Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Đau đớn từ bên trong

Maidevil

Thời gian cứ trôi qua như vậy, vẫn lặng lẽ thế, vẫn vô tình thế, để lại trong lòng con người bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu niềm vui nhưng cũng có nhiều nỗi buồn.

Sakura ngồi trong phòng suy nghĩ, nhận ra cơ thể mình hình như càng ngày càng yếu dần, có đôi lúc cô chỉ có thể ăn một ít rồi thôi, thậm chí có những đêm cô chẳng thể ngủ được.

- Sakura, em ăn ít cháo đi, từ sáng tới giờ em chưa ăn gì rồi

Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, cô ngẩng mặt lên, Syaoran đang đứng đó với tô cháo trên tay.

- Cảm ơn anh, anh cứ để đó đi lát em ăn sau

Syaoran thở dài đặt tô cháo trên bàn, anh quỳ xuống bên cạnh Sakura, đặt bàn tay mình lên bàn tay nhỏ bé của cô.

- Sakura, em suy nghĩ gì mà trông phiền muộn thế

Cô nhìn anh một lúc rồi lắc đầu mỉm cười.

- Không có gì đâu anh, em chỉ đang suy nghĩ về gia đình thôi

Syaoran nhìn cô không nói gì, sau đó đứng lên, nắm lấy tay cô.

- Đi, mình ra ngoài đi dạo tí nhé

------------------------------------------------

Trong đêm tối hôm đó, cô cứ nằm trằn trọc hoài mà chả ngủ được, lăn qua lăn lại cũng chả thể buồn ngủ, cô thở dài đành ngồi dậy, đi ra cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài, hơi đêm của cái lạnh thổi qua người làm cô khẽ rùng mình, cô nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, rồi quay về phía giường, đột nhiên cơn đau từ lồng ngực lại tái phát, cô nhăn mặt, cắn chặt răng ôm lấy vị trí con tim, đứng không nổi nữa, cô khụy người xuống.

- Syao... - cố gọi tên anh nhưng không thể, đột nhiên cơn ho ập tới, cô ho khù khụ, vội lấy tay che miệng lại, khi hạ tay xuống cô bất giác giật mình nhìn lòng bàn tay, chất lỏng màu đỏ thẫm nằm trong lòng tay cô, chả lẽ cô bị thổ huyết? Vô lí, trước giờ cô có bao giờ bị đâu, cũng chẳng làm gì để bị vậy cả

- Khụ khụ - lần này cô ho dữ dội hơn, gần như muốn rách cả cuống họng

Đột nhiên cánh cửa bật mở ra một cách mạnh mẽ, Syaoran vội chạy vào, anh nắm chặt lấy vai cô.

- Sakura, em làm sao thế

- Không... khụ khụ... em không... khụ... sao - Sakura cố mở miệng nói, bàn tay cố tìm cách lau đi vết máu cho mình nhưng lại bị anh nhìn thấy

Anh nắm lấy bàn tay cô mà xem xét, lòng ngập tràn bao nhiêu lo lắng khi thấy đó là máu, vội bế cô lên chạy đi tìm tộc trưởng.

Tộc trưởng vội vã xem bệnh cho cô, một lúc sau quay sang Syaoran, khuôn mặt già dặn hiện lên nét lo lắng.

- Tình hình này không ổn rồi, mau đi gọi Kiko tới đây

Syaoran không nán lại lâu, nghe thế lập tức chạy đi tìm nữ ma cà rồng có khả năng tiên tri - Kiko.

Kiko đã đoán trước được điều đó, khi Syaoran chạy tới thì cô cũng đã chuẩn bị xong rồi.

- Mau đi thôi - Kiko nói rồi nhanh chóng bước đi làm Syaoran có chút bối rối, không biết xử lí thế nào nhưng cũng nhanh chóng chạy đi

Sakura nằm trên giường, hô hấp khó khăn, mồ hôi chạy đầy khắp khuôn mặt, thỉnh thoảng lại cắn chặt răng vì cơn đau. Anh nhìn thấy cảnh này mà xót và bất lực, chỉ biết cầu mong cô qua khỏi.

