Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Khi Sakura ghen

Maidevil

Năm thứ 4 Sakura học đại học, bài vở càng ngày càng nhiều hơn khiến thời gian gặp nhau giữa cô và Syaoran cứ ít dần đi. Hết phải làm báo cáo rồi còn phải thực tập, bao nhiêu thời gian rảnh rỗi trước kia của cô bây giờ đều bị bịt kín hết.

Thấy cô bận rộn như vậy, Syaoran cũng không dám làm phiền cô, chỉ có thể cùng cô tới trường và về nhà, thỉnh thoảng thì đưa giúp cô li nước và đồ ăn.

Hôm nay Sakura tiếp tục phải đi thực tập, vừa ra đến cổng cô đã gặp Syaoran.

- Chào buổi sáng Syaoran

- Chào buổi sáng

- Anh tới lâu chưa 

- Không lâu lắm, hôm nay em phải đi thực tập đúng không, chúng ta cùng đi nhé

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, Sakura thì luôn ríu rít trò chuyện, từ cuộc sống trong nhà cho tới trường học, tất cả mọi chuyện mà cô biết cô đều kể cho anh nghe hết.

- Syaoran này

- Sao thế - Syaoran quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sakura

- Em nghĩ... từ giờ anh không cần phải đợi em cùng đi học nữa đâu, em có thể tự đi được mà

- Tại sao thế

- Không có gì, em chỉ không muốn phiền anh thôi, hơn nữa... anh không thấy mệt sao

Syaoran mỉm cười, anh cảm thấy rất vui vì Sakura lo lắng cho anh, anh cúi đầu, kề trán mình vào trán Sakura, một tay giữ chặt lấy gáy cô, nhẹ nhàng nói.

- Đi với em, hay làm gì với em, anh không bao giờ thấy phiền cả, ngược lại, anh còn rất vui, chỉ cần em thích, anh đều sẽ làm hết, hơn nữa, anh chưa bao giờ biết mệt mỏi là gì, em quên anh là ma cà rồng hay sao

Cô mỉm cười vui vẻ, đúng vậy, chắc có lẽ cô quên mất anh là một con ma cà rồng.

- Đúng là em quên mất anh là ma cà rồng, nhưng mà em luôn nhớ, anh là người quan trọng của em

- Em cũng là một người rất quan trọng của anh

Cả hai mỉm cười hạnh phúc, tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

Tới nơi cần thực tập, Sakura tạm biệt Syaoran rồi chạy đi điểm danh.

Syaoran nhìn theo bóng dáng Sakura bước đi, ngước nhìn mặt trời, dự đoán thời gian Sakura xong việc rồi đi loanh quanh trong lúc đợi Sakura.

Sau khi điểm danh xong, Sakura được giáo sư xếp chung nhóm với một cô bạn, cô gái ấy tên là Hichiwa Minako, cả hai làm việc khá ăn ý với nhau.

Trong lúc thực tập, hai bên thường đưa ra suy nghĩ của mình rồi góp ý khiến giáo sư rất hài lòng, ông quyết định tiếp tục cho hai người này làm việc với nhau.

Hôm nay được về sớm hơn dự định, Sakura chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chân chạy ra ngoài, đến chỗ Syaoran đang đợi.

Trùng hợp cô vừa chạy ra thì Syaoran lại xuất hiện, anh đút tay vào áo khoác bước đến bên cạnh cô.

- Sakura, hôm nay về sớm vậy sao

- Vâng, hôm nay được về sớm, chúng ta đi đâu chơi nhé

- Được thôi, nếu em thích

Sakura vui vẻ nắm tay Syaoran bước đi, trước khi đến chỗ có nắng, cô liền kéo nón áo khoác đội lên đầu Syaoran tránh nắng cho anh.

- Bên kia là có nắng rồi, cẩn thận nhé Syaoran

- Cảm ơn em - Syaoran cười tươi, anh hạnh phúc ôm lấy Sakura rồi bước đi

Cả hai đi lang thang khắp các con phố, mua rất nhiều đồ, đã rất lâu rồi Sakura mới được thoải mái như vậy, chỉ còn vài tháng nữa thôi là Sakura sẽ tốt nghiệp.

Ngày hôm sau, cô tiếp tục đi thực tập, trên tay là một túi tài liệu, tay kia nắm tay Syaoran mà huyên thuyên đủ chuyện, Syaoran chỉ mỉm cười lắng nghe, lâu lâu hỏi cô vài câu.

Cuối cùng cũng tới nơi, vừa tới cổng, cô đã gặp Minako đứng đó.

