Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Nghi thức liên lạc với Ma cà rồng

Maidevil

Khi trời gần tối, cũng là lúc Tomoyo thức dậy, cô choáng váng ôm đầu cố ngồi dậy, chợt có tiếng nói xuất hiện bên cạnh cô.

- Em tỉnh rồi hả, có đói không?

- Eriol, anh vẫn còn ở đây sao - Tomoyo ngạc nhiên khi thấy Eriol vẫn còn ở nhà mình

- Anh đợi em dậy, bây giờ anh đi lấy đồ ăn cho em nhé - nói rồi Eriol bước ra khỏi phòng, nhanh chóng xuống lầu bưng đồ ăn lên cho cô

Ngồi trong phòng, Tomoyo thắc mắc, có chuyện gì mà anh phải đợi cô dậy thế không biết, hơn nữa sao mặt anh có vẻ vui thế kia. Miên man suy nghĩ đủ điều, một lát sau có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Tomoyo, em ăn cho no đi, xong rồi nhớ đi tắm rửa nhé, anh sẽ báo cho em một tin vui

- Là tin gì vậy, nói cho em biết ngay bây giờ được không - Tomoyo dường như cảm thấy thông tin đó rất quan trọng

- Em cứ ăn uống đi đã, anh sẽ nói cho biết mà chứ có nuốt lời đâu mà em lo

Nghe thấy thế Tomoyo ăn uống vội vàng, cô rất tò mò và muốn biết liền tin vui anh định nói với cô là gì, thấy điệu bộ ăn uống của Tomoyo như vậy, anh cố nhịn cười, cô ăn vậy không sợ bị mắc nghẹn hay sao.

Ăn uống xong rồi cô cũng nhanh chóng lấy đồ rồi đi tắm, ở trong nhà tắm mà cô cũng thấp thỏm không yên, trong lúc đợi cô tắm thì anh nhanh chóng dọn dẹp phần ăn của cô và thoải mái ngồi đọc sách trên ghế.

Tiếng cửa vội vàng bật mở, Tomoyo vừa lau tóc vừa gọi Eriol

- Eriol, em tắm xong rồi nè, tin vui mà anh nói là gì nói cho em biết lẹ đi

Eriol phì cười dắt tay Tomoyo, để cô ngồi xuống thấp hơn mình rồi dành cái khăn lau tóc cho cô.

- Em có cần vội vã vậy không, bây giờ anh nói cho em biết đây, anh đã tìm được cách để liên lạc được tới Syaoran rồi, quan trọng hơn là chúng ta có thể tới chỗ Syaoran nữa đó

- Thật vậy sao, vậy là có cách cứu Sakura rồi, anh tìm ở đâu ra vậy - Tomoyo reo lên, khuôn mặt trở nên hồng hào, vui tươi hơn sau khi nghe tin đó

- Trong sách của anh đó, vậy mà trước giờ anh quên không hề nghĩ đến nó

- Bây giờ thực hiện luôn được không anh, đi mà, nha - Tomoyo nói với cái giọng nũng nịu, ngọt ngào buộc anh phải đồng ý

- Được rồi được rồi, đi với anh nào - Eriol bó tay, chả khi nào anh không mềm lòng với giọng nói đó cả, liền đứng dậy kéo tay cô đi

Bây giờ trời cũng đã tối, anh với Tomoyo đi kiếm chỗ nào tối hơn nữa để công việc diễn ra thuận tiện hơn, cuối cùng cũng tìm thấy một bãi đất trống thích hợp, lại không có ngôi nhà nào quanh đây.

Eriol dùng viên phấn vẽ một vòng tròn rộng rồi cùng Tomoyo bước vào, sau đó theo sự hướng dẫn của cuốn sách, anh dùng một con dao cứa nhẹ vào cổ tay của mình cho máu chảy ra, Tomoyo thấy vậy hốt hoảng lên.

- Eriol, sau anh lại tự cắt cổ tay mình

- Thì sách nói sao anh làm vậy thôi mà - Eriol trả lời một cách rất chi là tỉnh bơ cứ như việc này là chuyện thường tình

- Sao không nói với em để em làm thay cho, có đau lắm không - Tomoyo cầm tay anh lên, nhẹ nhàng hỏi thăm

- Ngốc, sao anh dám để em cắt được chứ, với lại em mới vừa bị thương mà - Eriol cốc nhẹ lên đầu Tomoyo một cái, mắng yêu

Sau đó anh đốt một ngọn nến lên, nhọ một giọt máu của mình vào đó rồi đọc câu thần chú

- Hỡi ngọn lửa vĩnh hằng, hãy ban cho ta sức mạnh để có thể bay khỏe như phượng hoàng, bơi giỏi như cá, chạy nhanh như kì lân, hãy ban cho ta sức mạnh để có thể dịch chuyển không gian tới nơi ta muốn từ nơi này tới... - đột nhiên đọc tới đây Eriol dừng lại khiến cho Tomoyo thắc mắc

- Sao ngừng lại vậy anh

- Tomoyo này, vị trí của Syaoran là ở đâu vậy

- Là bộ tộc Ma cà rồng, có thế mà anh cũng quên sao - Tomoyo bó tay, đánh mạnh một cái vào vai Eriol

- À à anh nhớ rồi - Eriol gật đầu lia lịa, sau đó nắm chặt lấy tay Tomoyo tiếp tục thực hiện nghi thức - Tới nơi ta muốn từ nơi này tới bộ tộc Ma cà rồng

Ngay lập tức ngọn lửa bùng cháy dữ dội tỏa ra khắp phía, bao vây lấy vòng tròn mà Eriol đã vẽ, hơi nóng bao vây lấy hai người họ khiến Tomoyo có chút sợ hãi, nắm chặt lấy tay của Eriol. Sau một hồi họ cảm thấy có sự chuyển động và ngọn lửa tan dần, tan dần để lộ ra hình ảnh bộ tộc Ma cà rồng ở ngay trước mắt họ.