- Sakura, em có thấy khó chịu chỗ nào không - Kiko vừa đặt tay lên trán Sakura vừa hỏi cô

- Cổ... họng em... rát... lồng... lồng ngực... em... đau lắm

- Được rồi, khi nào em thấy sắp nôn thì hãy nói với chị nhé

--------------------------------------------

Ở trong nhà, Tomoyo đứng bên cửa sổ, đôi mắt đẹp lung linh ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, ánh mắt lướt khắp mọi nơi như không bỏ xót chỗ nào, thế mà sao... ánh mắt đó... lại trông buồn đến thế.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, xuất hiện một thân ảnh nam nhi. Eriol bước vào, tay cầm theo hộp bánh.

- Tomoyo à, em ăn chút gì đi, từ khi từ bộ tộc trở về, trông em lạ lắm

Anh đặt hộp bánh lên bàn, đôi chân tiến tới định ôm lấy cô thì Tomoyo bất chợt lên tiếng.

- Eriol à, có phải... là Sakura chưa khỏe đúng không

Cánh tay định vươn ra ôm lấy cô đột nhiên khựng lại, anh thả lỏng hai tay xuống, trong lòng có chút bồn chồn.

- Em nói vậy... là sao?

Tomoyo từ từ quay người lại, mặt đối mặt với anh, đôi mắt đã đẫm lệ.

- Sakura, cậu ấy... chưa được bỏ hết ám khí trong người đúng không - giọng Tomoyo nghẹn đi, Eriol định lên tiếng nhưng cô đã chặn lại - Em đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa anh và Syaoran rồi, anh nói đi, tại sao truyện lớn như vậy, nó liên quan đến Sakura mà sao anh lại không nói cho em biết - đến lúc này bao cảm xúc của cô mới òa ra, cô bật khóc nức nở

Eriol vội ôm cô vào lòng mà dỗ cô.

- Xin... xin lỗi em

- Nói đi, tại sao anh lại giấu em chứ, sao anh với Syaoran, cả hai người không ai nói cho em biết

Anh vẫn im lặng, chả biết phải nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy cô.

- Nếu em không biết chuyện này, cho tới lúc Sakura không thể trụ được nữa, cậu ấy sẽ đi, sẽ rời xa khỏi mọi người, tới lúc đó em có muốn hối hận cũng chả kịp, anh có biết cảm giác đó nó khó chịu lắm không, sao anh lại giấu em chuyện đó chứ

- Em đừng nói như vậy - anh siết chặt lấy cô hơn, tựa cằm lên vai cô - Anh là bạn thân của cậu ấy, anh biết tính cậu ấy thế nào mà, Sakura cậu ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu

Chỉ một câu nói đó của anh, mà bao nhiêu hy vọng của cô được thắp sáng, cô như tìm được ánh nắng mặt trời mà mỉm cười, ở trong lòng anh cô hạnh phúc mãi không thôi. Sau một hồi thấy bản thân mình đã khá hơn, cô mới nhẹ nhàng nói với anh.

- Eriol à, em muốn tới chỗ Sakura, tới chỗ cậu ấy có được không

- Chuyện đó... - nghe Tomoyo nói thế, bỗng chốc anh ngập ngừng, anh không chắc bây giờ tình hình Sakura thế nào, nỡ như tới không đúng lúc thì sao, nhưng mà anh cũng đành phải gật đầu không thể làm gì khác được, anh không muốn giấu cô bất kỳ chuyện gì nữa

- Được rồi Tomoyo, em đi thay đồ đi

---------------------------------------

Sakura hiện đang ngủ một giấc trên giường nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, hơi thở chưa ổn định, cô đã ngủ vì kiệt sức, vì mất máu tại khi nãy cô nôn cũng chỉ nôn ra toàn máu, một lượng máu mất đi đột ngột khiến cô cảm thấy choáng mà muốn ngủ.

Syaoran ngồi bên cạnh cô, tâm trạng vừa sợ hãi vừa bồn chồn không sao tả được, vừa nắm tay cô vừa cầu nguyện, vừa nói chuyện với cô.

