Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Chuyện con gái

Maidevil

Hạnh phúc...

Nó là gì?

Có thể chạm vào được không?

Có đơn giản là vui?

Có dễ dàng đoạt được không?

Như thế nào mới là hạnh phúc?

Hạnh phúc...

Là những ngày yên bình.

Là những năm tháng được ở bên cạnh người thân yêu.

Hạnh phúc...

Đôi khi chỉ đơn giản...

Là một bó hoa trước cửa nhà.

Là một nụ hôn dịu dàng, ấm áp.

Là những tiếng cười bên gia đình.

Hạnh phúc...

Chỉ có thế thôi.

Không cần phải cầu kì.

--------------------------------

Sau khi được sự đồng ý của gia đình nhà Kinomoto, Syaoran có vẻ thận trọng hơn trong việc bảo vệ cho Sakura luôn được an toàn.

- Sakura, cẩn thận, coi chừng cục đá

- Chỉ là cục đá nhỏ thôi mà Syaoran

--------------------------

- Sakura, bước qua bên này đi, có vũng nước kìa

- Nó có to lắm đâu

--------------------------

- Sakura, ngồi ghế này đi, ghế kia cũ rồi, coi chừng sập té đó

- Syaoran, ghế kia còn ngồi được mà, anh không thấy à

--------------------------

- Sakura, trời lạnh, không được ăn kem, uống trà đi

- ...

--------------------------

- Sakura, anh nói bao giờ em mới chịu nghe đây, anh đã bảo là đi ra khỏi nhà, dù đi đâu cũng phải gọi anh đi cùng mà

- Em chỉ nhặt tờ báo bay ra trước cổng nhà thôi mà

-------------------------

- Sakura, lần sau không được nói chuyện với người lạ, lỡ em bị bắt cóc mất thì làm sao đây

- Đó là bạn cùng lớp với em mà Syaoran

Cứ như thế, suốt mấy năm đại học anh cứ luôn kè kè bên cô như một người hầu. Chẳng lẽ anh sợ gia đình cô rút lại lời hứa? Chỉ vì một vết thương nhỏ?!

Syaoran à! Gia đình nhà em không có tính toán tới mức đó đâu.

- Không cần biết họ suy nghĩ gì, điều quan trọng là anh phải đảm bảo cho em từ trong ra ngoài

Đó là câu trả lời của anh khi cô cằn nhằn anh về việc này. Chả lẽ anh sợ gia đình vợ tương lai tới mức đó sao.

Và thế là Sakura cô chỉ có thể cắn răng chịu uất ức.

Anh ấy không phải là người.

Anh ấy là ma cà rồng! Là ma cà rồng đó!

Vậy nên không thể nào đuổi anh ấy đi được!

Suốt thời gian học đại học, hầu như cô ở đâu anh cũng biết cả.

Trước khi đến trường đã thấy anh đứng đợi trước cổng.

Giờ giải lao ra ngoài đã thấy anh đứng trước cửa lớp.

Từ nhà vệ sinh ra lần nào cô cũng phải giật mình khi thấy anh đứng đợi bên cạnh.

Ra về cũng gặp anh ở cổng trường.

Thỉnh thoảng anh còn nổi hứng vô lớp ngồi chung với cô nữa.

Trên lớp đã gặp mặt nhiều lần rồi, về nhà anh ấy còn nhắn tin, gọi điện nữa. Tới tối trước khi ngủ thì luôn chúc cô ngủ ngon.

Vậy là một ngày đã trôi qua như thế.

------------------------------

Sáng hôm sau cô thức dậy trong tình trạng mệt mỏi. Không phải là bị sốt, không phải là do ngủ muộn, cũng không phải là bị cảm.

Mà là...

Sau khi vscn xong, cô xuống dưới lầu dùng bữa sáng, vừa đi vừa ôm bụng.

Cảm giác như muốn gù lưng!

Đó là suy nghĩ của cô trong cái ngày mệt mỏi này.

- Sakura, sao con ăn ít thế, không thấy đói sao

- Dạ... con no lắm rồi...

- Nếu con no rồi thì thôi, đừng ép bản thân nữa

- Vâng, thưa ba mẹ con đi học

Ra khỏi cổng chính, đúng như cô nghĩ, anh đang đứng trước mặt cô. Cố đứng thẳng lưng lên, nở nụ cười.

- Chào buổi sáng, Syaoran

- Chào buổi sáng - anh nhìn cô chằm chằm - Sakura, sao trông em có vẻ mệt mỏi thế

- Không có gì, chỉ tại tối hôm qua em thức khuya 

- Anh đã bảo là phải đi ngủ sớm rồi cơ mà, giờ thấy hậu quả chưa - Syaoran vừa mắng yêu vừa lấy tay nhéo má cô - Thế hôm nay có học được không, hay là nghỉ

- Không sao, tí nữa là sẽ tỉnh táo lại thôi. Mệt có chút xíu mà nghỉ thì uổng lắm

Thế là hôm nay, vì lo lắng cho Sakura, Syaoran đã quyết định chui vô lớp ngồi học với cô luôn.

Trong suốt buổi học, dù đau bụng tới cỡ nào cô cũng cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, mở căng mắt ra, không thể để cho Syaoran biết cô đang mệt.

