Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Bán ma cà rồng

Maidevil

Kể từ sau khi tổ chức đám cưới ở bộ tộc, Sakura ở nhà ba mẹ đẻ vài ngày rồi chuyển sang nhà Syaoran ở hẳn. Rất nhiều phóng viên hiện đang truy lùng thân thế của Syaoran, bởi đám cưới được tổ chức ở nhà thờ là đám cưới bí mật, chỉ có người thân và người quen tới. Tuy nhiên, Sakura vẫn không hiểu tại sao đám phóng viên kia lại có thể dò ra tin tức nhanh như thế.

Sáng sớm chuẩn bị tới công ty, cô bước ra cửa cẩn thận nhìn trước ngó sau. Hiện giờ trong căn nhà này chỉ còn cô với Syaoran, Meiling đã chuyển về bộ tộc từ mấy ngày trước, thỉnh thoảng sẽ lên đây chơi.

- Sakura, em làm gì mà như kẻ trộm vậy

Giọng nói của Syaoran đột nhiên vang lên từ sau lưng khiến cô giật bắn người, cô xoay người lại nhe răng cười hì hì.

- Không không, em có làm gì đâu, em chuẩn bị đến công ty, chuẩn bị đến công ty ngay đây, anh ở nhà nhé, sau buổi trưa em sẽ về - nói rồi cô lập tức chạy ra ngoài, quên mất rằng lí do lúc đầu mình không dám ra

- Sakura này... thật là... - Syaoran thở dài rồi quay lưng định đi vào, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh lấy áo khoác rồi vội chạy theo cô

------------------------

- Syaoran, không phải em nói là anh phải ở nhà rồi hay sao, anh ra ngoài chỉ rước thêm rắc rối thôi, anh xem bây giờ anh biến em thành bộ dạng gì

Trên đường về nhà từ công ty, Sakura ở trên lưng Syaoran mà cứ càu nhàu mãi không thôi, còn Syaoran chỉ biết gượng cười để im cho cô mắng, đợi cô mắng xong anh mới lên tiếng.

- Sakura, anh khuyên em sau này đừng mang giày cao gót nữa, mang sandals đi, để bây giờ bị trật chân rồi, thấy không

- Còn không phải là tại anh sao

- Được rồi được rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi, em đừng giận nữa

- Không biết, lát nữa em không nấu cơm đâu, anh tự đi mua đồ ăn đi

- Tuân lệnh bà xã 

-------------------------

Sau 4 năm ở chung với nhau, có một vấn đề anh hết sức đau đầu mà chưa có hỏi cô.

Anh có nên biến cô thành ma cà rồng hay không?

Dù là chọn phương án nào thì phương án đó vẫn có lợi và có hại, chính vì thế bao lâu nay anh không biết phải làm như thế nào, mà nếu hỏi cô thì lại sợ cô suy nghĩ nhiều.

Suy đi tính lại, vẫn là nên hỏi ý kiến cô.

Đêm đến, anh chạy lên giường nằm phía sau cô, chần chừ một lúc anh lên tiếng.

- Sakura này

- Sao thế - Sakura bỏ điện thoại xuống, quay qua nhìn Syaoran 

- Em... có muốn... sống lâu trăm tuổi không

Sakura ngẩn người nhìn Syaoran đang hỏi một câu kì lạ sau đó thì bật cười.

- Anh hỏi gì thế, sống lâu trăm tuổi thì ai mà không muốn chứ

- Thế... em muốn trở thành ma cà rồng chứ

Nghe tới đây thì cô đột nhiên im bặt, cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Ma cà rồng?... Em sao?...

- Đúng. Nghe anh nói này Sakura, em biết anh là một ma cà rồng đúng không, anh sống rất lâu và chắc chắn sau này anh sẽ sống lâu tiếp, nhưng còn em, em chỉ là một con người bình thường, thời gian sống của em rất ngắn, điều đó đối với anh là không thể chấp nhận được, anh không muốn mất em. Nếu em có thể trở thành ma cà rồng, à không, chỉ là một bán ma cà rồng thôi, nhưng em có thể sống lâu hơn một con người bình thường gấp mấy lần, chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, như vậy không phải là rất tốt hay sao, thế nên em hãy đồng ý nhé

Sakura nghe Syaoran nói mà lặng người, chính điều này cô cũng đang nghĩ đến, nhưng còn gia đình cô thì sao? Chỉ có một mình cô được sống lâu thôi ư? Như thế có công bằng với họ hay không? Cô cũng đâu muốn mất đi gia đình của mình.

