bao giờ quát cô cả.
Giờ khắc này, ba cô như biến thành người khác.
Cả người hắn khí thế bức người, đôi đồng tử sắc bén quét quanh người cô giống như lúc nào cũng có thể đưa người ta vào chỗ chết. Hắn ta mím môi, đè nén cảm xúc tức giận, đen mặt nhìn cô, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
- Nói!
- Tặng... cho người con thích!
Chaeyoung ngước nhìn hắn. Vẫn đứng đó không hề cử động, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận không khí xung quanh đang bị ép xuống cực độ.
- Chae, con đã đủ lớn để rời xa ta?
- Ba, ba nói gì lạ vậy? Con không có.
Len lén nhìn vào đôi mắt Jeon Jungkook. Tròng mắt vô cùng hào hoa và phong nhã, giờ phút này lại ẩn chứa một chút bi thương.
Cô thật đoán không ra ba cô đang nghĩ gì.
- Cho con cơ hội. Nói, hắn là ai?
- Ba, ba không được làm hại anh ấy.
- Hắn là ai?- Jeon Jungkook kiên nhẫn hỏi lại.
- Không! Ba, con không thể... hức... hức...
Park Chaeyoung lắc đầu, bật khóc. Giờ khắc này, cô hoàn toàn bị dáng vẻ âm u kia mà hoảng sợ.
- Còn dám khóc vì một thằng đàn ông?
Hắn thực sự muốn nổ tung.
Vốn định cho cô cơ hội cứu thằng nhóc kia, không ngờ cô nhất quyết một mực bảo vệ nó.
Hắn muốn xem thằng nhãi ranh nào có thể làm con gái hắn thề sống thề chết không khai báo.
- Ba, con xin ba đừng làm hại anh ấy!
Cảm nhận được sự tức giận của hắn, nó chèn ép tim cô. Nhưng cô không cho phép bản thân sợ hãi, cô phải bảo vệ anh.
- Người đâu, nhốt tiểu thư vào phòng. Phạt không cho ăn cơm.
Vừa dứt lời, bọn thuộc hạ từ đâu chui ra đem cô nhốt vào phòng.
Nhìn bộ dáng lo sợ của cô, lòng hắn lại càng lạnh đi mấy phần. Cô gái của hắn lại dám lo cho tên đàn ông khác.
Con gái do hắn nuôi dưỡng là của hắn, kẻ nào dám chen chân vào, giết không tha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net