- Sakura, anh vô dụng quá đúng không, anh đã không thể cho em hạnh phúc trọn vẹn mà còn đẩy em vào tình thế này nữa, khiến em chịu nhiều đau khổ

- Giá như anh ra tay sớm, giá như anh mạnh mẽ hơn thì em sẽ không phải thế này

- Hình như từ khi gặp anh em gặp rất nhiều chuyện nhỉ, có phải là tại anh không?

Anh bất lực úp mặt xuống cạnh bàn tay cô, lồng ngực khẽ thổn thức, mong sao cho cô mau chóng tỉnh lại, mong cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô. Anh khao khát, khao khát những cái ôm của cô, khao khát được hôn lấy đôi môi kia, ước muốn cảm nhận được sự cử động từ lòng bàn tay cô, nhưng... ông trời không hề nghe thấy anh.

Đôi mắt cô khẽ nhấp nháy rồi từ từ mở ra, đôi môi thì cố mím chặt lại ngăn cơn ho nhưng không thể, bàn tay cô nhanh chóng giựt ra khỏi lòng bàn tay Syaoran làm anh vội ngước mặt lên, cô che miệng lại để kìm nén, nhưng cơn ho vẫn cứ tới dồn dập.

- Khụ khụ... khụ... khụ - vừa ho cô vừa cố ngồi dậy, máu vẫn tuôn ra không ngừng

- Sakura, em có sao không - Syaoran vội ôm lấy cô mà xoa lưng, mong cô dịu xuống bớt

Nhưng cô vẫn ho không ngừng, lúc này cô có cảm giác cổ họng mình đã tê dại đi vì ho quá nhiều, gần như chẳng còn cảm nhận được gì cả.

- Tộc trưởng, Kiko - Syaoran cố gọi hai người họ, đúng lúc từ bên ngoài có hai bóng người chạy vào

- SAKURA

Tomoyo hớt hải chạy tới bên cô bạn mình, khóe mắt đã có những giọt nước mắt như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

- Sakura, cậu làm sao thế này, sao mới có 1; 2 ngày mà trông cậu tàn tạ thế

- Eriol, Tomoyo, phiền hai cậu trông Sakura giùm mình - Syaoran nói rồi chạy liền ra ngoài

Ngay lập tức Tomoyo thấy những giọt máu trên tay Sakura, lúc này cô không thể kìm được nữa mà bật khóc, ôm lấy cô bạn mình.

- Sakura, mình xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể bên cạnh cậu, cậu có đau nhiều không, có mệt lắm không

- Mình... không... sao - Sakura mỉm cười, giọng nói đã khàn đi, đưa bàn tay còn sạch xoa nhẹ đầu Tomoyo

Eriol chỉ cần nhìn qua cũng hiểu, với tình trạng này chắc chắn Sakura chả khỏe mạnh gì, mà trông cô hình như còn yếu hơn.

-------------------------------------

Syaoran chạy tới nhà tộc trưởng, cánh cửa không mở được, anh đành đập cửa rầm rầm nhưng cũng có mức độ tránh hư cửa.

- Tộc trưởng, tộc trưởng, con cần gặp ngài gấp, Sakura có chuyện rồi

Cánh cửa bật mở, Kiko đi ra trước, theo sau là tộc trưởng.

- Syaoran, tôi và ngài tộc trưởng đã tìm ra thuốc giải cho Sakura rồi đây

Nghe tới đó, mắt Syaoran sáng lên, cảm giác cứ như trút đi được bớt gánh nặng.

- Thật... thật sao... có thuốc giải rồi ư

- Đúng vậy - Kiko chậm rãi gật đầu

- Vậy thì hãy mau... - lời nói chưa kịp xong, tâm trạng anh lại chùn xuống khi nghe Kiko nói tiếp

- Nhưng... vì ám khí đã ở trong người cô bé quá lâu nên... khi uống xong thứ thuốc này, thỉnh thoảng cô bé sẽ bị cơn đau dày vò gấp 3 lần trước đây, thời gian là khoảng 2 tháng

- 2... 2 tháng? - anh như muốn khụy xuống khi nghe câu nói đấy, 2 tháng ư, liệu cô có chịu nổi không, hơn nữa là còn gấp 3 lần trước đây, làm sao cô có thể trụ nổi, anh cũng làm sao để có thể chịu được khi thấy cô như vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net