Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Cơn gió lạ

Maidevil

Renggggggg...
- Thôi được rồi, các em nghỉ trưa đi - giáo viên nói rồi cầm sách vở đi ra ngoài
- Sakura, chúng ta xuống ăn trưa ở căn tin nhé - Tomoyo đi tới nói
- Ừ, mình đi - Sakura nói rồi đứng dậy
- Này Sakura, cậu mệt hả - Meiling hỏi khi thấy biểu hiện lạ của Sakura
- Không có đâu, mình bình thường mà - Sakura xua tay, vội nói
- Cậu không sao thật chứ Sakura - Tomoyo lo lắng
- Không, mình không sao, thôi chúng ta xuống ăn đi, mình đói rồi - Sakura vội lảng sang chuyện khác

Mọi người cùng đi xuống, cười nói rất vui vẻ, nhưng đa phần chỉ có Meiling với Tomoyo nói suốt thôi, Eriol thì vừa ăn vừa nhìn Tomoyo, lâu lâu thì góp ý, Sakura thì không còn năng động, hoạt bát như ngày thường nữa, chỉ ngồi ăn, khi nào có ai hỏi hay nói gì thì chỉ trả lời thôi, còn Syaoran thì suốt bữa ăn anh không nói gì, cũng chỉ ăn một miếng bánh mì, uống nước, Syaoran cứ ngồi nhìn Sakura, anh đang suy nghĩ có phải là do thiếu máu nên cô mới mệt vậy không, từ sáng tới giờ anh thấy cô rất lạ, không còn hoạt bát, vui vẻ như ngày nào nữa. Một tiếng sau, giờ nghỉ kết thúc, học sinh vội vã chạy về lớp, nhóm Sakura cũng không ngoại lệ, Tomoyo với Meiling vừa đi vừa huyên thuyên, bên cạnh là Eriol, Sakura với Syaoran thì đi sau
- Này, có chắc là em không sao chứ - Syaoran lo lắng hỏi khi thấy cô vừa nãy sắp tông vào cây cột
- Em không sao thật mà - Sakura mỉm cười trấn an
- Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận đó - Syaoran nhắc nhở
- Ừ, em biết rồi - Sakura gật đầu rồi nhanh chóng đi về lớp

Suốt cả buổi học hôm đó, Sakura dường như không tập trung cho lắm, đầu óc cô cứ quay cuồng, mắt thì rất mỏi, cô rất muốn ngủ nhưng không thể, đang trong giờ học mà, tới giờ ra về hình như sức chịu đựng của Sakura sắp hết rồi, cô bắt đầu bước đi loạng choạng hơn
- Này Sakura, có thật là em không sao chứ - Syaoran lo lắng
- Em...không sao thật mà - Sakura chối
- Thật không đó - Syaoran dù đã biết nhưng vẫn không ép cô nói
- Thật mà, em không sao đâu - Sakura gật đầu, mỉm cười trấn an
- Được rồi, nhớ cẩn thận đó - Syaoran nhắc nhở
- Em nhớ rồi - Sakura nói rồi bước đi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo

Syaoran lo lắng đi theo Sakura, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía người con gái ấy, không nhìn đi đâu khác, tới khi cả bọn ra gần đến cổng trường, không hiểu sao từ đâu có cơn gió to thổi đến đột ngột như cơn bão, những học sinh vội vã chạy đi, học sinh nào còn trong trường thì nhanh chóng chạy vào dưới sự nhắc nhở của bảo vệ, học sinh nào ở ngoài thì nhanh chóng chạy đến trú tạm ở đâu đó
- Sao tự nhiên lại có gió to như vậy chứ - Tomoyo lo lắng
- Cái này là thành bão rồi, không còn là gió đâu - Eriol quan sát, tay ôm chặt Tomoyo
- Cơn gió này... không bình thường - Syaoran nói thầm
- Đúng vậy, nó rất lạ - Meiling nghe Syaoran nói vậy cũng gật đầu đồng tình
- Cơn gió này... - Sakura lẩm bẩm
- Sakura, cậu sao vậy - Meiling nhìn Sakura lo lắng
- Cơn gió này...nó... - Sakura nói rồi bất tỉnh, sức chịu đựng của cô đã quá giới hạn và lí do không chỉ có thế
Ngay lúc đó, do sức gió thổi, mà từ đầu một chậu hoa lớn bay tới, theo hướng gió thổi, nó bay về phía Sakura
- Sakura - Syaoran hốt hoảng chạy tới khi thấy chậu hoa sắp va vào Sakura
20cm, 10cm, 5cm, 20mm, 10mm và...

