Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Sakura gặp nạn

Maidevil

- A chào Tomoyo - Meiling đang nói chuyện với Syaoran và Eriol thì quay ra thấy Tomoyo
- Ừm chào mọi người - Tomoyo khuôn mặt ủ rũ nói xong ngồi xuống
- Tomoyo à, bạn sao vậy - Eriol lo lắng hỏi
Tomoyo chẳng nói chẳng rằng, đôi vai run bần bật lên, đôi mắt đã đẫm nước mắt
- Tomoyo, bạn có sau không - Meiling hỏi
- Sa...Saku...Sakura - Tomoyo mãi mới lên tiếng nhưng chỉ nói được nhiêu đó
- Sakura bị làm sao - Syaoran nghe thấy tên Sakura liền lo lắng chạy lại phía Tomoyo - Làm sao hả, Sakura bị làm sao - Syaoran sốt ruột cầm vai Tomoyo lắc
- Syaoran, bình tĩnh lại, để Tomoyo từ từ nói - Eriol ngăn lại
- Đúng rồi đó anh bình tĩnh lại đi - Meiling nói
- Lúc đó...Sakura - Tomoyo bắt đầu kể

Flashback:
- Chào buổi sáng Sakura - Tomoyo trước cửa nhà Sakura chào vì hôm nay Sakura với Tomoyo đi học chung
- Ủa Tomoyo sao bạn qua sớm vậy - Sakura ngạc nhiên hỏi
- Bạn chưa ăn sáng hả - Tomoyo hỏi
- À không mình ăn rồi giờ mình đi học luôn chứ - Sakura cười nói
- Vậy thì đi, xin lỗi vì mình tới sớm - Tomoyo nói
- Không sao đâu - Sakura cười tươi

Trên đường đi học Sakura và Tomoyo nói rất nhiều thứ, đường đi học hôm nay có lẽ rất vui. Nhưng khi Sakura với Tomoyo đi qua bụi cây thì đột nhiên "BÙM". Một tiếng nổ từ đâu ra như tiếng súng gần đó
- Sakura, đó hình như là tiếng súng đúng không? SAKURA À - Tomoyo lo lắng hỏi quay lại thì thấy Sakura tay ôm bụng, đôi mắt thì vô hồn, còn ở bụng chỗ bị tay che thì xuất hiện cái gì đỏ đỏ đang lan ra.
- SAKURA SAKURA BẠN BỊ SAO VẬY - Tomoyo gỡ tay Sakura ra để xem thì thấy toàn là máu, ở chính giữ thì có 1 lỗ xuyên vào bụng như vết đạn bắn - Chẳng lẽ... Sakura à bạn ráng chịu nha để mình gọi cấp cứu - Tomoyo lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi gọi cho người nhà Sakura nữa.

Một lát sau anh Touya - anh trai Sakura hốt hoảng chạy tới, tầm 15 phút sau nữa thì xe cấp cứu tới và anh Touya nói với Tomoyo cứ đi học để Sakura anh lo, anh còn nói là sẽ tìm ra kẻ đã bắn súng nữa.

Endflashback
- Mọi chuyện hic là vậy đó hic giờ Sakura hic đang trong viện - Tomoyo khóc nấc nói
- Vậy cậu có thấy mặt kẻ đó không - Eriol hỏi
- Không, kẻ đó đội nón kín mít à, nhưng mà... - Tomoyo bỏ lửng câu
- Nhưng mà sao - Syaoran lo lắng hỏi
- Không phải có 1 mà là 3 người - Tomoyo sực nhớ ra nói
- 3 người lận hả - Eriol ngạc nhiên
- Ừ lúc mình quay đầu lại thì thấy có 3 bóng đi mất - Tomoyo nhớ lại
- Chắc mấy kẻ đó là cướp hay trộm gì đó thôi, không sao đâu, tan học mình đến thăm Sakura nhé - Meiling an ủi
- Ừ - Tomoyo cười nhẹ gật đầu
- "Chẳng lẽ là bọn chúng" - Syaoran lo lắng khi nghĩ tới điều này

Trong giờ học mà Tomoyo cứ lo lắng không yên, thỉnh thoảng cô giảng còn không nghe nữa, Syaoran thì cứ ngồi suy nghĩ hết những người đó rồi sang lo lắng Sakura, tự trách bản thân mình sao không tìm ra kẻ đó lẹ chứ, Meiling thì thấy anh trai mình vậy cũng lo cho anh với Sakura nữa còn Eriol thì lo cho Sakura và cũng lo cho Tomoyo rất nhiều, từ sáng thấy Tomoyo như vậy anh không đành.

