Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Bi kịch của quá khứ

Maidevil

- MẸ ƠI IIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!! - Tiếng gào thết trong đêm tối của một đức bé chừng 10 tuổi, bên cạnh đứa bé đó là xác của 1 người phụ nữ đầy máu mà đứa bé đó gọi bằng mẹ
- Sya...Syaoran...đừng...bao..giờ...gục ngã...nh...nha con - bàn tay đầy máu vuốt ve khuôn mặt đứa bé giờ đã lạnh ngắt và ngã xuống
- Mẹ ơi...mẹ...mẹ tỉnh dậy đi...Syaoran hứa sẽ không bao giờ gục ngã đâu mà...Syaoran hứa sẽ mạnh mẽ mà mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi... TA HẬN CÁC NGƯƠI BỌN LÂM TẶC KIA!!! - Syaoran hốt hoảng lay người mẹ mà gào đến khản cổ trong cơn mưa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- A Sakura đến rồi kìa Eriol - Tomoyo lắc lắc tay Eriol khiến cho ai đó đỏ mặt tay còn lại chỉ về hướng một cô gái có mái tóc nâu trà cùng với đôi mắt lục bảo
- Hộc hộc, xin lỗi tớ tới trễ - Sakura thở dốc
- Không sao đâu Sakura, xe còn chưa khởi hành mà - Tomoyo cười nói
- Đây là lần đầu tớ lên núi đó - Eriol lên tiếng
- Ừ tớ cũng vậy - Tomoyo và Sakura đồng thanh
- Các cậu biết tin gì chưa, tớ nghe nói khi đi qua ngọn núi đó là phải đi qua một ngôi mộ mà ngôi mộ đó được xây cách đây lâu lắm rồi nhưng cái xác ở bên trong ngôi mộ thì vẫn chưa được phân hủy xong, cứ mỗi lần đến đêm trăng tròn và sáng, cái xác đó sẽ ngồi dậy và đi lòng vòng tới khi nào trời sáng thì nó quay về chỗ cũ đó - Naoko từ đâu xen vào kể câu chuyện ma khiến cho khuông mặt của ai đó từ trắng bệch chuyển sang tái xanh
- Các em chú ý xe chuẩn bị xuất phát, các em trật tự xếp hàng lên xe - tiếng cô Mizuki thông báo

Khi chiếc xe lăn bánh, vẫn có người nào đó sợ hãi ngồi trên xe xứ thỉnh thoảng đưa mắt ra cửa sổ
- Không sao đâu mà Sakura, câu chuyện đó không có thật đâu, chắc có người nào đó đi ngang thấy ngôi mộ đó nên mới bày ra câu chuyện này thôi - Tomoyo trấn an Sakura
- Vậy sao, làm mình sợ hết hồn, mình mà gặp ai bịa ra chuyện này mình sẽ đấm chết người đó - Sakura nắm tay nói nghe có vẻ quyết tâm ghê lắm
- Hihi - Tomoyo cười khúc khích

Ở hàng ghế bên cạnh, Eriol cứ ngồi ngắm Tomoyo, khi thấy Tomoyo cười mà mặt cậu cứ đỏ lên không rõ nguyên nhân (cái đó người ta gọi là thích một người mà không nhận ra đó anh)

Cuối cùng xe cũng tới và dựng lại bên chân núi, ở đây gió rất mát cây cối thì tươi tốt, đi lên sườn núi thì có dòng sông rất trong veo và ở đây gần như là không có 1 miếng rác nào cứ như  là thường xuyên có người đến đây dọn dẹp ấy.

-  Thật là nơi lí tưởng để cắm trại ha - Tomoyo nhẹ nhàng lên tiếng
- Ừ cây cối thì lại tươi tốt nữa chắc sẽ không phải lo thiếu đồ ăn ha - Sakura khen ngợi
- Hình như có người thường đến đây dọn dẹp hay sao mà ngọn núi này không như những ngọn núi khác, ngọn núi này trông có vẻ sạch sẽ và đường đi gọn gàng hơn - Eriol thắc mắc
- Không biết là ai nữa, người đó thật tốt bụng - Sakura khen ngợi
- Đi thôi Sakura, Eriol, chúng ta còn phải dựng lều nữa - Tomoyo giục

Sau khi dựng lều xong:
- Tốt, chỗ này gió mát lại gần bờ sông nữa nên thật thuận tiện cho sinh hoạt, cám ơn cậu nha Eriol vì đã giúp tụi mình dựng lều - Sakura nói
- Không có gì đâu Sakura - Eriol cười hiền đáp
- Thôi các cậu nghỉ ngơi đi để tí nữa còn nghe thầy cô thông báo
- Ừ thôi mình vô lều nha bye - Eriol tạm biệt
- Vô lều đi Tomoyo - Sakura kêu
- Ừ - Tomoyo mỉm cười đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net