Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Mất kiểm soát

Maidevil

Sáng hôm sau, Sakura thức dậy sớm hơn mọi ngày, tại sao chứ, tại vì một phần trong nhà mà cô đang ở hiện tại có 1 "con sói" rất lưu manh, cô phải cảnh giác nên ngủ ít, một phần là vì đây không phải nhà cô cho nên cô có chút không quen, mà còn nằm ngủ sopha nữa chứ, đêm qua cô trằn trọc mãi mới ngủ được đấy. Mới sáng sớm tỉnh dậy, chưa gì mới ra khỏi phòng là đã đụng mặt Syaoran rồi
- Sakura, sao em không ngủ tiếp đi, hôm nay chủ nhật mà - Syaoran nhìn cô, hỏi
- Vì có chút không quen, nên em dậy sớm - Sakura cười trả lời, làm sao mà cô dám nói là tại anh cơ chứ
- Vậy em vscn đi rồi anh đưa em đi ăn sáng - Syaoran nói rồi đưa cho Sakura kem đánh răng với bàn chải mới
- Cảm ơn anh - Sakura vui vẻ đón nhận, may quá là Syaoran có chuẩn bị cho cô

Vscn xong, Sakura bước xuống nhà thì Syaoran đã đứng đợi ở cửa sẵn, thoáng thấy cô Syaoran mỉm cười quay đầu lại
- Ăn sáng xong thì mình ra siêu thị nhé
- Ra siêu thị làm gì - Sakura tròn mắt hỏi lại
- Mua nguyên liệu - Syaoran nói
- Nguyên liệu gì - mặt Sakura bây giờ còn ngốc hơn
- Thì nguyên liệu để em làm bữa trưa cho anh - Syaoran bình thản trả lời
- Anh...cái gì...em làm... - Sakura lấy tay chỉ vào mình - Nhưng mà...tối qua...chẳng phải...
Trong khi Sakura còn đứng đó chỉ chỏ lung tung Syaoran đã bước đến kéo tay cô đi, nhanh chóng bế thốc cô lên, bắt đầu chạy với vận tốc "thần thánh". Một lúc sau Syaoran đã dừng lại tại một quán ăn bình dân, anh biết tính cô, cô không thích mấy cái nhà hàng sang trọng kia đâu, anh nhanh chóng đặt Sakura xuống trước khi có người nhìn thấy, Sakura sau khi được thoát rồi cũng nhanh chóng chạy vào, 2 người lựa một chỗ thoáng mát, bà chủ của quán thấy khách liền chạy ra tiếp
- Hai cháu muốn ăn gì nào
- Ở đây có món gì ạ - Sakura lễ phép hỏi
- Nhiều món lắm, có phở, bún bò, mì quảng, bún thịt nướng, cơm tấm,... (ực, Mai thèm quá) và còn có món nhậu nữa
- Vậy cho con 1 tô mì udon còn Syaoran anh ăn gì - Sakura gọi món rồi quay qua Syaoran
- Anh ăn... - Syaoran suy nghĩ một hồi












