Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Quá khứ tái hiện

Maidevil

Syaoran vội vã đưa Sakura lên phòng mình và ngay sau đó liền bị Meiling với Hiroki đá ra khỏi phòng một cách không thương tiếc
- Xin lỗi "anh vợ", nhưng vì chuyện "đại sự" là chữa bệnh cho "chị dâu" nên không cho vào được - Hiroki trong phòng nói vọng ra
- Ở đó mà đại sự, lo mà xem Sakura thế nào đi, 2 người mà làm gì không ra hồn là tôi đánh chết đó - Syaoran tức giận nói
- Rồi rồi đang xem đây khổ quá, cơ thể còn lành lặn mà đã bị xây xát gì đâu, chỉ có tí dơ thôi - Hiroki nói
- Này, cái đó để Meiling xem không cần cậu xem đâu - Syaoran vội nói
- Cái đó là cái nào - Hiroki giả ngu
- Phần cơ thể để Meiling xem là được rồi, cậu mau tránh ra đi - Syaoran đập cửa nói, có chút ngại ngùng khi nói ra từ "cơ thể"
- À thì ra là vậy, sao "anh vợ" không nói sớm - Hiroki cười nham hiểm rồi sau đó tránh ra để Meiling xem

Một lúc sau hai người bước ra, Syaoran nhanh chóng hỏi với vẻ mặt khó chịu
- Làm gì mà lâu vậy
- Ơ, mình nhớ trong phim, người ta thường hỏi là "Bác sĩ, người nhà tôi thế nào rồi ạ" mà, sao cậu lại hỏi vậy - Hiroki ngây thơ nói
- Thế rốt cuộc Sakura có sao không - Syaoran sốt ruột nói
- Nể tình cậu là "anh vợ" cho nên mình... - Hiroki nói thì bị Syaoran ngắt giữa chừng
- Mệt quá, mau tránh ra - Syaoran nổi điên đẩy Hiroki qua một bên sau đó chạy vào phòng
- Thôi tụi mình đi xuống đi - Meiling nói rồi cả bọn đi xuống

Mọi người xuống hết để lại không gian im ắng cho Sakura và Syaoran, Syaoran nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm tay Sakura, tự trách bản thân mình đã hút máu cô, tự trách vì không bảo vệ được cô.