Cuối cùng giờ nghỉ ngơi cũng đến, giảng viên nhanh chóng thu dọn đồ rồi bước ra khỏi lớp, tất cả các sinh viên như bầy ong vỡ tổ, hăng hái chạy ùa ra ngoài.

Sakura lập tức úp mặt xuống bàn, lòng thầm than thở cho cái lưng đang đau vì mỏi của mình.

Cảm giác như bị loãng xương!

Chút xíu là đau. Hơi tí cũng đau.

- Sakura, em không sao chứ

- Em không sao - Sakura nói rồi uể oải đứng dậy, xách theo cặp chuẩn bị bước ra khỏi lớp

- Sakura, em muốn đi đâu sao, đợi anh - Syaoran thấy Sakura đi liền vội vàng bám theo, mặc kệ những sinh viên nữ đang nhìn mình

Kì lạ! Mọi hôm Sakura canh chừng anh khá kĩ càng, cứ mỗi khi có cô gái nào cố bắt chuyện hoặc đang nhìn lén anh là Sakura sẽ kéo anh đi chỗ khác liền. Vậy mà sao hôm nay cô lại chẳng có động tĩnh gì, làm anh hụt hẫng quá cơ.

Chả lẽ cô mệt tới mức vậy sao?

- Syaoran, em vô nhà vệ sinh một lát - đột nhiên Sakura dừng lại làm anh suýt nữa đâm vào cô, nói xong cô liền chạy vô nhà vệ sinh

Anh đứng trước cửa nhà vệ sinh đợi, quay lưng lại, dựa vào lan can tiếp tục chìm trong suy nghĩ.

Ở trong toilet, cô bước ra từ một buồng vệ sinh, chậm rãi tới bồn rửa tay, tạt nước vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo. Chống tay lên thành bồn, cô thở ra một hơi.

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Syaoran liền quay người lại, bước đến bên cô.

- Sakura, em ổn chứ, có muốn ăn gì không

- Em không ăn đâu - Sakura lắc đầu, bụng đau thế này còn ăn được gì chứ

- Vậy em còn học được không

- Em học được

Sau những giờ học mệt mỏi, cuối cùng đã tới lúc ra về, tâm trạng cô có chút thoải mái hơn.

Ra khỏi cổng trường, bụng cô càng ngày càng đau, không chịu được cô đã ôm bụng, hành động này lập tức thu hút sự chú ý của Syaoran.

- Sakura, em sao thế, bị đau bụng sao

- Syaoran... em đau... quá...

- Sao thế Sakura, anh đưa em đến bệnh viện nha

- Không... không cần... đưa em... về nhà...

- Không được! Em chưa được phép về, phải đến bệnh viện trước

- Không cần... Syaoran... - cô vội ngăn anh lại khi anh có ý định đưa cô tới bệnh viện - Không... cần thiết... đưa em... về... nhà... nghe... em

- Ừ được rồi - anh bế xốc cô lên, tranh thủ lúc không có ai thì chạy về nhà với vận tốc tối đa của mình

Về tới nhà, anh đặt cô trên ghế sopha ở phòng khách.

- Em có cần gì không

- Lấy cho em một chai nước ấm với - cô nói bằng giọng thều thào

Anh vội chạy đi tìm nước ấm, tìm không được anh phải đun. Trong lúc chờ nước nóng anh sốt ruột luôn đi qua đi lại. Sau một lúc anh kiểm tra nhiệt độ, thấy nước ấm rồi anh liền cho vào chai rồi mang ra cho cô.

Cô nhận được chai nước ấm từ anh, liền đặt nó lên bụng, một lúc sau, cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn, quay qua nhìn Syaoran cười tươi.

- Syaoran, em đỡ hơn nhiều rồi

- Đỡ hơn thật rồi chứ, có cần đến bệnh viện kiểm tra cho chắc không

- Không, em không sao thật mà

Đột nhiên Syaoran nhíu mày lại.

- Sakura, anh ngửi thấy mùi máu

- H.. hả - nghe tới đây đột nhiên mặt Sakura đỏ lên 

- Có phải em bị thương ở đâu rồi không 

- Anh ngồi im - Sakura vội vàng kêu lên khiến Syaoran định đứng lên phải ngẩn người ra không biết gì, cô lấy một cái gối sopha đặt lên phần bụng dưới - Khi nào em cho phép, anh mới được lại gần em

- Tại sao chứ, em bị chảy máu ở đâu sao không cho anh biết, bị từ sáng rồi đúng không

- À... à... ừ... - Sakura máy móc gật đầu - Chính xác là từ hôm qua

- Bị từ sáng mà sao không nói cho anh biết, nhưng mà sao anh không ngửi thấy mùi gì

- Em xịt nước hoa... để che mùi

- Trời ạ Sakura, em có bị ngốc không, bị thương ở đâu, đưa ra đây anh xử lí

- Khoan khoan. Không được, ANH KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN EM - Sakura la lên khi Syaoran định tới gần cô - Chuyện con gái, em tự biết làm gì, không cần anh xử lí

- Chuyện con gái? - bây giờ khuôn mặt anh chả khác gì một tên ngốc

- Ừ, chỉ là em không biết tại sao lần này lại đau bụng nhiều như vậy - mặt cô đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, cô xấu hổ vùi mặt vào gối

- Là gì - đột nhiên Syaoran hỏi một câu ngớ ngẩn khiến Sakura phải ngẩng đầu lên

- Hả? Anh hỏi sao

- Chuyện con gái là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net