Truyen30h.Net

Bao Boi Cua Ma Ca Rong

 Sau khi nghe câu chuyện Eriol kể xong, mọi người ai cũng ngạc nhiên và bàng hoàng tới mức không nói nên lời, không khí bỗng chốc im lặng đi, chỉ còn nghe tiếng gió thổi.

Nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là Syaoran, anh không ngờ mới xa cô có vài ngày mà cô lại như vậy, vậy là linh cảm của anh lần trước là đúng.

- Sao... sao Sakura có thể như vậy được - Meiling vẫn không tin nổi tai mình

- Mình... mình cũng không biết chuyện gì cả, Sakura càng ngày càng thay đổi, mình dường như không nhận ra được cậu ấy luôn - Tomoyo khóc nấc lên khi nhắc tới Sakura

- Hay là do cậu ấy quá nhớ Syaoran thôi

- Anh ngu quá, Sakura sẽ không bao giờ thay đổi chỉ vì chuyện cỏn con như vậy đâu - Meiling bực mình dí đầu Hiroki một cái

Mọi người mải nói chuyện với nhau mà không hề nhận ra rằng có một người ngồi im và im lặng suốt từ nãy tới giờ.

"RẦM"

Tiếng động đột ngột vang lên làm mọi người giật mình và quay qua chỗ phát ra tiếng động đó. Syaoran tức giận đập bàn, quét đôi mắt lạnh giá nhìn mọi người sau đó hạ giọng.

- Bây giờ mình sẽ tới chỗ Sakura một chút, tộc trưởng có phát hiện thì mình sẽ chịu tội sau - anh toan bước đi nhưng nhanh chóng Hiroki đã giữ anh lại

- Không được Syaoran, cậu đừng đi ngay lúc này, cậu phải dưỡng sức, phải chuẩn bị cho trận xuất quân tiếp theo chứ, cậu không thể đi ngay bây giờ được

- CHỨ CẬU BẢO TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ, SAKURA HIỆN GIỜ ĐANG RẤT LẠ, NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ LÀ TÔI, TÔI NGỒI ĐÂY KHÔNG BIẾT MỘT CHÚT THÔNG TIN NÀO VỀ CÔ ẤY CẢ, VẬY THÌ TÔI Ở LẠI ĐỂ LÀM GÌ, MAU TRÁNH RA - Syaoran quát lên, cảm xúc trong anh bây giờ đau khổ có, tức giận có

- Mình biết cảm giác của cậu, nhưng mà cậu không thể đi bây giờ được, đợi khi nào trận chiến kết thúc có được không, xin cậu

- Không là không, mau tránh ra cho tôi - Syaoran đẩy Hiroki ra, bước nhanh chân về phía cánh cửa

- Mọi người mau giúp mình giữ hắn lại - Hiroki la lên, đồng thời ôm chặt lấy chân Syaoran

- Bỏ ra, tôi đã nói là mau bỏ ra mà - Syaoran giãy giụa, cố đá cái cục nợ ngay dưới chân mình

- Meiling, nhanh lên em

Như hiểu ý Hiroki là gì, Meiling gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, Tomoyo và Eriol ở trong cũng phụ Hiroki một tay. Một lúc sau Meiling quay lại, theo sau là tộc trưởng, vẫn như lần trước, tộc trưởng đặt nhẹ tay lên đầu Syaoran rồi đọc một câu thần chú gì đó khiến cho Syaoran chìm vào giấc ngủ.

- Ta đã cảm nhận có con người ở đây rồi, thế hai con đến đây làm cái gì

- Dạ, chúng con chỉ tới để nói một số chuyện với Syaoran thôi, hoàn toàn không có ý gì - Eriol bước lên trước Tomoyo, nhanh chóng giải thích cho tộc trưởng hiểu

Tộc trưởng trầm ngâm một chút rồi nói

- Các con làm gì thì làm, nhưng hãy nhanh chóng rời khỏi đây, vì hiện giờ nơi đây chả an toàn chút nào đâu - nói rồi tộc trưởng bước ra ngoài

Sau khi tộc trưởng bước đi, Tomoyo khóc nức nở, cô ngã khụy xuống

- Là lỗi tại mình, đáng lí ra mình không nên nói chuyện này, nhưng vì muốn cứu Sakura nên tụi mình không còn cách nào khác, tụi mình thật sự đã tìm hết cách rồi, xin lỗi, mình thật sự xin lỗi

- Lỗi không phải do cậu, mà là anh ấy quá nhớ Sakura thôi, chuyện này xảy ra không dưới 2 lần đâu - Meiling an ủi, cố giải thích cho Tomoyo hiểu

- Thôi được rồi, mấy cậu cứ ở lại đây đi, nhưng trước khi trời tối thì hãy mau về đi, vì ban đêm ở đây không an toàn chút nào đâu - Hiroki nói rồi xách tay Syaoran qua cổ mình rồi dắt lên lầu

- Meiling này, buổi tối ở đây thường có chuyện gì à - Eriol tò mò hỏi Meiling

- Không có gì đâu, chỉ là mọi người thường chọn thời điểm buổi tối để xuất quân thôi