Tomoyo, Eriol sau khi xuống dưới nhà liền vào ngay vấn đề
- Meiling, cơn gió hồi nãy là không bình thường đúng không - Tomoyo hỏi
- Ừm...ừ...đúng vậy - Meiling ngập ngừng gật đầu
- Chủ nhân của cơn gió đó là ai - tới lượt Eriol hỏi
- Là một phụ nữ, tên cô ta là Uchiha Diva - Hiroki nói
- UCHIHA DIVA - Eriol bất ngờ la lên
- Cậu biết cô ta sao - Meiling giật mình hỏi
- Có phải là người phụ nữ tóc đen buộc cao, mắt cũng đen không - Eriol lo lắng hỏi
- Ừ đúng là cô ta, cậu biết sao - Hiroki ngạc nhiên
- Sao vậy anh - Tomoyo hỏi, dường như cô có linh cảm không lành
- Uchiha Diva, có ba là một pháp sư, mẹ là người chế tạo mấy loại thuốc phép thuật, khi cô ta tròn 100 tuổi, ba cô ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ và chấp nhận làm tên thuộc hạ cho con quỷ đó, mẹ cô ta đã cố gắng tìm cách cứu ba cô ấy và đã thành công, con quỷ đó bị đánh bại nhưng khi cô ta lên 1000 tuổi thì bất ngờ có cuộc chiến Ma cà rồng xảy ra, người dẫn đầu quân đội đó anh không biết tên nhưng mà ông ta là người được khoanh tròn trong lá bài thứ 2 lúc giải cứu Sakura, cuộc chiến đó bất ngờ cướp đi mạng sống của ba cô ta, còn mẹ vì quá sốc mà bị điên, Diva thì bị gửi đi chỗ khác nuôi, nhưng quanh năm suốt tháng luôn bị những con ma cà rồng lớn hơn bắt nạt, đến một ngày cô ta nghe tin mẹ chết do một con ma cà rồng đâm một cây thánh giá bạc vào tim, từ đó cô ta quyết định trả thù và dần dần trở thành một người có quyền năng mạnh, tuy nhiên trong ý định trả thù của mình cô ta lại sinh lòng tham muốn chiếm luôn cả bộ tộc Ma cà rồng và đã bị một chàng trai trẻ bắt lại - Eriol kể, giọng nói hơi run run
- Đúng rồi, tớ có nghe chút ít về gia đình cô ta, giống như cậu nói vậy - Meiling gật gù
- Nhưng mà sao cậu biết chuyện này - Hiroki tò mò
- Trong sách đó mà - Eriol cười nói
- Phục cái ông tác giả này thật, lấy đâu ra thông tin để viết vậy trời, mà có bịa sao lại trùng hợp vậy chứ - Hiroki trề môi, ngay sau đó hỏi - Mà cái ông tác giả đó là ai vậy
- Trên sách không có tên tác giả - Eriol nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh
- Anh còn lo lắng gì sao Eriol - Tomoyo nhìn Eriol hỏi
Sau câu hỏi của Tomoyo thì mọi người đều nhìn Eriol, ánh mắt như kiểu "có gì thì nói lẹ đi", Eriol thở dài sau đó lấy hơi nói tiếp
- Thật ra câu chuyện không chỉ có vậy đâu, sức mạnh của cô ta dù là quyền năng mạnh nhưng mà không phải loại tầm thường, nó thừa hưởng từ ba và có chút ảnh hưởng của con quỷ đó, hai thứ hợp lại thì rất khó mà đánh bại cô ta, cô ta đã từng làm loạn ở bộ tộc Ma cà rồng, từng giết người không gớm tay, không chỉ vậy có lần cô ta còn có ý định tìm quỷ để bán linh hồn nữa nhưng thất bại vì tất cả loài quỷ đều đã bị tiêu diệt hết
- Rồi sau nữa Eriol - Hiroki nhìn Eriol
- Mình chỉ biết sức mạnh cô ta rất ghê gớm, có thể đảo lộn cả thiên nhiên, trái với quy định của tạo hóa, rất khó mà đánh bại sức mạnh đó
- Đúng là khó thật - Meiling gật đầu, nhớ lại trận chiến 100 năm trước
- Nhưng mà hai cậu là ma cà rồng, chả lẽ lại không biết chuyện này - Tomoyo ngạc nhiên
- À biết nhưng mà không biết nhiều như Eriol, trong bộ tộc chỉ có tộc trưởng và anh Syaoran là hai người biết rõ nhất thôi, nhưng họ không chịu nói - Meiling nhún vai
- Nhưng mà chàng trai trẻ đã bắt cô ta là ai - Tomoyo tò mò
- Không ai xa lạ đâu, là Syaoran chứ ai - Hiroki nói
- Nhưng mà cậu ấy bắt bằng cách nào vậy - Eriol ngạc nhiên
- Dụ dỗ cô ta thôi, cô ta thích Syaoran nên Syaoran mới lợi dụng điều đó, không phải là Syaoran mạnh đâu, vậy mà ai nghe cũng khen Syaoran nức nở kể cả tộc trưởng - Meiling trề môi
- Haha, hóa ra không phải cậu ta mạnh, vậy mà mình cứ tưởng - Eriol cười phá lên
- Thôi trễ rồi, về thôi Eriol - Tomoyo nói với Eriol rồi quay qua Meiling với Hiroki - Bọn tớ phải về rồi, Sakura có tin gì thì báo cho tớ nhé, tớ sẽ xin phép ba mẹ Sakura cho
- Ừ, cám ơn cậu nha - Meiling cười
- Không có gì đâu - Tomoyo cười rồi nắm tay Eriol về

Đợi đến khi hai người khuất bóng, Hiroki mới thở dài, dựa lưng vào ghế
- Quá khứ bắt đầu tái hiện
- Đúng, trận chiến lần này sẽ rất mệt - Meiling buồn bã nói nhìn ra cửa sổ

Syaoran trên phòng ngồi nhìn Sakura, bất chợt xuất hiện cơn gió lớn, anh vội đóng cửa sổ lại rồi nói vọng ra ngoài
- Meiling, mau đi đóng hết các cửa đi
- Dạ - Meiling uể oải trả lời rồi đi đóng hết cửa, kéo theo cả Hiroki