- Tới rồi sao Eriol - Tomoyo ngạc nhiên nhìn cảnh trước mắt

- Chắc chắn rồi, vậy là ta đã thành công - Eriol vui mừng la to lên

- Ai đó - nhờ tiếng la của Eriol mà đã tạo sự chú ý tới mọi người bên trong làng

- À chúng tôi là bạn của Syaoran và Meiling, chúng tôi tới đây có việc gấp cần gặp họ - Eriol giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- A ra là hai người sao, lâu lắm mới thấy sang chơi, mời vào - người phụ nữ nhanh chóng nhận ra người quen liền mời họ vào làng, còn tốt bụng dẫn họ tới nhà Syaoran

Trên đường đi người phụ nữ đó đã bắt chuyện trước

- Cho tôi hỏi, hai người chỉ là con người, làm sao mà tới đây được

- À dĩ nhiên chúng tôi phải thực hiện một nghi thức mới tới được

- Nghi thức đó hai người tìm thấy đâu ra?

- Là ở trong sách của tôi, vất vả lắm chúng tôi mới tìm được nghi thức để tới đây đó

- Vậy ai là tác giả của cuốn sách đó vậy

- Là ai tôi cũng không rõ, trên cuốn sách đó không hề nhắc đến, với lại tôi tìm thấy được khi mới vừa chuyển nhà đến

Mải nói chuyện, họ đến nơi hồi nào không hay, nhanh chóng tạm biệt người phụ nữ đó, Tomoyo và Eriol bước vào nhà.

Ở trong nhà, Hiroki đang suy nghĩ chiến lược đánh giặc thế nào sao cho hiệu quả để mai mốt còn xuất quân, bỗng nhiên anh ngẩn mặt lên, mũi hít hít vào cứ như đánh hơi được mùi gì đó.

- Sao thế Hiroki? - Meiling dừng hết mọi hoạt động khi thấy anh có biểu hiện lạ

- Anh ngửi thấy... mùi của con người

- Con người sao? - Meiling ngạc nhiên, lắng tai lên nghe - Em cũng nghe thấy có tiếng bước chân đang ngày càng bước tới gần đây

- Để anh ra xem sao - Hiroki đứng bật dậy, đôi chân dứt khoát bước ra cánh cửa, khi bàn tay chuẩn bị chạm vào nắm cửa thì...

"RẦM"

Cánh cửa bật mở ra đập thẳng vào mặt Hiroki, ngay sau đó Eriol chạy vào trong, Tomoyo theo sau.

- Syaoran, có chuyện rồi

- A, Tomoyo, Eriol - Meiling vui mừng đứng dậy, chạy ra đón những người bạn của mình

- Meiling, mình nhớ cậu quá - Tomoyo xúc động ôm chầm lấy Meiling

- Mình cũng vậy, mà làm sao hai cậu đến được đây

- Tụi mình phải thực hiện một nghi thức mới tới được đó

- Vậy sao, nghi thức đó ai chỉ cho các cậu

- Nó ở trong sách của Eriol đó

- Sao lúc nào cuốn sách đó nó cũng gây họa cho tôi hết vậy - tiếng Hiroki vang lên đằng sau cánh cửa

Mọi người quay lại thì thấy anh đang bò ra, khuôn mặt còn để lại dấu của cánh cửa do va chạm mạnh hồi nãy.

- Hiroki, anh làm sao thế này - Meiling vội chạy lại

- Là nhờ ai hả, có biết chú ý khi có người bên kia cánh cửa không, tới nhà người ta sao không gõ cửa gì hết vậy - Hiroki gắt lên, lườm ánh mắt về phía Eriol

- Haha, xin lỗi, tại mình vội quá

- Có chuyện gì thế - tiếng nói vang vọng trên lầu, có người đang bước xuống

- A, Syaoran, trời ơi lâu lắm mới gặp lại cậu, bạn thân của tôi - Eriol vội chạy đến, bắt tay Syaoran cứ như lâu lắm mới gặp nhau thật

- Tomoyo, Eriol, sao hai người lại tới đây - Syaoran ngạc nhiên nhìn hai người họ

- Hihi, mình muốn tới thì tới lúc nào chả được - Eriol vỗ ngực tự hào

- Vậy à - Syaoran chỉ đáp qua loa, ánh mắt nhìn về phía sau như muốn tìm kiếm thứ gì đó

Như hiểu được chuyện gì, ánh mắt Eriol chợt buồn bã, anh cất giọng nói

- Syaoran à, Sakura không tới đây đâu

- Sa...sao? - bị trúng tim đen, Syaoran giật mình nhìn Eriol, Sakura có chuyện gì mà không tới được

- Mọi người ngồi xuống nghe mình nói đi, Tomoyo và mình tới đây cũng vì lí do này

Sao khi mọi người an vị chỗ ngồi, Eriol kể hết câu chuyện từ lúc Syaoran đi cho tới cái ngày Tomoyo bị xô té.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net