- Ra vậy - Eriol trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp - Thế đối thủ của chúng ta mạnh lắm hay sao

- Mạnh lắm, tộc trưởng, Kiko, Syaoran và Hiroki đều đang nghĩ cách đối phó

- Vậy đối thủ là ai vậy

Meiling ngập ngừng một chút, đôi môi cuối cùng cũng mở ra mà thốt thành lời

- Cô ta... là Nữ vương của quỷ

- Ra vậy, cô ta là con của vua quỷ à - Eriol chống cằm suy nghĩ khi nghe đến cái tên này

- Vậy anh biết vị vua đó là ai không Eriol - Tomoyo cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đằng sau cái tên đó

- Cái đó thì mình biết, vị vua đó là Beleth, một trong 72 con quỷ mà vua Solomon thu thập được

- Con quỷ của vua Solomon sao, không phải tất cả 72 con quỷ đó đều đã bị phong ấn rồi? - Eriol bắt đầu nghi ngờ

- Tộc trưởng cũng đã tính tới chuyện đó, nhưng mà dù gì xung quanh cô ta vẫn còn nhiều bí ẩn lắm

- Mình hiểu rồi - Eriol không nói gì nữa, chỉ thở dài suy nghĩ cái gì đó

Sau khi ngồi chơi nhà Syaoran một lúc, đến khi mặt trời sắp lặn thì Tomoyo và Eriol mới chịu về nhà. Về đến nhà Eriol nhanh chóng thu thập tài liệu có liên quan đến quỷ, nhất định anh phải điều tra thật kĩ về việc này.

Đã hơn 10 giờ tối, Eriol vẫn ngồi im trên bàn, cơm tối cũng chỉ ăn qua loa, đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, là Tomoyo gọi, anh nhanh chóng bắt máy.

- Sao thế Tomoyo

- Eriol, xin lỗi đã làm phiền anh giờ này, nhưng em có chuyện cần nói với anh

- Em nói đi - đột nhiên cảm thấy hồi hộp, anh yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô

- Sau bữa tối, em có qua nhà Sakura, được biết là Touya nói rằng đêm nào cũng nghe tiếng động như gió thổi ở phòng cậu ấy, nhưng đến khi anh ấy qua gõ cửa thì chả có tiếng gì nữa, cũng chả có tiếng hồi âm nào, nghĩ là Sakura đang ngủ say thì anh ấy thôi gõ cửa nữa.

Eriol suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi

- Lúc đó là mấy giờ

- Anh Touya nói là khoảng 12 giờ

- Đêm nào cũng vậy?

- Vâng, hằng đêm đều như vậy

- Được, vậy thì anh có cách rồi

- Anh định làm gì Eriol

- Anh sẽ trốn gần nhà Sakura và xem mọi chuyện diễn ra như thế nào, như thế sẽ có lời giải đáp nhanh hơn

- A Eriol, em đi với có được không

- Không được, rất có thể nguy hiểm cho em đấy

- Cho em đi mà, nha, tối nay trước 12 giờ em sẽ đợi anh trước cổng

- Thôi thôi, em cứ ở nhà đi, tối nay anh sẽ qua đón em

- Vâng - Tomoyo mỉm cười nhẹ nhõm rồi tắt máy

Eriol chán nản cúp máy, nhiều lúc cô cứng đầu ghê, hại anh không ít lần suýt rớt tim, nhưng mà như vậy cũng dễ thương đó chứ.

Buổi tối, 11 giờ 45, ngoài đường vắng đi rất nhiều, chỉ có xe cộ qua lại, màn đêm lạnh lẽo với bầu trời đầy sao, tiếng gió thổi vi vu không ngừng bên ngoài tạo cho mọi người cảm giác lạnh sống lưng. Dưới ánh đèn mịt mờ của cột đèn, anh và cô đi với nhau, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng hướng về một nơi.

- Tomoyo, em có lạnh lắm không - Eriol nắm chặt lấy tay cô, lo lắng khi thấy cô có vẻ run lên

- Không sao, em ổn mà - Tomoyo nở nụ cười như để trấn an

- Thiệt là - anh thở dài, sau đó lấy khăn choàng cổ của mình choàng cho cô

- Ơ, anh cứ đeo đi Eriol, trời đêm lạnh lắm, em bình thường mà - Tomoyo vội vã gỡ cái khăn ra

 - Không sao, có em bên cạnh anh không cảm thấy lạnh nữa - Eriol giữ tay cô lại, mỉm cười yêu chiều nhìn cô

Sau khi tới nhà Sakura, căn nhà tối như mực và rất yên tĩnh, họ nhanh chóng nấp vào một bụi cây gần đó. Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc kêu, đúng 12 giờ.

- E... Eriol, anh nhìn kìa - Tomoyo bất ngờ kéo tay Eriol làm anh giật mình, nhìn theo hướng tay Tomoyo chỉ, anh cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên

- Đó là... gì vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net