Syaoran trong lòng có chút lo lắng, có khi nào lại là Diva không, anh lắc đầu, chắc chỉ do anh suy nghĩ nhiều quá thôi, nhưng anh đã lầm, cửa sổ anh đã khóa tự nhiên bật mở ra, anh giật mình vội vã ngồi lên ghế ôm chặt Sakura, bên ngoài lại xuất hiện một bóng đen
- Di...Diva - Syaoran ngạc nhiên, anh đã che dấu rất kĩ năng lực của anh và cả Meiling, sao cô ta lại biết đường mò tới đây, đúng rồi là Hiroki, là thằng đó nó chưa che dấu năng lực của nó, nghĩ tới đó mà sắc mặt anh tối sầm lại, bây giờ thì hay rồi, cô ta sẽ tới phá cho mà coi
- Syaoran, lâu rồi không gặp anh đó - Diva nhõng nhẹo nói
- Vừa mới gặp ở đó mà lâu rồi, cô muốn gì - Syaoran tức giận nói
- Syaoran, anh đang bế con nhỏ nào trong tay kia - Diva chỉ tay về phía Sakura
- Cô không cần biết - Syaoran trừng mắt, siết chặt Sakura hơn
- Có phải là vì nó nên anh không yêu em nữa đúng không - Diva từ từ tiến vào nhà Syaoran
- Tránh ra, Sakura không liên quan, với lại từ lâu tôi đã không yêu cô - Syaoran quát khi nhận ra Sakura bắt đầu thở nặng nề hơn do âm khí của Diva
- Syaoran, anh tại sao lại yêu một con người thấp hèn đó chứ, em cũng là ma cà rồng, con nhỏ đó có gì hơn em đâu tại sao anh lại yêu - Diva ấm ức nói
- Tôi đã nói là tôi không yêu cô, với lại Sakura tốt hơn cô rất nhiều, bây giờ thì mời cô đi cho - Syaoran tức giận đuổi Diva đi
- Nhưng mà... - Diva định nói thì bị Syaoran ngắt lời
- ĐI NGAY TRƯỚC KHI TÔI THẬT SỰ NỔI ĐIÊN - Syaoran quát
- Được rồi em sẽ đi, nhưng không có nghĩa em sẽ không quay trở lại - Diva nói rồi bước ra ngoài cửa sổ, nhưng vừa bước ra thì từ đâu một đống đá bay về phía cô
- Ném đi Hiroki, ném mạnh vào - Meiling bên cạnh cổ vũ nhiệt tình
- Rồi đây, cứ yên tâm - Hiroki vừa nói vừa ném đá
- Ui da, bọn mày nhớ đó - Diva khổ sở né đống đá đó nhưng không được liền nhanh chóng biến mất
- Được rồi, cô ta đi rồi dừng lại đi - Meiling vội ngăn khi thấy Hiroki ném tiếp nhưng không kịp rồi, viên đá do lực ném mà bay tận đẩu tận đâu
- Hì hì - Hiroki gãi đầu cười trừ
- Anh đó, lỡ chúng nhà người ta thì sao, mà lỡ nguy hiểm hơn chúng người ta luôn thì sao đây - Meiling trách
- Chỉ là lỡ thôi mà - Hiroki biện minh
- Mệt anh quá, mau vô nhà - Meiling hết nói nổi đẩy Hiroki vô nhà

Syaoran trên phòng cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra là Meiling nghe được nên mới kêu Hiroki ném đá, mà cơ bắp của Hiroki rất mạnh nên ném rất đau, mạnh nhất là thủng sọ rồi. Syaoran nhìn ra cửa sổ một lúc rồi mới đóng cửa, anh lo lắng nhìn người con gái nằm trên ghế sopha, Sakura là con người, khi ở gần ma cà rồng có âm khí mạnh nên sẽ không chịu nổi, anh lại gần bế Sakura vào lòng, lo lắng lấy khăn lau mồ hôi cho cô, Sakura bây giờ đỡ hơn nhưng vẫn còn thở dốc một chút như vừa chạy bộ về xong, Syaoran bất lực ôm chặt cô vào lòng, trận chiến lần này không thể để cô xảy ra chuyện gì mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net