Truyen30h.Net

Bảo Bối Của 7 Ông Trùm Mafia

Chap 17

iamyyy_

Sau khi bước xuống máy bay cô bé lập tức kêu các anh dẫn mình tới bệnh viện để coi tình hình bác trai như thế nào. Các anh sợ cô bé mệt cũng đã khuyên ngày mai hãy vào thăm nhưng cô bé nhất quyết không chịu.
Các anh sợ " vợ" là có thật lời cô bé nói như mệnh lệnh các anh đành phải chở cô bé đến viện lớn nhất trung tâm thành phố Ý.

Vừa tới sảnh bệnh viện mọi người đều há hốc mồm nhìn xem cô bé này là ai mà lại đi giữa các ông trùm như thế này , không cần tới chỗ quầy nói tên mà tự khắc có người dẫn các anh và cô bé tới phòng bệnh VVIP ở lầu cao nhất. Mở cửa bước bào các anh và cô bé thấy bà Bonnie và NamJoon đang ngồi thất thần trước giường bệnh của ông Do Kang. Bà Bonnie thấy YoonSeo có mặt ở đây thì có chút bất ngờ quay qua nhìn các anh , Taehyung liền nói.

" Bé con đòi gặp ba và nói là có thể cứu được ba nên bọn con mới đưa bé con tới đây."

Bà Bonnie bất ngờ liền tiến tới ôm cô bé và giọng hơi run run nói:

" Ta biết con lo lắng cho bác trai nhưng con chỉ mới 17 tuổi làm sao có thể hiểu được y học phức tạp chứ."

Cô bé mỉm cười không nói gì chỉ nhẹ nhàng bước tới chỗ ông Dang Ko nằm thấy bác sĩ đứng chặn trước mặt cô bé , cô bé nhìn ông bác sĩ với ánh mắt lạnh lùng khiến cho ông bác sĩ có chút sợ hãi mà lùi lại vài bước ông ngước lên nhìn bà Bonnie và nhận được cái gật đầu từ bà , ông liền tránh sang một bên để cô bé tiến lại.

Cô bé đưa mắt nhìn máy đo nhịp tim và máy hỗ trợ thở quay qua hỏi bác sĩ với khuôn mặt lạnh lùng:

" Bác ấy đã bị những gì ?"

Ông bác sĩ nghe chất giọng " thiên thần" cất lên làm ông đơ người mà nhìn chằm chằm vì ông chưa bao giờ nghe chất giọng hay đến như vậy. Cô bé hơi nhăn mặt vì ông không trả lời JungKook liền gằn giọng:

" Bác sĩ..."

Ông giật mình khi thấy những ánh mắt như hình viên đạn đang nhìn mình lắp bắp mà trả lời:

" Ông Do Kang chấn thương ở đầu và bị bắn , đầu của ông thì đã không sao nhưng viên đạn đã chúng vào phổi của ông , mặc dù viên đạn đã được gắp ra nhưng không hiểu vì sao ông ấy lại không thở được và chưa có dấu hiệu tỉnh lại...."

Ai nấy đều vẻ mặt lo lắng bà Bonnie thì nghẹn ngào mà ôm lấy SeokJin anh nhẹ vuốt lưng an ủi bà. Chỉ có YoonSeo là vẫn gương mặt bình thản đặt tay lên ngực ông Do Kang cảm nhận từng hơi thở nặng nề của ông rồi cô bé di chuyển tay sang ngực trái nơi bị viên đạn bắn trúng , cô bé nhếch nhẹ môi quay qua gỡ đi máy hộ trợ thở rồi đưa tay nhấn thật mạnh vào ngực trái của ông Do Kang ông liên phun ra một ngụm máu bầm đã bị đông lại sau đó cô bé hét lớn với y tá trong phòng

" Mau đem khăn ấm và thuốc tan máu bầm tới đây."

Các anh và bà Bonnie bị cô bé làm cho sốc chỉ biết đứng đó nhìn mọi hành động của cô bé và cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Trôi qua 30 phút cô bé nhấn ngực ông Do Kang thì ông đã phun ra rất nhiều máu và sau khi phun ra như vậy hơi thở của ông hiển thị trên máy đã ổn định hơn , ý tá đã cho ông uống thuốc. Cô bé bước xuống khỏi giường và đi lại ôm bà Bonnie với vẻ mặt bình thản và nói:

" Bác gái đừng lo bác trai sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ."

