Truyen30h.Net

Bảo bối à, em không thoát được đâu.

Tên vô sĩ đến nhà.

thuongkhung5b


- Sao anh lại đến đây?
- Ngang qua đây thì bị lạc đường, lại gặp trời mưa. Em có thể tiện cho tôi xin trú nhờ không?
Vừa mở cửa Park Chaeyoung đã bị Park Jimin chặn lại, bóng dáng to lớn tựa bức thành vững chãi ngăn cách giữa căn phòng ấm áp của cô với thế giới bên ngoài lạnh lẽo kia. Ngoài trời mưa như trút nước, xối xả tát vào khiến thân hình anh ta ướt như chuột lột.
Park Chaeyoung lẳng lặng liếc nhìn anh ta. Giờ phút này anh giống như con chó nhỏ bị bỏ rơi, đang vẫy đuôi cầu xin sự giúp đỡ của cô.

- Làm ơn đi mà! Lỡ tôi bị cảm lạnh rồi chết, lương tâm em sẽ cắn rứt lắm đó.
Hai mắt anh ta căn ra, tròn xoe, lộ rõ các dây tơ màu đỏ. Hốc mắt dưng dưng vài giọt lệ. Miễn cưỡng mím môi, cố gắng ngăn những giọt nước đang muốn ùa ra.
- Được rồi, anh vào đi.
Park Chaeyoung mệt mỏi day day huyệt thái dương. Cả ngày đi làm đã rất mệt, nửa đêm lại gặp tên thần kinh này, tâm trạng của cô càng thêm tồi tệ. Gương mặt xinh đẹp biến dạng, cơ thể nhìn vào bộ dạng đáng thương kia mà nổi da gà. Lạc đường? Anh ta đang lừa trẻ con chắc? Mưa? Cái siêu xe ngoài kia để làm màu à?

Nhưng cô cũng không hẹp hòi vạch trần thực tế, lùi sang một bên, nhường đường cho anh ta.
- Hihi. Tôi biết em là tốt nhất mà.
Chỉ chờ cơ hội này, Park Jimin không kiêng nể trực tiếp xông thẳng vào nhà. Giống một đứa trẻ, chạy loạn xạ trong nhà cô, sờ mó hết đồ này tới đồ khác.
- Park Jimin, anh bị đa nhân cách à?

Park Chaeyoung mặt méo xệch, ngán ngẩm nhìn anh ta bằng con mắt không mấy thiện cảm. Hai tay khoanh lại, cô ngồi bệt xuống sô pha. Trước đây là ai cứ hễ gặp cô là nổi khùng lên đòi cô chia tay, lúc thì tỏ ra tốt bụng bảo vệ cô, khi thì lại giống một tên biến thái dở trò lưu manh với cô?
Không quan tâm lửa giận của cô, anh ta bỗng dưng dừng lại, bắt đầu cởi áo.
- Này, anh... Anh định làm gì tôi?
- Ướt hết rồi. Tôi đương nhiên phải đi tắm.
Park Jimin hết sức vô tội nhìn cô gái đang run rẩy ôm lấy toàn thân. Trên môi bất giác lộ ra một nụ cười ngây thơ.
- Chaeyoung, em nghĩ gì vậy? Hay là... Em muốn tôi làm gì?
- Vô sỉ! Vô liêm sỉ!
- Lấy cho tôi một cái khăn tắm, tôi không mang quần áo.
- Hứ, sao lại lấy của tôi? Ai có người ấy dùng.
- Ừ, tôi cũng không ngại khỏa thân trước mặt em.

Nhìn dáng vẻ nham hiểm của anh ta, Park Chaeyoung bắt đầu hối hận vì đã mở cửa cho anh vào. Đã lỡ dại, cô đành phải uất ức đi lấy đồ.
- Mèo nhỏ hối hận rồi sao?
- Ừ đấy, anh mau nhanh nhanh cút ra khỏi nhà tôi đi.
Bị đoán trúng tâm, cô không những không thẹn, bày tỏ sự tức giận của mình. Cô đúng là ngu hết thuốc chữa. Là con gái chân yếu tay mềm ban đêm lại mở cửa cho một thằng đàn ông, đúng là đang dẫn sói vào nhà bắt gà, lại khó tránh khỏi thị phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net