- Tiết canh, phần ăn nhỏ thôi ạ (tiết canh đó nha, món ăn Mai ghê tởm nhất >.<)
Sakura tròn mắt nhìn anh, cái gì vậy, mới sáng sớm mà đã ăn tiết canh rồi sao, bà chủ mỉm cười
- Được rồi hai cháu đợi một lát
Đợi đến khi bà chủ khuất bóng, Sakura mới quay sang hỏi Syaoran
- Nè Syaoran, sao anh lại gọi tiết canh
- Thì có món đó là đỡ rồi, còn hơn là ăn mấy món kia - Syaoran nhún vai trả lời
- Nhưng tiết canh không hẳn là máu đâu Syaoran - Sakura nói
- Anh biết, nhưng có còn hơn không - Syaoran thản nhiên trả lời
Sakura cạn lời nhìn anh, nếu anh đã ăn tiết canh rồi vậy sao không mua về mà ăn đi còn bắt cô về nhà làm đồ ăn cho nữa, hơn nữa anh đâu có thích mấy cái món của loài người này đâu, bộ anh muốn làm khổ cô mới hả dạ sao, nhận thấy Sakura bắt đầu có triệu chứng bốc hỏa, Syaoran vội nói
- Ăn tiết canh là chuyện khác, ăn món em làm chuyện khác, vậy nên đừng có suy nghĩ nhiều mà đổ oan cho anh đấy
- Nhưng mà anh mua về cũng được vậy - Sakura cãi
- Anh phải tiết kiệm tiền chớ 
- Anh tiết kiệm làm cái gì - Sakura khó hiểu hỏi, Syaoran mà cũng cần tiết kiệm tiền sao
- Nuôi em - Syaoran trả lời như có như không mà không để ý đến khuôn mặt Sakura
Sakura ngây ngốc nhìn anh, từ khi nào mà anh ăn nói si tình quá vậy, không chừng sau này ăn nói còn sến hơn đó, không được, không ổn, phải tìm cách ngăn lại ngay lập tức, đang ngồi suy nghĩ thì một lúc sau bà chủ bưng 2 phần ăn ra
- Của hai cháu đây, hai cháu ăn ngon miệng nhé - bà chủ nói rồi bước đi
Sakura cũng nhanh chóng cúi xuống ăn, Syaoran thì cố ăn cho nhanh xong để ngồi ngắm Sakura, vừa ngắm cô vừa mỉm cười, Sakura là người mà anh đã thề là phải yêu thương, bảo vệ cô, nếu sao này Sakura mà có mệnh hệ gì thì anh không biết phải làm sao nữa, cô là bảo bối quý giá của anh, có cho vàng, kim cương anh cũng không thèm bán. Anh đã suy nghĩ rồi, sau khi cô học xong, anh sẽ cầu hôn cô liền không để thằng khác có cơ hội ra tay, mấy ngày nay ở trường anh để ý là có nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt si tình lắm nha, trong lớp có 25 con trai thì hơn chục thằng để ý Sakura rồi, đó là chưa kể số lượng bên ngoài, vậy nên anh phải nghĩ cách để âm thầm thông báo cho mấy thằng đó biết: Sakura là của anh và mãi mãi là của anh, tuy không nói ra nhưng mấy thằng đó chắc chắn phải hiểu và tự biết thân biết phận.

Khi Sakura ăn xong rồi, Syaoran cũng kéo cô đi ra siêu thị để mua nguyên liệu về nấu ăn. Khuôn mặt Sakura bây giờ nhìn rất là ỉu xìu, khi không tự nhiên bị anh bắt về nhà nấu ăn không rõ lí do, đã vậy còn bị anh tự tiện kéo nơi này đến nơi khác. Tới siêu thị, Sakura chọn đại mấy miếng thịt sống cho anh và một ít đồ ăn cho mình
- Em mua xong chưa - Syaoran đi bên cạnh hỏi
- Xong rồi, giờ ra tính tiền - Sakura nói, định cúi người xuống xách giỏ lên nhưng mà... cái giỏ đâu mất tiêu rồi, cô nhìn ra phía trước thì thấy Syaoran đang ở đó tính tiền từ đời nào rồi

Về đến nhà mà Syaoran cũng không tha cho Sakura, vì thời gian về đến nhà còn sớm, chưa tới giờ để nấu ăn nên Sakura ngồi xem ti vi, Syaoran thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm eo cô, còn Sakura thì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, nhưng chỉ cần thấy anh có biểu hiện "bất thường" là cô tuyệt đối phải tránh xa anh 5 mét ra, Syaoran nhân cơ hội này tranh thủ ăn tí đậu hủ của cô, hết xoa đầu, bẹo má, ôm chặt eo, dựa vào vai cô,... còn Sakura thì cứ thảnh thơi ngồi coi ti vi như không có gì.

Không khí bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng ti vi, Sakura thì chăm chú ngồi xem, Syaoran thì ngồi nhìn Sakura, lười biếng dựa cằm vào vai cô, Sakura khẽ nhìn đồng hồ, tới giờ rồi, cô đứng bật dậy một cái làm Syaoran phản xạ không kịp vậy là cứ theo đà đó mà té úp mặt xuống ghế.
- Sakura à, ngồi coi ti vi chút nữa đi, tí nữa nấu cũng được mà - Syaoran ngồi dậy xoa mặt, làm nũng
- Tới giờ rồi, anh muốn coi thì coi đi - Sakura nói rồi vào bếp luôn không để Syaoran nói gì thêm
Syaoran nhìn bóng lưng Sakura đi khuất rồi quay lại chỉnh kênh ti vi giả bộ như đang xem, một lúc sau Syaoran đứng dậy bước đến cửa bếp xem Sakura nấu ăn, nhìn Sakura nấu ăn đảm đam như vậy, anh thật muốn nhanh chóng mang cô về càng sớm càng tốt
- Sakura à, tuần sau đi công viên nha - đột nhiên anh lên tiếng nói làm cô đang thái thịt giật mình và hậu quả là...
- A - Sakura vì giật mình mà cắt phải ngón tay, một dòng máu đỏ chảy ra
- Sakura em có sao không - Syaoran vội vã chạy đến cầm tay cô
- Em không sao - Sakura lắc đầu
- Lần sao phải cẩn thận nhé - Syaoran nói rồi đưa ngón tay Sakura lên miệng ngậm lấy, vì Syaoran nghe nói là chỉ cần một ít nước bọt là máu bớt chảy với lại nhà anh làm gì có hộp cứu thương nhưng mà hình như... anh quên cái gì thì phải...

