Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Lập giao ước với quỷ

Maidevil

Sakura giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cô từ từ suy nghĩ lại giấc mơ hồi nãy, gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm sao, mà nguy hiểm đó lại là do cô gây ra? Sakura bước xuống giường, từ từ đi về phía tủ, mở tủ ra, cô lấy chiếc vòng đen đó, chính là chiếc vòng này, từ khi lắc nó, cô thấy rất lạ, trong giấc mơ, người đàn ông đó nói cô phải đánh đổi thứ gì đó với quỷ nếu không những người xung quanh cô sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần lắc chiếc vòng này, đúng vậy, chỉ cần lắc nó thôi là cô đã có giao ước với quỷ rồi, cô nhắm chặt mắt, bàn tay rung lên, cô có nên lắc hay không. Suy nghĩ một lúc cô quyết định không lắc, để xem mọi chuyện thế nào đã. Cô cất lại chiếc vòng vào tủ rồi lên giường ngủ tiếp. 

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy bước xuống nhà, ba mẹ và anh hai thì đi làm hết, ăn sáng xong cô quyết định rủ Tomoyo đi chơi. 

- Alô - đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy 

- Tomoyo à, cậu có rảnh không 

- À hiện giờ mình đang chán đây này, có chuyện gì không Sakura 

- Mình cũng đang rảnh, hay là mình đi đâu chơi đi 

- Thật sao, đợi mình một chút nha mình sẽ qua liền - Tomoyo vui vẻ cúp máy 

Sakura khẽ nhíu mày, sao Tomoyo có vẻ hào hứng hơn bình thường thế nhỉ, chỉ là đi chơi gần thôi mà. Không nghĩ nhiều nữa, cô cũng nhanh chóng sửa soạn rồi đi chơi, 10' sau có tiếng chuông cửa vang lên, Tomoyo nhanh thật đó nhỉ. 

Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ sau khi mua một đống đồ, bỗng nhiên từ đâu có tiếng la lên 

- CẨN THẬN 

Sakura với Tomoyo giật mình quay lại và ngay từ trên dốc, một chiếc xe đẩy lao tới và nhắm tới Tomoyo, Sakura hốt hoảng vội đẩy Tomoyo ra, chiếc xe trật bánh lao vào gốc cây, mọi người xung quanh bu lại cái xe, một số người hỏi Tomoyo có sao không, Sakura lo lắng nhìn Tomoyo.

- Tomoyo, cậu có sao không 

- Mình không sao,  cám ơn cậu vì đã cứu mình nha Sakura - Tomoyo nắm tay Sakura

- Cậu không sao là tốt rồi, thôi cậu đứng lên đi - Sakura đỡ Tomoyo đứng dậy chợt giật mình vì nhớ lại lời người đàn ông đó nói, Tomoyo thật sự đã gặp nguy hiểm

Thấy Sakura cứ đứng thất thần, Tomoyo lo lắng lay bạn

- Sakura, cậu không sao chứ

Sakura giật mình thoát khỏi suy nghĩ

- À mình không sao, thôi mình đi về đi Tomoyo

- Ừ - Tomoyo gật đầu rồi cùng Sakura đi về

Về đến nhà, Sakura mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vội bắt máy khi thấy số ba gọi.

- Alo, ba gọi con có gì không ba

- Sakura, con đến bệnh viện mau đi - Fujitaka đầu dây bên kia giọng nói có vẻ vội vã

- Có chuyện gì vậy ba - Sakura cảm thấy lo lắng

- Anh con bị tai nạn rồi, hiện đang cấp cứu, con mau tới đi - Fujitaka nói xong cúp máy

Sakura gần như muốn sụp đổ, điện thoại cầm không vững, cô vội vã chạy ra khỏi nhà tiến thẳng tới bệnh viện.

Tới bệnh viện, cô chạy đi tìm mọi người, một lúc sau cô thấy họ đứng trước phòng cấp cứu, mẹ cô thì đang khóc sướt mướt, ba cô bên cạnh đang dỗ dành mẹ cô.