- Thế còn gia đình em? Họ...

- Dĩ nhiên là gia đình em cũng sẽ giống em, đều trở thành một bán ma cà rồng, em không cần lo gì cả

- Chuyện này... em sẽ hỏi ý kiến của họ - nói rồi cô quay lưng đi, đắp chăn lại và chìm vào giấc ngủ

Syaoran nằm phía sau nhìn cô chìm vào giấc ngủ mà ảo não, nguyên cả đêm hôm đó, anh đã dành thời gian để suy nghĩ cho việc này.

-------------------------

 Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành công việc của mình ở công ty, tới buổi chiều Sakura nằm trong lòng Syaoran xem ti vi, đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó.

- Syaoran, ngày mai anh đưa em tới bộ tộc được không

- Sao thế, sao tự nhiên em lại muốn tới bộ tộc, có chuyện gì sao

- Không có gì đâu, chỉ là em muốn gặp mọi người thôi mà, rủ thêm Eriol với Tomoyo nữa

- Được thôi, sáng ngày mai anh sẽ đưa em đi 

- Vậy em sẽ đi gọi điện báo cho Tomoyo biết

Sakura hí hửng chạy đi lấy điện thoại gọi điện cho nhà Hiragizawa. Tomoyo và Eriol đã kết hôn 2 năm trước, hiện đang ở nhà bố mẹ Eriol. 

Người bắt máy là Tomoyo, sau khi thông báo chuyến đi ngày mai, Sakura lại vui vẻ ngồi tán gẫu với Tomoyo cho tới khi Syaoran sốt ruột, chạy đến nhắc nhở mới thôi.

Sáng ngày hôm sau, mọi người đã có mặt đầy đủ, Meiling đã được gọi đến để hỗ trợ Syaoran trong việc đưa mọi người đến bộ tộc. Sakura thích thú trèo lên lưng Syaoran để anh cõng, Tomoyo với Eriol thì được giao lại cho Meiling, với tốc độ của Syaoran và Meiling, chỉ cần 1 phút là tới bộ tộc.

Sau khi tới nơi, Sakura trò chuyện với mọi người một chút rồi chạy tới chỗ tộc trưởng. Cô đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên định gõ, nhưng cô chưa kịp gõ thì cánh cửa đã mở ra khiến cô giật mình lùi ra sau vài bước, tộc trưởng khẽ mỉm cười.

- Kinomoto Sakura, con mau vài đi, ta chờ con cũng khá lâu rồi đấy

- Tộc trưởng, sao người biết con sẽ đến

- Là Kiko nói cho ta biết, con có muốn uống gì không

- Không cần đâu thưa tộc trưởng, con có chuyện muốn hỏi người

- Con cứ việc hỏi, ta đang nghe đây

- Về việc biến một con người thành một bán ma cà rồng, việc chuyển biến có gặp khó khăn gì không ạ, giống như để lại hậu quả sau này của người chuyển hay là tiêu hao năng lượng chẳng hạn

Tộc trưởng nhìn cô, nhíu mày vì câu hỏi của Sakura.

-----------------------

Tối đến, sau khi mọi người ăn tối xong mới ra về, trên đường đi, Sakura cứ mải suy nghĩ tới lời nói của tộc trưởng.

