Truyen30h.Net

Bảo bối à, em không thoát được đâu.

Hai người đàn ông gặp nhau.

thuongkhung5b


Mười phút sau, Park Jimin nửa thân dưới che khăn, bước ra khỏi phòng tắm, tiến sát lại gần cô. Đầu tóc anh ta ướt đẫm, rũ xuống người cô, lớp áo mỏng manh lấm tấm một vài giọt nước long lanh.
Cả người cô cứng nhắc, tiếp xúc gần khiến cô có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ nóng bỏng truyền từ cơ thể anh.
- Chuyện em và Taehyung... Hai người...
Park Jimin như biến thành một con người hoàn toàn khác khi nãy, cương nghị và nghiêm túc, không giống như tên lưu manh ban nãy ghẹo cô nữa.
- Ừ, ly hôn rồi.

Park Chaeyoung nhàn nhạt nói. Đã ba tháng rồi, cái tên Kim Taehyung vẫn luôn là điều cấm kị mà cô không dám nhắc tới. Trong lòng cô bất giác ùa ra một tràng cười trào phúng. Thật không ngờ, giờ đây nhắc lại, cô phát hiện trái tim vẫn đau âm ỉ.
- Là em hay cậu ấy đòi ly hôn?
- Là tôi. Chính tôi đề nghị quyết định này.
- Vậy ai là người phản bội?
- Anh ấy.
- Không thể, cậu ấy yêu em như vậy mà.
- Park Jimin! Ý anh là tôi cắm sừng anh ấy trước. Là Kim Taehyung phụ tôi trước. Không tin,anh có thể hỏi anh ấy.

Park Chaeyoung mỉa mai nhìn anh, thờ ơ nhìn lên trần nhà, ngăn những giọt nước đang muốn ùa ra.
Park Jimin mím môi, nhìn bộ dạng đau khổ của cô, trong lòng anh cũng không mấy dễ chịu... Thậm chí, trái tim có chút nhói đau.
Cả hai đều im lặng, bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức quỷ dị, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của họ.
- Em có nghĩ... Taehyung có nỗi khổ tâm nào không?
Một lúc sau, anh ta quay sang cô, chân thành nhìn vào đáy mắt cô, đợi chờ câu trả lời.
- Nếu có sao anh ấy không chịu nói với tôi chứ? Là do tôi không đủ tin tưởng hay không phải là người đáng để tiết lộ bí mật? Park Jimin, tôi là vợ anh ấy cơ mà... Tôi...

Park Chaeyoung vừa mở miệng đã bị tiếng chuông cửa chặn mất. Lồng ngực cô đập liên hồi, như một người sắp bị bắt quả tang, hoảng loạn nhìn Park Jimin cầu xin sự giúp đỡ.
Hàng lông mày thanh tú của Park Jimin nhíu chặt. Đã là mấy giờ rồi, sao cô còn có khách, là đàn ông sao?
Người ngoài kia không có ý định dừng lại, vẫn kiên nhẫn liên tiếp nhấn chuông.
- Để tôi.
Park Jimin mặt không biến sắc, bình tĩnh trấn an cô. Không đợi đồng ý, anh ta chầm chậm tiến ra cửa.
- Sao lại là anh?
Vừa mở ra, hai con người dều giật mình, đồng thanh hỏi đối phương. Tuy nhiên, sắc mặt người ngoài cửa u ám hơn rất nhiều so với Park Jimin.
- Anh... Park Jimin. Sao lại xuất hiện trong nhà Của Chaeyoung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net