- Ba mẹ - Sakura gọi to

- Sakura, con tới rồi - Fujitaka nhìn Sakura

- Anh Touya sao rồi ạ - Sakura vừa hỏi vừa nhìn vào phòng cấp cứu

- Các bác sĩ vẫn đang cứu chữa, không biết nó sao rồi nữa

- Tại sao anh con lại xảy ra chuyện như vậy - Sakura gần như kích động

- Lúc nó đang trên đường về nhà, có một chiếc xe đi ngược chiều mà tài xế lại say xỉn, nó cố tránh chiếc xe đó và đã đâm sầm vào gốc cây - Fujitaka buồn rầu kể lại

Sakura gần như đứng không vững khi nghe ba cô kể, anh cô bị như vậy là tại cô, mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên, đang đứng thất thần thì cửa phòng cấp cứu bật mở, các bác sĩ đi ra, ba cô vội chạy đến.

- Bác sĩ, con tôi sao rồi

- Hiện giờ thiếu gia đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi đã

- Cám ơn bác sĩ, hiện giờ chúng tôi có thể vô rồi chứ - Nadeshiko vui mừng rơi nước mắt

- Vâng, mọi người có thể vô rồi - bác sĩ gật đầu rồi né sang một bên cho mọi người bước vào

Touya nằm trong phòng bệnh trắng xóa, vẫn còn đang bất tỉnh, Nadeshiko đau lòng nhìn Touya, con bà tại sao nó lại tàn tạ như vậy chứ.

Cô nhìn anh Touya mà cảm thấy có lỗi, là chính cô không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng cảm để lắc chiếc vòng đó, nước mắt cô tuôn rơi.

Touya từ từ mở mắt, Nadeshiko vui mừng nắm tay anh

- Touya, con tỉnh lại rồi, con có thấy không khỏe ở đâu không

Touya mỉm cười lắc đầu nhẹ, Fujitaka liền đưa cho anh ly nước

- Con uống nước đi 

Touya liền cầm lấy tu một hơi, sau khi uống xong anh mới mở miệng

- Con thấy đỡ hơn rồi

Sakura cảm thấy có lỗi vô cùng, không dám lại gần anh, miệng cứ lẩm bẩm

- Giao ước, phải lập giao ước

-Sakura, con đứng đó làm gì vậy, mau lại đây với anh con đi - Nadeshiko gọi làm Sakura giật mình thoát khỏi suy nghĩ

Sakura chậm rãi bước đến gần Touya, ánh mắt hối lỗi nhìn anh

-Có thật là anh không sao chứ 

- Ôi trời, quái vật hôm nay biết quan tâm anh kìa, chuyện lạ à nha

Sakura nghe anh Touya trêu chọc mà máu nóng dồn lên đầu, quên luôn cả sự lo lắng hồi nãy, cô nhéo chân anh một cái, Touya la oai oái lên.

- Không muốn em tốt thì em ác là được chứ gì, anh vừa lòng chưa 

- Rồi rồi rồi, quay trở lại là người tốt đi, quái vật bình thường đã ác rồi nay lại còn ác hơn - Touya vẫn dai như đỉa, tiếp tục trêu chọc Sakura

- Tại anh chứ bộ - Sakura khoanh tay, chu mỏ nói 

Cả căn phòng bệnh hôm đó chỉ toàn tiếng cười, tăng thêm sự ấm áp cho nó, Sakura về nhà trước, trên đường đi về thì cô gặp Tomoyo, Sakura vui mừng vẫy tay gọi 

- Tomoyo

Tomoyo thấy Sakura vui vẻ chạy lại 

- Sakura, cậu vừa đi đâu về à

- Ừ, mà cậu đi mua gì thế - Sakura nhìn túi đồ Tomoyo

- À tại vì Eriol bị bỏng, cũng may là lúc mình băng bó cho thì chiếc băng đó là cái cuối cùng nên giờ mình đi mua thêm nè 

Sakura đứng hình nghe Tomoyo nói, lại nữa sao, lại thêm người gặp nạn nữa sao. Đầu tiên là Tomoyo, sau đó là anh Touya, bây giờ lại tới Eriol, không biết sao này còn ai nữa không, lỡ càng lúc càng nguy hiểm thì sao.

Thấy Sakura đứng im Tomoyo lo lắng lay người cô 

- Sakura, cậu sao vậy, cậu không sao chứ 

Sakura giật mình nói Tomoyo

- Mình không sao, cho mình gửi lời thăm tới Eriol nhé, bây giờ mình bận rồi - Sakura nói rồi vội chạy về nhà 

Chạy lên phòng của mình, Sakura lấy chiếc vòng ra, cô nhìn nó một lúc rồi nhắm chặt mắt lại, bàn tay cầm chiếc vòng khẽ lắc, những chiếc chuông gắn trên chiếc vòng rung lên. 

Vậy là giao ước giữa cô và quỷ đã được lập!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net