Syaoran đã nhanh chóng đỡ lấy chậu hoa, vậy là chậu hoa chỉ đập vào tay Syaoran và vỡ tan tành ra, vài mảnh vụn rơi xuống khuôn mặt Sakura còn đang bất tỉnh. Syaoran vội vã bế Sakura lên rồi chạy vào trường, cơn gió vẫn chưa dứt, mà càng ngày càng mạnh hơn
- Tomoyo, em sao vậy - Eriol la lên làm Syaoran với Meiling quay lại
- Tomoyo - Meiling chạy tới, Syaoran bế Sakura chạy theo
- Có chuyện gì vậy - Syaoran hỏi
- Mình không biết, không hiểu sao Tomoyo đang bình thường, tự nhiên bất tỉnh - Eriol lo lắng đỡ đầu Tomoyo lên
- Hả, bất tỉnh??? - Meiling nhíu mày rồi ngồi xuống cạnh Tomoyo, đưa tay lên mũi Tomoyo, một lúc sau mới nói - Tomoyo chỉ ngủ thôi, không cần lo đâu
- Hả, sao lại ngủ được - Eriol khó hiểu
- Làm sao mà mình biết - Meiling chống hông nói
- Không thể nào, làm sao Tomoyo lại ngủ đột ngột như vậy, chắc chắn phải là... - Eriol đang nói rồi cũng nhắm mắt nằm phịch xuống luôn
- Ê này này Eriol, Eriol, cậu sao vậy, buồn ngủ hả, sao hồi sáng thấy tỉnh táo lắm mà - Meiling cúi xuống vỗ má Eriol để cho tỉnh lại nhưng không thành
- Chuyện này là sao, sao đến cả Eriol cũng vậy - Syaoran thắc mắc
- Chắc không chỉ có 2 người họ đâu - Meiling nói, nhìn xung quanh
Syaoran cũng nhìn xung quanh trường, thì thấy tất cả giáo viên, học sinh, lao công, bảo vệ,... tất cả ngủ hết, chỉ còn Meiling và Syaoran vẫn tỉnh táo thôi
- Anh đoán chắc cơn gió này không bình thường mà - sau khi nhìn xung quanh, Syaoran nói, tay vẫn bế chặt Sakura
- Nhưng mà tại sao em và anh không buồn ngủ - Meiling thắc mắc
- Anh không biết, có lẽ là vì chúng ta khác họ - Syaoran suy đoán
- Vậy anh cũng nghĩ cơn gió này là ai đó tạo ra đúng không - Meiling nhìn ra ngoài hỏi
- Ừ, nhưng người đó là ai thì anh không biết - Syaoran nói
- Bây giờ mọi người trong trường tính sao đây anh - Meiling nói
- Cứ để họ vậy đi, anh với em cũng không biết cách giải quyết, khi nào đợi gió tan một chút, anh em mình sẽ đi ra ngoài xem
- Ừ, cứ vậy đi

Vậy là Meiling với Syaoran đứng đó đợi, một lúc sau Meiling đi lòng vòng quanh trường xem xét, Syaoran đứng đó, tay bế Sakura xiết chặt hơn, còn Sakura trong lòng Syaoran thì vẫn đang ngủ say, Syaoran nhìn xuống Sakura, lo lắng
- Rốt cuộc kẻ đó là ai - Syaoran nói thầm

Khoảng một tiếng sau, cơn gió cũng tan đi
- Anh Syaoran đi thôi - Meiling giục
- Ừ - Syaoran gật đầu rồi chuẩn bị chạy đi nhưng Meiling nhanh chóng ngăn lại, anh khó hiểu nhìn Meiling - Sao vậy Meiling
- Anh định mang Sakura theo luôn hả - Meiling chỉ xuống Sakura còn đang ngủ say
- Nhưng mà... - Syaoran ngập ngừng, anh không muốn để Sakura ở lại chút nào
- Anh mang theo cậu ấy liệu có nguy hiểm không - Meiling đánh trúng tâm lí Syaoran
- À...ừm... - Syaoran nhìn Sakura, ngập ngừng
- Để Sakura ở lại đi, cậu ấy chắc chắn không sao đâu, với lại đâu phải Sakura một mình ở trường đâu - Meiling trấn an
- Ừm... - Syaoran suy nghĩ một lúc rồi nói - Được
Syaoran để Sakura ở lại, nằm gần Eriol với Tomoyo, trước khi đặt Sakura xuống anh ghé vào tai cô nói thầm mặc dù không biết cô có nghe được hay không
- Anh sẽ nhanh chóng quay trở lại thôi - xong rồi còn đặt lên môi Sakura một nụ hôn nhẹ
- "Yêu con nhà người ta dữ lắm rồi ông ơi" - Meiling nhìn Syaoran, bĩu môi nghĩ thầm

Sau đó Meiling với Syaoran nhanh chóng rời khỏi trường, cảnh vật bên ngoài cũng không khá hơn bao nhiêu, cây cối gãy đổ, vài mái nhà thì tan hoang, mọi người ai cũng nằm ngủ hết, đi được một lúc thì Meiling đụng phải một người làm Meiling té xuống
- A - người đó giật mình lên tiếng
- A tôi xin lỗi - Meiling vội xin lỗi, cúi đầu xuống
- À không sao đâu - người đó nói
- Ừ - Meiling xoa đầu nghĩ - "Sao cái giọng quen quen, mà khoan đã, chẳng phải mọi người đều ngủ hết rồi sao???"

Meiling nghĩ vậy liền ngẩng mặt lên
- A - Meiling reo lên vui mừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net