Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Bộ tộc Ma cà rồng

Maidevil

Sau vụ tỏ tình, các chàng nhà ta lúc nào cũng đi theo các nàng nhà mình gần như là 24/24 (à ngoại trừ những lúc riêng tư nhé) cho nên các nàng nhiều khi muốn thoát cũng khó.

Hôm nay chủ nhật, nhân lúc sáng sớm Tomoyo chạy sang nhà Sakura rủ đi chơi để trốn Eriol
- Sakura, Sakura dậy đi - Tomoyo khẽ lay Sakura
- Anh Touya cho em ngủ tí đi - Sakura mè nheo
- Tớ nè
- Ủa Tomoyo - Sakura dụi mắt
- Ừ đi chơi với tớ không
- Đi chơi hả, dĩ nhiên là có chứ - nghe đi chơi là Sakura tỉnh ngủ liền
- Vậy thì thay đồ đi
Vừa dứt lời là Sakura chạy vào nhà tắm liền, một lát sau cô bước ra với bộ đầm đen tuyền có cổ cao và tay áo thì dài tới khủy tay.
- Woa Sakura bạn dễ thương lắm - Tomoyo mắt long lanh
- Cám ơn cậu - Sakura cảm thấy có điều không lành
- Ngồi xuống đây tớ trang điểm nhẹ cho cậu - Tomoyo ấn Sakura xuống bàn trang điểm
- Tomoyo, tớ không cần đâu đi chơi thôi mà
- Dù là đi chơi Sakura của tớ vẫn phải lộng lẫy chứ
Tomoyo đánh cho Sakura một ít phấn trắng vì da mặt Sakura đã trắng rồi, son cho Sakura một ít son màu cherry, mái tóc để xõa ra, nhìn Sakura bây giờ chả khác gì công chúa (của ma cà rồng).
- Woa không hổ danh là bạn gái của ma cà rồng nha, nhìn cậu mặc đầm đen với tài trang điểm của tớ chả khác gì công chúa hết á - Tomoyo mắt long lanh
- V...vậy sao 
- Đi thôi Sakura - Tomoyo nắm tay Sakura kéo đi nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng, hai người không sao mà nhấc nổi cái chân được nữa
- E...Eriol - Tomoyo không thốt lên lời
- Em giỏi lắm, dám trốn anh đi chơi hả - Eriol tiến lại gần Tomoyo
- Syaoran, sao anh lại ở đây - Sakura cũng ngạc nhiên không kém
- Nhìn em mặc bộ này đẹp đó, cám ơn Tomoyo nhiều vì đã giúp Sakura - Syaoran không trả lời câu hỏi mà chỉ nhìn Sakura từ trên xuống dưới rồi cám ơn Tomoyo sau đó nắm tay Sakura kéo đi
- Syaoran anh kéo em đi đâu vậy - Sakura cố giằng tay ra khỏi tay Syaoran
- Cứ đi rồi biết - Syaoran vẫn nắm tay kéo đi
- Nhưng em định đi với Tomoyo mà - Sakura nhõng nhẽo
- Tí nữa Tomoyo theo sau
- Nhưng mà định đi đâu
Syaoran không nói gì, kéo Sakura ra khỏi cổng nhà rồi sau đó hỏi
- Em sợ độ cao không
- Không AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - vừa dứt lời là Syaoran đột nhiên bế Sakura sau đó nhảy lên trên cao như con thỏ rất điêu luyện và cũng rất nhanh
- Syaoran anh làm gì vậy thả em xuống
- Em nằm im đi không té bây giờ
Sakura không nói gì chỉ nằm im ôm cổ Syaoran, cứ như vậy sau 1 phút Sakura và Syaoran bây giờ đang ở một nơi khác
- Syaoran đây là đâu - Sakura nhìn xung quanh, nơi này giống như một ngôi làng, phía xa xa kia là đồi núi
- Đây là chỗ ở của bọn anh - Syaoran thản nhiên như không
- Hả vậy có nghĩa là - Sakura ngạc nhiên
- Đúng vậy, nơi đây là bộ tộc Ma cà rồng
- Vậy là ai ở đây cũng là ma cà rồng hết hả
- Ừ, bây giờ anh dắt em đi chào tộc trưởng nhá - nói xong Syaoran kéo tay Sakura đi không để Sakura kịp nói gì
Syaoran dẫn Sakura tới một ngôi nhà lập ngói khá to nhưng mà chỉ toàn màu đen, giờ cô mới để ý, hình như căn nhà ở đây toàn đen với trắng thôi hay sao ý.