- Chào buổi sáng, Kinomoto

- Chào buổi sáng, Hichiwa

- Sakura, anh đợi em, cố gắng làm tốt nhé

- Vâng

Đợi sau khi Syaoran bước đi, Minako liền hỏi Sakura.

- Kinomoto, đó là bạn trai cô sao

- Đúng... vậy - Sakura hơi lúng túng gật đầu

- Cũng đẹp trai nhỉ, anh ấy làm nghề gì thế

- Anh ấy... chỉ là một nhân viên trong một công ty thôi

- Vậy sao, cô có phúc thật đấy Kinomoto, có được một bạn trai vừa tài giỏi vừa đẹp trai như vậy

- Cám... cám ơn

Sakura khẽ nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy cô gái này có chút gì đó kì lạ.

Sang ngày hôm sau, Minako tiếp tục hỏi Sakura.

- Kinomoto, bạn trai của cô đâu, hôm nay anh ấy không đến à

- Anh ấy bận chút việc, khi nào mình về anh ấy sẽ tới đón - Sakura trả lời mà trong lòng có một chút khó chịu

- Ra là vậy

Đến giờ ra về, lúc Syaoran vừa xuất hiện, Sakura chẳng nói chẳng rằng trực tiếp kéo tay Syaoran đi một cách nhanh chóng.

- Sakura, em làm sao thế

- Không có gì cả - Sakura nở một nụ cười trước mặt anh - Em đói rồi, mình đi ăn nhé

- Cũng được, vậy em muốn về nhà anh hay ăn ngoài

- Về nhà anh đi 

Ngày hôm sau nữa, Minako lại tiếp tục trò chuyện về Syaoran.

- Kinomoto, bạn trai cô bình thường mặc áo khoác màu đen, nay mặc màu trắng nhìn cũng đẹp trai đó chứ

- À... vậy hả

Sakura bắt đầu khó chịu hơn, có cần để ý kĩ như vậy không.

Lúc ra về, cô ta mạnh bạo hơn cùng Sakura ra chào hỏi Syaoran.

- Xin chào, anh là bạn trai của Kinomoto đúng không, tôi là bạn thực tập với cô ấy, rất vui được gặp anh

- Rất vui được gặp - Syaoran chỉ liếc nhìn Minako một chút rồi quay sang Sakura

- Syaoran, chúng ta đi thôi, tạm biệt cô nhé - Sakura nhanh chóng kéo Syaoran ra khỏi nơi đó

Đi trên đường mà sắc mặt Sakura không được tốt, cô không dám  nói thầm dù chỉ một chút vì sợ Syaoran sẽ nghe thấy, đành nuốt tức giận vào trong.

Nhưng dù sao cô cũng không cam lòng!!! Không cam lòng!!! Tức thật! Đi thực tập mà cũng có tình địch nữa!

- Sakura, em sao thế, khó chịu ở đâu à - cảm nhận được cái siết chặt tay từ Sakura, Syaoran liền quay sang

- Không có gì cả, anh đừng để ý tới em, cứ đi tiếp đi

------------------------

Sau khi Sakura tốt nghiệp xong, vài tháng sau Syaoran liền hẹn Sakura ra ngoài, nói là có việc cần bàn.

Tới điểm hẹn, Sakura ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy anh đâu cả, nghĩ rằng anh chưa tới, cô liền ngồi xuống ghế đá gần đó đợi anh.

Bỗng nhiên một vòng tay ấm áp từ đâu ôm lấy cô, cô quay đầu lại.

- Là anh sao, em tưởng anh chưa tới

- Anh tới lâu rồi, đang đợi em đấy

- Thế anh gọi em ra đây là muốn nói chuyện gì

Syaoran không nói gì, chỉ lặng lẽ rút một vật ra đưa đến trước mặt cô, cô ngạc nhiên nhìn vật trước mặt, nói không lên lời.

- Đây là chiếc nhẫn được làm bằng gỗ do chính tay anh khắc riêng cho em, Sakura, giây phút em nhận chiếc nhẫn này tức là em đồng ý làm bạn đời của anh rồi

Không để cô nói gì, anh trực tiếp luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn vừa y.

Anh đưa tay cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, mỉm cười đầy ôn nhu nhìn cô.

- Chúc mừng em đã chính thức trở thành người phụ nữ của Li Syaoran này

Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, vừa bất ngờ vừa xúc động, chiếc nhẫn này do chính tay anh khắc riêng cho cô, dĩ nhiên cô sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Chiếc nhẫn được làm bằng gỗ mun, rất chắc và bền, mặt nhẫn là hình hoa anh đào cũng được khắc bằng gỗ trông rất công phu.

- Đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, anh mong nó sẽ luôn mãi mãi ở trên bàn tay em

- Dĩ nhiên rồi, em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net