Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Mệt mỏi

Maidevil

Sakura ngủ ở nhà Syaoran một mạch từ trưa tới chiều tối mới dậy. Tỉnh dậy rồi thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là...Syaoran, anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt khẽ hiện lên tia vui mừng
- Sakura em dậy rồi hả, có thấy buồn ngủ nữa không
- À em thấy đỡ hơn rồi - Sakura nói rồi gắng ngồi dậy
- Nếu em buồn ngủ em có thể ngủ tiếp mà - Syaoran lo lắng, đỡ Sakura ngồi dậy
- Em không sao mà, với lại bây giờ em không muốn ngủ tiếp đâu - Sakura mỉm cười trấn an
- Thôi được rồi, em có muốn ăn gì không - Syaoran hỏi
- Em không muốn ăn đâu - Sakura lắc đầu
- Không được, từ trưa tới giờ em đã ăn gì đâu, ngồi im đây anh xuống lấy đồ ăn - Syaoran nói rồi bước xuống, không để Sakura nói thêm gì
- Ơ hay, vậy sao anh còn hỏi em làm gì nữa - Sakura đơ mặt, nhìn theo Syaoran, miệng khẽ lầm bầm

Một lúc sau, Syaoran bước lên, trên tay là bát gà hầm, đúng món Sakura thích
- Em ăn đi, anh nghe nói ăn cái này là bổ máu đó - Syaoran đặt bát gà hầm xuống
- Cám ơn anh - Sakura cười híp mắt, vui vẻ bắt đầu ăn

Món gà hầm này rất ngon, thịt gà rất mềm, mới ăn vào có cảm giác như tan trong miệng, mùi vị mặn mặn ngọt ngọt, có mùi thơm từ củ sen, nước thì có mùi hương từ gà và củ sen, không quá mặn cũng như không quá nhạt.

Sakura cứ vô tư ngồi ăn ngon lành, còn Syaoran thì ngồi chống cằm ngắm Sakura, cái món gà hầm này là anh hỏi Meiling mới biết chỗ mua đó, chứ không chỉ có cho cô ăn mì gói thôi, mà chắc anh cũng không nỡ để cô ăn mì gói đâu, nhìn cô ăn như vậy anh thấy rất vui, chả biết vì sao nữa. Sakura ăn xong, Syaoran cũng nhanh chóng dọn dẹp để còn lên ngồi nói chuyện với cô
- Syaoran, một lát anh chở em về nha
- Được, nhưng mà ngày mai em đi học được không đó - Syaoran nhìn Sakura, hỏi
- Em đi được mà, không sao đâu - Sakura phẩy tay
Syaoran nhìn Sakura một lúc mới nói
- Được, nhưng mà nếu ở trường em mà mất ngủ hay ngất xỉu thì anh sẽ phạt em đó
- Ơ, tại sao - Sakura thắc mắc, mất ngủ hay ngất xỉu tại sao lại phạt cô, không chăm sóc cô thì thôi còn đòi phạt
- Vì nếu như vậy chứng tỏ là em vẫn còn mệt, mà mệt thì không chịu nghỉ ở nhà còn cố sức đi học, vậy thì anh phạt em là đúng rồi, để xem lần sao em còn dám không - Syaoran nói, đôi môi hiện rõ ý cười
- Anh phạt em cái gì - Sakura tò mò
- Lúc đó em sẽ biết - Syaoran bây giờ ý cười đậm hơn, mặt thì...có chút gian gian nhá 

Ngồi chơi khoảng một tiếng sau, Syaoran mới miễn cưỡng đưa Sakura về do Sakura cầu xin, thực sự là anh còn muốn ở bên cạnh cô một lúc nữa cơ (một lúc của anh là bao nhiêu =_=), đưa cô về tới nhà rồi, anh đứng nhìn cô khi nào cô vào nhà hẳn anh mới yên tâm trở về.

Sakura về nhà, chào hỏi mọi người xong là lên phòng ngủ không biết trời trăng mây gió gì hết, trời sập cũng không biết, mà cũng không trách cô được, đêm qua thiếu ngủ, rồi lại bị một con ma cà rồng hút máu mà lượng máu bị hút cũng... không ít, nên cô ngủ li bì vậy cũng đúng, chỉ là lúc điện thoại cô reo có tin nhắn, cô không hồi âm, có cuộc gọi đến, cô không bắt máy làm Tomoyo với Syaoran lo sốt vó thôi.