- Thưa tộc trưởng con về rồi - Syaoran gọi to
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, bước ra là một người đàn ông cũng không già cho lắm, nhìn trông có vẻ 50 tuổi (đó là tính theo loài người chứ tính theo ma cà rồng thì ổng 50 ngàn tuổi rồi ấy chứ), đôi mắt sắc bén nhìn Syaoran rồi lướt qua cô làm cô cảm thấy có dòng điện chạy ngang lưng, Syaoran nắm chặt lấy tay cô để cô bình tĩnh lại
- Syaoran, ta ngửi thấy mùi của loài người ở đâu đây, có phải cô bé này là... - tộc trưởng nheo mắt nhìn Sakura
- Dạ đây là bạn gái con - Syaoran mỉm cười
- Bạn gái, là con người sao - tộc trưởng nhìn Syaoran vẻ ngạc nhiên và những con ma cà rồng khác nghe thấy điều đó, một số thì chạy trốn hết, một số thì ở lại xem
- Dạ nhưng cô ấy không phải người xấu đâu tộc trưởng, cô ấy cũng chính là người đã giúp con trong việc tiêu diệt bọn lâm tặc kia - Syaoran vội giải thích
Tộc trưởng không nói gì chỉ đến đứng gần Sakura làm cô bắt đầu hoảng sợ, nắm lấy tay cô mà đưa lên ngửi làm cho Sakura bắt đầu nổi da gà
- Chào mừng con đến với bộ tộc ma cà rồng - tộc trưởng đột nhiên mỉm cười với Sakura làm cô không hiểu gì hết, như hiểu cô nghĩ gì, tộc trưởng nói tiếp - Ta biết con không phải là người xấu, con là cô gái có tâm hồn trong sáng và thánh thiện, tên con là gì?
- Sa...Sakura Kinomoto - Sakura có vẻ vẫn còn run
- Được rồi Syaoran con đưa Sakura về nhà nghỉ ngơi đi - tộc trưởng quay qua nói với Syaoran
- Dạ, tí nữa Meiling sẽ dẫn thêm 2 người bạn của con nữa đó tộc trưởng
- Được rồi, ta sẽ chờ xem 2 người bạn đó như thế nào
- Vậy con đi đây - Syaoran nói rồi nắm tay Sakura kéo đi trong khi Sakura vẫn còn run, chưa hiểu cái gì, lúc này những ma cà rồng hồi nãy chạy trốn bây giờ mới đi ra, đi đến đâu ai cũng trầm trồ khen ngợi Syaoran với Sakura, Syaoran mỉm cười hoặc gật đầu thay cho lời nói còn Sakura cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cứ vô thức đi theo Syaoran
- Này Sakura em sao vậy - Tới trước cửa nhà rồi mà Sakura vẫn cứ như người mất hồn
- À em không sao - Sakura lúc này mới bừng tỉnh
- Hồi nãy em hơi sợ phải không
- Ừm...dạ
- Không sao đâu, tính ông ấy là vậy, ông ấy có thể nhận biết được đối phương như thế nào qua mùi hương, không sao đâu - Syaoran nhẹ vuốt tóc Sakura
- Vậy à nhưng mà lúc đầu ông ấy nhìn em em thấy đáng sợ thế nào đó - Sakura rùng mình khi nhớ lại cái ánh mắt của tộc trưởng
- Ông ấy là luôn cảnh giác với người lạ vậy mà, không sao đâu, vô nhà đi - Syaoran nói rồi nắm tay Sakura vào nhà
- Woa trong này rộng ghê - Sakura trầm trồ, quả thực trong này rất rộng rãi và thoáng mát mặc dù chỉ có một màu đen
- Em lên lầu nghỉ đi, tí nữa Eriol với Tomoyo tới sao
- Ừ - Sakura nói xong rồi đi lên lầu

Một lát sau Meiling cuối cùng cũng dẫn Eriol và Tomoyo tới
- Syaoran, Sakura đâu - vừa bước vô nhà là Tomoyo hấp tấp hỏi Syaoran
- À trên... - Syaoran chưa kịp nói xong là Tomoyo đã chạy lên lầu
- Ủa Tomoyo - Sakura định đi xuống lầu thì gặp Tomoyo
