Truyen30h.Net

Bảo bối à, em không thoát được đâu.

Ly hôn.

thuongkhung5b


- Taehyung à, tối nay anh về sớm được không?
"Park Chaeyoung! Tôi đã nói em không được gọi cho tôi vào giờ làm việc rồi mà. Lời nói của tôi em không nghe hay sao?"
- Nhưng hôm nay...
"Xin lỗi Chaeyoung, hôm nay tôi rất bận."
Cô còn chưa kịp dứt câu, đầu dây bên kia đã không thương tiếc cắt ngang lời nói của cô, rồi trực tiếp ngắt điện thoại.
Park Chaeyoung cả người run run, mất thăng bằng ngã quỵ xuống. Sàn nhà lạnh lẽo. Giống như trái tim cô lúc này. Hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp không kìm được mà rơi lã chã, làm con ngươi thêm mờ mịt.

Đã từ bao giờ, quan hệ của họ trở nên như vậy? Hình như bắt đầu từ một ngày trước... Hay là một tuần trước... Hoặc là một tháng trước...
Nhiều quá, cô không nhớ nổi nữa.
Cơn gió lạnh lẽo ngoài cửa sổ lùa vào căn biệt thự to lớn, quấn quanh bóng dáng nhỏ bé của cô, càng thêm cô đơn, buồn tủi.
Kết hôn hơn hai năm, cuộc sống vợ chồng của họ luôn rất tốt, là cuộc hôn nhân mà người người người ngưỡng mộ. Nhưng rồi, cái gì muốn đến thì cũng sẽ đến...
Cứ tưởng tình yêu của họ trải qua bao nhiêu sóng gió, đến được với nhau sẽ mãi hạnh phúc.
Nhưng cô sai rồi.
Một tháng trước, Kim Taehyung bắt đầu trở nên lạnh lùng với cô, anh thường xuyên đi sớm về muộn, quần áo lúc thì nồng nặc nước hoa phụ nữ, khi lại đầy dấu son môi. Không biết vô tình hay cố ý, qua những cuộc gọi hiếm hoi của hai người, cô luôn nghe được tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên của người phụ nữ.
Trong lồng ngực, trái tim như bị bóp nát, vụn vỡ ra từng mảnh nhỏ, cứa vào da thịt cô. Đau quá!
Ánh mắt cô vô hồn nhìn vào tấm ảnh to lớn treo giữa căn phòng, cánh môi vẽ một nụ cười chua xót.
Hôn nhân đẹp như vậy, lẽ nào phải chấm dứt tại đây?
___

- Cô là ai?
Park Chaeyoung che đi cảm giác đau đớn, khoanh hai tay trước ngực, hờ hững nhìn người con gái trước mặt.
- Em là thư kí của Kim tổng. Vì anh ấy uống say nên em...
- Phòng ngủ ở lầu hai, phiền cô đưa anh ấy lên giúp tôi. Tôi vào bếp hâm ít cháo.
- Dạ.
Cô gái lễ phép cúi đầu, một tay ôm eo Kim Taehyung, tay con lại giữ chặt cánh tay anh. Vì sức nam nữ chênh lệnh, động tác của cô có chút chật vật, nhưng lại rất thành thạo. Hẳn là đã làm rất nhiều lần.
Park Chaeyoung nhàn nhạt cười như không cười, hai chân tê cứng khập khiễng bước vào phòng bếp.
Mười phút sau, Park Chaeyoung bước vào phòng, tùy tiện đưa cho cô ta một bát cháo.
- Cô đút cho anh ấy ăn đi.
- Phu nhân... Mối quan hệ của bọn em không phải như chị nghĩ đâu. Em chỉ...
- Thì tôi đâu có nói gì. Tôi mệt rồi, muốn nhờ cô chăm sóc anh ấy. Cô đã đưa được anh ấy về thì chuyện này có là gì.
Không đợi đối phương phản ứng, Park Chaeyoung đã thô lỗ dí bát cháo nóng vào tay cô ta, âm điệu cô chứa đầy mỉa mai. Mặc cho khuôn mặt cô ta biến sắc, Park Chaeyoung lạnh lùng bước ra ngoài.
Ha... chỉ là thư kí sao? Đang lừa trẻ con chắc?
Đứng từ trên cao cô có thể nhìn rõ những vết đỏ hồng trên hõm cổ cô ta, nhìn thấy vết son đỏ trên cổ áo của anh. Là người từng trải, cô có muốn cũng không thể không tưởng tượng được những chuyện họ đã làm.
Có lẽ, nên kết thúc sớm hơn, nếu không cô sẽ mãi là người chịu thiệt thòi.
____

- Taehyung, chúng ta ly hôn đi.

Bước chân của Kim Taehyung khựng lại, rất nhanh sau đó khôi phục động tác ban đầu, chỉ là nhịp điệu chậm hơn một chút. Sau tiếng rầm của cánh cửa, cô nghe được từng câu từng chữ anh ta bỏ lại:
- Được. Giấy ly hôn tôi để trong ngăn kéo tủ. Cô ký xong có thể đi.
Trong lòng Park Chaeyoung rộ ra một tràng cười trào phúng.
Khi nãy, cô mong chờ cái gì chứ?
Anh không hỏi lý do, không một chút lưu luyến đồng ý kết thúc cuộc hôn nhân. Đêm qua còn nghĩ vô vàn tình huống để đối mặt, nhưng một bước không ngờ, cuộc chia tay của hai người lại thô sơ và tàn nhẫn như vậy.
Giấy ly hôn để trong ngăn kéo tủ. Thì ra, anh đã muốn kết thúc cuộc hôn nhân này lâu rồi. Thì ra, chỉ có mình cô đơn phương bồi đắp tình cảm gia đình. Thì ra cô vẫn luôn chỉ như một con ngốc.
Người đàn ông cô yêu thương hết mực cuối cùng cũng hết thương cô rồi...
___

' Rầm '
Cánh cửa biệt thự được đóng thật mạnh, Park Chaeyoung nhắm nghiền mắt, chạy một hơi thật nhanh về phía trước. Cô rất sợ, sợ nhìn thấy ngôi nhà thân thuộc ấy lại không thể rời đi, chỉ biết chạy thật nhanh về phía trước. Không có nhà, không có chốn nương thân, trái tim cô càng thêm cô đơn.
Đêm lạnh lẽo, từng cơn mưa tuyết trút xuống mặt đất, tát vào da thịt cô, đau rát. Bước chân cứ tiến lên phía trước, không biết đi đâu, về đâu.
- Đây không phải là mơ chứ? Chaeyoung, đúng là em sao?
Một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt cô, giúp cô che đi những giọt mưa đang bay xối xả vài người. Giọng nói ấy, vừa trầm ấm lại vừa thân quen.

_________________________

Mọi người đoán xem là ai nào?

Jeon Jungkook hay là.............. Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net