Sáng hôm sau Sakura dậy đi học mà có vẻ như cô vẫn còn lờ đờ, cố gắng ngồi dậy không ngủ nữa, lết cái xác vô nhà tắm vscn.
- Con chào ba mẹ, chào anh hai - Sakura mệt mỏi lên tiếng, nét tươi vui hằng ngày cũng không còn nữa
- Sakura, trông con có vẻ mệt, con có sao không - Nadeshiko lo lắng nhìn Sakura
- Dạ, con có sao đâu - Sakura mỉm cười
- Con đâu có sốt đâu, có chắc là con không sao chứ - Fujitaka sờ trán Sakura nói
- Dạ, con không sao thiệt mà, tại con hơi buồn ngủ thôi - Sakura xua tay
- Đúng rồi, nguyên nhân chỉ có vậy thôi, chứ làm sao con quái vật này mà bệnh được chứ, nó mà bệnh chắc trời sập quá - Touya ngồi đọc báo nhưng vẫn trêu ghẹo Sakura
- Anh Touya, em không có đùa nha - Sakura bực bội lôi cái chai nước trong cặp ném vào Touya
- Đó đó, nó còn ném con được thì sao mà có bệnh - Touya chụp lấy chai nước, tiếp tục chọc Sakura
- Anh nhớ đó - Sakura cố nén cơn tức giận ngồi vào bàn mà ăn sáng

Sau khi Sakura ăn xong, cô nhanh chóng ra khỏi nhà, vừa bước ra khỏi cửa là có ai đó kéo tay cô lại làm cô giật mình
- A Syaoran anh làm gì vậy
- Sakura, em làm gì hôm qua mà anh gọi cả chục cuộc không được - Syaoran ôm chặt eo Sakura, trừng mắt hỏi
- Hả, hôm qua anh có gọi cho em hả - Sakura ngây ngốc hỏi
- Chứ còn sao nữa, anh gọi muốn cháy máy luôn mà em không bắt máy, làm anh lo muốn chết
- Để em xem - Sakura cố thoát khỏi vòng tay Syaoran, sau đó lục lọi cặp lấy điện thoại ra

Và đúng như lời Syaoran nói, có 60 cuộc gọi của Syaoran, 40 cuộc gọi của Tomoyo, 3 cuộc gọi của Eriol, 15 tin nhắn của Syaoran, 10 tin nhắn của Tomoyo, tất cả đều vào lúc cô đang ngủ. Sakura xem xong, nhẹ nhàng cất điện thoại vào cặp, ngước nhìn Syaoran
- Tối qua em làm gì, nói - Syaoran tiếp tục "tra khảo" cô
- Hì hì, thôi mình đi học nha anh - Sakura gãi đầu cười trừ, cố tình lảng sang chuyện khác
- Đừng có đánh trống lảng, nói, em đi đâu, có phải đi với thằng khác không - Syaoran không bị mắc lừa, tiếp tục hỏi cô, thấy cô không trả lời anh lại nghĩ cô đi với thằng đàn ông khác mà không phải anh, trời ơi nghĩ tới đó là anh thấy tức rồi chứ đừng nói mấy chuyện sau
- Đâu có đâu, hôm qua em ở nhà suốt mà - Sakura cãi
- Vậy chứ em làm gì mà không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn của anh - Syaoran nghe vậy có chút nhẹ lòng nhưng vẫn không tha cho cô
- Điện thoại em hết pin, mà em lại để ở chế độ câm nữa - Sakura đành nói dối, cô không muốn anh biết lí do thật đâu
- Thật không, chỉ có vậy thôi sao - Syaoran nghi ngờ
- Thật, thật mà, anh không tin hả - Sakura gật đầu muốn gãy cô, giương đôi mắt "cún con" lên nhìn Syaoran, tuyệt chiêu này luôn hiệu quả khi cô đòi anh mua thứ gì đó mà anh không cho
- Dĩ nhiên là anh tin em chứ, lần sao nhớ để ý điện thoại chút nha, còn giờ thì đi học - Syaoran cuối cùng vẫn phải mềm lòng, giơ tay xoa đầu cô sau đó nắm tay cô chạy đi học

Đến trường, vừa mới mở cửa lớp bước vào là có một thứ gì đó nhảy lên người Sakura
- Oa oa Sakura, cậu làm gì mà hôm qua tớ gọi điện, nhắn tin cho cậu mà không được vậy, có biết tớ lo lắm không - Tomoyo ôm chầm lấy Sakura làm cô suýt ngã
- Điện thoại tớ hết pin thôi mà, không sao đâu - Sakura mỉm cười trấn an
- Không được, chiều nay tan học, cậu phải qua nhà tớ thử đồ cho tớ - Tomoyo làm mặt nghiêm nói
- Hả, à...ừ...được rồi - Sakura miễn cưỡng gật đầu, dù gì cũng tại cô làm Tomoyo lo lắng thôi mà, coi như đền bù cho cậu ấy đi
- Vậy là tốt rồi, thôi cậu vô chỗ ngồi đi, cô sắp vô rồi - Tomoyo cười tươi, rồi đẩy Sakura về chỗ ngồi

Sau khi Sakura ngồi xuống, một lúc sau chuông reo, giáo viên bắt đầu vô giảng bài, không hiểu sao bây giờ Sakura lại thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt lúc mờ lúc rõ, những con số, con chữ trên bảng khiến cô thật mệt óc, nhưng cô vẫn đủ sức để giữ cho mình tỉnh táo, nhưng có vẻ như có người đã chú ý đến biểu hiện lạ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net