Chết rồi, anh là ma cà rồng mà đi ngậm lấy tay cô đang chảy máu thế này, coi chừng anh không kiểm soát được mất, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi
- Syaoran anh sao vậy - Sakura thấy Syaoran đứng im, lo lắng hỏi
Syaoran thì không nghe lời cô nói, mải chìm trong suy nghĩ, chiếc răng nanh đã tự mọc ra và bắt đầu hút máu cô, quả thật giống như lời tên Fei Wong nói nha, máu cô rất thơm và đặc biệt
- Syaoran, anh làm gì vậy - Sakura bắt đầu cảm thấy máu mình rơi ra nhiều hơn, cô chợt nhớ ra anh là ma cà rồng, chết rồi, chẳng lẽ anh đang hút máu cô
- Syaoran, anh bỏ tay em ra đi - Sakura vội rút tay ra nhưng mà Syaoran nắm quá chặt, với lại thấy có chút đau nhói do răng nanh cọ vào

Syaoran cơ bản là không nghe thấy, anh đang mải mê với thứ chất lỏng màu đỏ chảy trong miệng mình, còn Sakura thì đang tìm cách làm cho anh nghe thấy mình nói nhưng vô ích. Syaoran cứ mải mê hút như vậy, một lúc sau Sakura bắt đầu cảm thấy mệt, hơi thở nặng nhọc hơn, đầu óc choáng váng, cô phải vịn một tay vô bếp nhưng mà cô không trụ được nữa và thế là cô ngã xuống, vì lực ngã mà ngón tay cũng tuột ra, lúc này anh mới bừng tỉnh, anh vội nhìn xuống thì thấy cô ngất xỉu nằm đó
- Sakura, em sao vậy, tỉnh lại đi Sakura - Syaoran vội vã ngồi xuống nâng đầu cô lên, bế cô vào lòng
Sakura bây giờ thực sự rất mệt, mí mắt cô như có một tảng đá đè lên, rất nặng, cô không thể mở mắt ra được cộng thêm việc tối qua cô ngủ muộn mà sáng thức dậy sớm nhưng cô vẫn còn nghe tiếng ai đó gọi mình.

Syaoran không thấy Sakura mở mắt liền hoảng hơn, anh vội bế cô vào phòng anh đặt trên ghế sopha, rồi chạy đi kiếm khăn mặt lau mặt cho cô để cô tỉnh lại nhanh hơn, quả nhiên là có hiệu quả, Sakura từ từ mở đôi mắt ra, nhìn về phía Syaoran, Syaoran thấy cô tỉnh rồi liền mừng rỡ nắm lấy tay cô
- Sakura em tỉnh rồi, anh xin lỗi, là do anh mất tự chủ, anh xin lỗi vì đã khiến em như vậy, em có sao không, có mệt ở đâu không - Syaoran liền tuôn ra một tràng không để Sakura trả lời
- Em...không sao...em muốn...ngủ... - Sakura mỉm cười, nhẹ nhàng nói
- Ừ được rồi, em cứ nằm ngủ đi - Syaoran gật đầu, đưa tay vuốt đầu Sakura

Sakura liền nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô mệt lắm rồi.

Syaoran thấy hơi thở đều đều của Sakura cũng yên tâm hơn, đây là lần thứ hai anh mất tự chủ như vậy, lần thứ nhất là cái ngày tìm kiếm Sakura, lần đó anh đã rất sợ, anh đánh nhau với Fei Wong như một con dã thú vậy, lần thứ hai là lần này, hai lần anh mất tự chủ đều là vì Sakura - người con gái anh yêu thương.


Tới đây thôi nhé, thứ 7 sẽ có tiếp, mà Mai hỏi này, có ai mới đọc tên chap mà suy nghĩ "nhầm lẫn" chưa đấy ^^ *mặt gian*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net