- Oaaa Sakura ơi, cậu có sao không - Tomoyo liền ôm lấy Sakura
- Cậu sao vậy tớ có sao đâu
- Hồi nãy tớ sợ quá chừng luôn
- Tớ cũng giống cậu, thôi bây giờ mình xuống nhà đi - nói rồi Sakura kéo tay Tomoyo xuống lầu
- Hồi nãy đúng là giật cả mình mà, tự nhiên ông già đó đến gần mình không biết ngửi cái gì, còn Tomoyo thì ổng nắm tay lên ngửi - Eriol càu nhàu
- Đó là cách để tộc trưởng nhận biết bản chất người khác mà - Meiling nói
- Mà sao 3 người tới lâu vậy - Syaoran thắc mắc
- Tại vì em phải kéo theo 2 con người này đi cùng nên mới lâu vậy đó - Meiling trề môi
- À mà tại sao hồi nãy tớ đi tới đâu là những ma cà rồng nữ cứ nhìn tớ vậy ta - Eriol thắc mắc
- Chắc tại vì cậu đẹp trai thôi - Meiling phì cười
- A Tomoyo hồi nãy anh cũng thấy nhiều ma cà rồng nam nhìn em lắm đó - Eriol nói
- Vậy sao chắc tại vì em là loài người thôi - Tomoyo ngây thơ
- Hừ chắc vậy - Eriol hừ nhẹ, anh còn nhớ cái ánh mắt của mấy thằng ma cà rồng đó cơ mà, đó không phải là ánh mắt nhìn người khác như một sinh vật là mà là ánh mắt thèm thuồng, trời ơi nghĩ tới đó là anh tức muốn sôi máu gan rồi
- Meiling - đột nhiên từ ngoài cửa lao vào một bóng đen ôm chầm lấy Meiling
- Hi...Hiroki - Meiling ngạc nhiên
- Anh nghe tin em về là anh từ đồi núi chạy về đây đó - Hiroki cười tươi
- E hèm - Syaoran đằng hắng
- A em chào ANH VỢ - Hiroko cố ý nhấn mạnh chữ "anh vợ"
- Anh...anh vợ sao - Sakura ngạc nhiên
- Vậy có nghĩa là... - Tomoyo cũng ngạc nhiên không kém
- Đúng tôi là bạn trai Meiling - Hiroki nói mà như tuyên bố - À mà anh Syaoran 3 người này là ai
- Đây là bạn gái anh còn kia là hai người bạn - Syaoran vừa nói vừa nắm tay Sakura
- Đây là bạn gái tôi - Eriol ôm lấy vai Tomoyo
- Woa vậy là chúng ta có cặp có đôi hết rồi nha, khi nào tổ chứa đám cưới nhớ mời đó - Hiroki nói
- Cái đó thì còn lâu lắm - Sakura cười gượng
- Rồi cũng sẽ tới thôi em ha - Syaoran mỉm cười ôn nhu
- À nhưng mà em ngửi thấy mùi của con người - Hiroki nói
- Ba người này là con người mà - Meiling nói
- À hèn chi, nếu được tộc trưởng cho vô đây thì 3 người này không phải là người xấu nhưng... - Hiroki chợt dừng lại
- Nhưng sao - Eriol với Syaoran đồng thanh dang cánh tay bảo vệ 2 nàng
- Tôi cũng chưa ăn gì, nếu được chút máu của loài người thì tốt quá - Hiroki nói với khuôn mặt gian tà
- Nè tôi cấm cậu không được làm gì tới Tomoyo nghe chưa - Eriol mất bình tĩnh
- Meiling mau dẫn thằng đó đi khỏi đây rồi hai người đi ăn luôn đi - Syaoran nói
- Dạ, đi thôi Hiroki - Meiling nói rồi nắm tay Hiroki chạy đi
- Eriol à em nghĩ cậu ta chỉ đùa thôi - Tomoyo kéo tay áo Eriol
- Chắc vậy - Eriol nói khẽ
- Chưa chắc đâu, trước đây có rất nhiều ma cà rồng cũng nói như vậy nhưng rốt cuộc là đều làm thật - Syaoran nghiến răng
- Nhưng em nghĩ cậu ta là người tốt - Sakura nói
- Sao em nghĩ như vậy
- Thì theo linh cảm của em như vậy với lại lúc cậu ta nói em thấy trong ánh mắt cậu ta ánh lên sự vui đùa
- Thôi được rồi nếu em nói vậy thì anh cũng tin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net