- Việc chuyển biến một con người thành một bán ma cà rồng không phải chuyện khó, nhưng cũng không phải là dễ, việc này nó không để lại hậu quả gì cả, nhưng năng lượng sẽ tốn mất rất nhiều

- Biến một người sẽ mất bao nhiêu năng lượng vậy ạ

- Cái này thì tùy thuộc vào từng người. Tuy nhiên, việc biến một ma cà rồng thành một con người thì lại rất là dễ, tốn ít năng lượng

- Vậy ạ - giọng Sakura nhỏ đi, cô đang mải suy nghĩ chuyện gì đó

- Việc chuyển biến này thường thì người chuyển sẽ không sao, họ chỉ cần nghỉ ngơi để hồi phục lại năng lượng, nhưng có một số trường hợp nguy hiểm đến tính mạng do mất quá nhiều năng lượng cho phép, dù sao khi quyết định làm việc này cũng cần phải chuẩn bị kĩ càng, tuyệt đối không được chủ quan cũng như vội vàng

 - Sakura, Sakura

Sakura giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cô ngước lên, thì ra đã về tới nhà rồi.

- Sakura, em đang mải suy nghĩ chuyện gì thế, anh gọi em mấy lần rồi đấy

- Em xin lỗi - Sakura nói rồi vội tụt xuống khỏi lưng Syaoran rồi định đi vào nhà

- Sakura này

- Có chuyện gì ạ

- Bao giờ... em định hỏi gia đình em về chuyện đó

Cô nhìn anh một lúc, khuôn mặt chả biểu hiện cảm xúc gì, sau đó cô mỉm cười.

- Ngày mai ạ

-------------------------

Ngày hôm sau, buổi sáng cô đã chạy về nhà ba mẹ.

Sau khi hỏi ba mẹ cũng như giải thích cho họ hiểu.

- Sống lâu trăm tuổi rất thú vị, tuy nhiên con chắc chắn muốn làm việc này chứ - Fujitaka đăm chiêu suy nghĩ

- Con đang hỏi ý ba mẹ đây, con cũng chỉ muốn ba mẹ sống với con lâu hơn thôi

- Con gái à, được ở bên cạnh con cái luôn là ước mong của ba mẹ, tuy nhiên cái gì cũng có quy luật, ba mẹ gần đất xa trời rồi, cũng không ham hố gì mấy cái đó - Nadeshiko mỉm cười, giải thích cho Sakura hiểu

- Vậy ạ

Sau khi hỏi anh Touya.

- Cái gì? Sống lâu trăm tuổi sao? Là ai nói với em thế

- Đây là ý muốn của Syaoran, tất nhiên ba mẹ em cũng đã hỏi

- Thế ba mẹ trả lời như thế nào

- Họ không có nói rõ

Touya trầm ngâm một chút rồi trả lời.

- Tùy em muốn anh như thế nào, tuy nhiên anh muốn nói cho em biết là anh không muốn dính dáng nhiều tới ma cà rồng hay mấy thứ tương tự đâu. Có một người em rể là ma cà rồng đối với anh là quá đủ rồi

- Vâng - Sakura như tươi tỉnh hẳn lên sau câu trả lời của anh Touya

- Nhưng mà anh hỏi này, dạo gần đây quái vật không làm phiền gì ở bên họ hàng nhà chồng đấy chứ

Trong chốc lát, cô thay đổi 180° sau câu nói của anh Touya.

- EM KHÔNG CÓ

Buổi chiều, cô trở về nhà chuẩn bị bữa tối, chưa kịp tới cổng cô đã thấy Syaoran đứng trước cổng rồi.

- Sakura, em đi đâu cả buổi sáng tới giờ, có biết anh lo lắm không, gọi điện thì em không bắt máy

- Vậy ạ, em xin lỗi, em tới nhà ba mẹ để thăm cũng như hỏi ý kiến của họ, em nghĩ chuyện này không quan trọng nên trước khi đi cũng không nói anh

- Nghe này Sakura, khi em ra khỏi nhà dù chỉ là một bước thì cũng phải nói với anh một tiếng, em đi mà không nói gì, có biết anh lo tới cỡ nào không

- Em xin lỗi, lần sau em sẽ nói

- Bỏ qua đi, thế họ có nói gì với em không

- Họ không nói đồng ý cũng như từ chối, tùy anh xử lí thôi

Nghe tới đây, Syaoran như mở cờ trong bụng, anh vui vẻ ôm chầm lấy cô rồi đưa cô vào nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net