Cô bé vừa nói xong thì y tá làm rớt chậu nước và trợn mắt bất ngờ nói:

" Ông Do Kang đã tỉnh rồi..."

Mọi người nghe xong ai cũng không kìm được mà chạy lại chỗ ông Do Kang. Bà Bonnie nắm lấy tay ông và nói:

" Ông cảm thấy trong người như thế nào rồi. ?"

Ông nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói với bà:

" Tôi không sao rồi bà yên tâm , đừng khóc nín đi bà khóc là tôi đau lòng đấy."

Nói rồi bà nghẹn ngào ôm lấy ông mà nấc lên vài cái cũng thôi. Các anh thấy ba mình đã tỉnh trong lòng không còn sự lo lắng hay sợ hãi gì nữa thay vào đó là vui mừng. Ông Do kang liền nhìn mấy đứa con trai của mình giờ đây đã trường thành mà cất tiếng trêu ghẹo:

"Các con giờ cũng biết trưởng thành rồi đó ha."

Các anh cười cười , xoa xoa gáy mình. Ông Do Kang nhìn các anh mà bật cười rồi cũng hơi nghiêm túc hỏi:

"Ta nghe nói các con có tình nhân rồi sao..chẳng phải nói không bao giờ yêu đương hay sao ?"

Từ nãy tới giờ mọi người cứ chú ý tới sức khoẻ ông Do Kang mà quên mất YoonSeo ngồi đó nhìn mọi người hạnh phúc biết bao trong lòng cô bé cũng rất vui khi được thấy mọi người đã vui vẻ trở lại , cô bé đang trong suy nghĩ của mình thì bị Hoseok lay nhẹ người cô bé chợt có hơi bất ngờ nhưng rồi mở miệng hỏi anh:

" Sao vậy ạ.."

Hoseok: "Ba muốn gặp em."

Cô bé nghe anh nói vậy liền gật nhẹ đầu nắm lấy tay anh mà đi lại chỗ ông Do Kang đang nằm , mọi người đều né sang một bên để cô bé tiến lại gần ông Do Kang thì Yoongi lên tiếng:

"Ba à , bọn con không có tình nhân và cũng chưa bao giờ có tình nhân cả. Đây là Lee YoonSeo bé con năm nay 17 tuổi và sau này sẽ trở thành con dâu của ba đấy."

Cô bé nghe anh nói thì khuôn mặt có chút ngại liền cúi đầu chào ông. Ông Do Kang có hơi bất ngờ không ngờ con trai đã trưởng thành thật rồi ông đưa tay mình nắm lấy tay cô bé và nói:

"Chào con dâu tương lai của ta , ta tên Do Kang nếu con đã chấp nhận làm con dâu của ta thì ta sẽ không để bất kì ai có thể làm tổn thương đến con và ngay cả các con trai của ta có làm gì có lỗi với con ta cũng sẽ trừng phạt chúng."

Nói rồi ông đưa tay xoa đầu cô bé , cô bé chỉ mỉm cười nhìn ông rồi cất lên một tiếng nhẹ nhàng.

"Dạ."

Các anh đứng bên cạnh mà thở dài chán nản cuối cùng thì các anh cũng bị ra rìa. Bà Bonnie thấy các anh liền bật cười nói:

"Các con bị ra rìa rồi ba con có con gái rồi hahaha.."

JungKook: "Ba mẹ đừng dành bé con của bọn con chứ."

Jimin: "Đúng đó bé con là sắp trở thành "vợ" của bọn con rồi."

Taehyung: "Bé con à em nói xem em là của bọn anh đúng không."

Taehyung nói rồi liền đặt một nụ hôn lên trán cô bé làm cho cô bé mặt đỏ ửng lên mà cúi mặt xuống và đánh nhẹ vào vai anh khiến cho mọi người cười lên vì cô bé quá đáng yêu.

Bà Bonnie: "Thôi được rồi bé con là của tất cả chúng ta được chưa nào."

Bà thở dài vì mấy đứa con trai bà đang như giữ báu vật vậy. Ngay cả ông Do Kang cũng bó tay với mấy thằng con của mình. Đối với ông mặc dù các anh không phải con ruột nhưng ông coi các anh như con ruột của mình vậy. Bà Bonnie nắm tay ông Do Kang và nói:

"Bé con vừa mới cứu mạng ông đó. Ông phải cám ơn bé con đó."

Ông Do Kang bất ngờ vì một cô bé nhỏ tuổi mà đã am hiểu y học đến như vậy, ông cố gắng ngồi dậy ôm cô bé vào lòng và nhẹ nhàng nói:

"Ta cảm ơn bé con vì đã cứu mạng ta. Sau này mọi thứ của gia tộc này đều sẽ thuộc về con."

Cô bé bất ngờ mà nhìn ông rồi nhẹ nhàng nói: "Thật chứ ạ.."

Ông gật đầu mỉm cười. Mấy cô ý tá gần đó nghe được liền nghĩ trong đầu cô bé này thật là may mắn khi được họ yêu thương tới như vậy. 

Tới giờ các anh mới để ý sao cô bé biết y học giỏi như vậy chứ mới chỉ đưa tay để sờ vào mà đoán ra được nguyên nhân của nó NamJoon tiến lên xoa đầu cô bé lên tiếng:

"Bé con học y từ bao giờ thế ?"

Cô bé mỉm cười và trả lời: "Dạ từ lúc 3 tuổi."

Ai nghe mà một pha bất ngờ nữa bởi vì không biết bé con còn cái gì mà không làm được không mọi người liền nhớ ba mẹ bé con là hai vị bác sĩ thiên tài của đất nước Nga. Cô bé mỉm cười với ông giống như đang nói rằng cô bé sẽ kể cho ông nghe sau vậy , ông hiểu liền gật đầu. Mọi người đang vui vẻ vì mọi chuyện đã được ổn thoả không còn gì xảy ra nữa nhưng đột nhiên cô bé lạnh lùng cất tiếng:

"Bác sĩ..ông muốn gửi tin gì cho ai sao."

Ông ta có tật giật mình liền cất điện thoại vào túi và lắp bắp nói:

"Kh...không có gì thưa tiểu thư..."

Mọi người khó hiểu mà nhìn cô bé , cô bé tiến tới nắm lấy tay SeokJin và nói nhỏ với anh lập tức anh nhìn thuộc hạ như đang ra lệnh. Thuộc hạ thấy vậy liền chặn hai cửa ra vào của phòng bệnh và có hai tên thuộc hạ cao to đừng bên cạnh ông bác sĩ bẻ ngược tay ông. YoonSeo liền tiến tới năng cằm ông và nói:

"Ai phái ông vào đây ?"

Mọi người ai nấy cũng không ngờ đến nhưng vẫn im lặng quan sát chỉ riêng SeokJin và bà Bonnie đã biết ngay từ đầu chỉ là đang diễn xem ông ta sẽ làm gì nhưng không ngờ YoonSeo cô bé cũng đã biết. Ông ta không nói gì chỉ biết trợn mắt nhìn "thiên thần" trước mắt mình mà không đoán được cô bé đang suy nghĩ gì. Cô bé nhướn mày và cất tiếng nói:

"Nếu ông không nói thì tôi sẽ nói cho ông biết. Nếu ông là bác sĩ thì điều đơn giản như nãy tôi vừa làm cho bác trai , trong lúc phẫu thuật cho bác trai ông sẽ phát hiện ra nhưng ông lại làm ngơ và cứ thế nó đọng lại trong phổi bác trai làm cho bác ấy không thở được hoặc có thể chết lúc nào không hay , cho nên tôi đoán ông không phải là bác sĩ ở đây đúng chứ và có người sai ông làm như vậy."

Các anh và bà Bonnie nghe được điều này gương mặt liền se lại đôi mắt thì hiện lên những tia đỏ muốn lao tới mà giết chết ông ta , cô bé thấy thế liền mỉm cười nhìn các anh và bà khiến cho họ dịu lại một phần nếu như không có cô bé chắc sẽ xảy ra án mạng ở đây rồi. Ông ta nghe những điều cô bé nói không sai một li nào ông chỉ biết chôn chân tại chỗ mà nhìn cô bé.

Cô bé biết bây giờ mình có nói gì thì ông ta cũng sẽ không mở miệng mà khai ra , cô bé đành đánh liều kêu hai tên thuộc hạ bỏ tay ông ta ra , ông ta như không kìm được lòng mình lao tới ôm lấy chân cô bé như bị thôi miên vậy. Các anh thấy muốn lao đến để cho tên đó một trận nhưng bị bà Bonnie cản lại và lắc đầu , các anh đành chịu đựng mà đứng nhìn cô bé bị một thằng đê tiện ôm lấy chân bé con của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net