Cuối cùng giờ ra về cũng tới, ngay khi chuông vừa kêu là Tomoyo liền xách cặp chạy ra khỏi lớp liền, Eriol cũng lo lắng đuổi theo Tomoyo, Syaoran và Meiling cũng phải chạy cho lẹ. Khi tới bệnh viện rồi thì hỏi số phòng Tomoyo chạy như ma đuổi tới phòng Sakura liền, giờ cô rất lo cho Sakura, không biết giờ bạn cô ra sao.

Đứng trước cửa phòng Sakura, Tomoyo nhanh nhẹn đẩy cửa vào nhưng vẫn nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, vừa bước vào là thấy Sakura nằm im trên giường bệnh, bên cạnh là máy đo nhịp tim (cái máy đó không biết gọi sao nên gọi đại), Sakura hiện đang được thở bằng máy oxi và đang được truyền máu. Mọi người theo sau cũng đuổi kịp Tomoyo
- To...Tomoyo...bạn...chạy nhanh...quá - Eriol thở không ra hơi nói còn Syaoran với Meiling vẫn bình thường mặc dù chạy nhanh (là ma cà rồng thì vậy chứ sao)
- Sakura - Syaoran khẽ gọi tên cô khi thấy Sakura nằm bất động trên giường, bên cạnh là Tomoyo với khuôn mặt lo lắng
Bây giờ mọi thứ bỗng im lặng đi, chỉ còn nghe tiếng tít tít đều từ máy móc, nghe thấy cả hơi thở của Sakura qua chiếc ống thở. Bỗng "cạch" 1 người đàn ông và người phụ nữ khoảng 35 tuổi bước vào
- A Tomoyo hả, còn các cháu là... - người phụ nữ đó lên tiếng
- Dạ, tụi cháu là bạn cùng lớp với Sakura, cháu là Eriol, đây là Syaoran còn kia là Meiling ạ - Eriol không nhanh không chậm giới thiệu
- À cô chào các cháu, cô là mẹ Sakura còn đây là chồng cô - người phụ nữ đó cười nhẹ nói
- Chào các cháu, các cháu tới lâu chưa - Người đàn ông đó hỏi
Eriol định mở miệng thì Tomoyo nói luôn
- Dạ tụi cháu tới được một lúc rồi ạ - Tomoyo bỗng ngừng lại nhìn Sakura rồi hỏi tiếp - Sakura thế nào rồi ạ?
- À bác sĩ nói sau khi phẫu thuật lấy đạn ra thì sức khỏe Sakura yếu đi, cũng may đạn không đi sâu vào nội tạng, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn chưa tỉnh lại - ba Sakura nói
- Vậy sao - Syaoran thẫn thờ nói nhỏ
- Có gì không anh Syaoran - Meiling hỏi
- À không có gì - Syaoran lắc đầu
- Bây giờ cũng muộn rồi, các cháu về nhà đi không cha mẹ lo - mẹ Sakura lo lắng
- Dạ vâng, chúng cháu về - Tomoyo nói
- Ừ, chào các cháu - ba Sakura cười nhẹ

Trên đường đi về không khí im lặng lại bao trùng lấy, Eriol liền lên tiếng phá tan sự im lặng đó
- Tomoyo, 2 bác hồi nãy là ba mẹ Sakura hả? Hai bác đó tên gì?
À bác trai thì tên là Fujitaka còn bác gái thì tên là Nadeshiko - Tomoyo trả lời
- Vậy còn anh Sakura đâu, mình nhớ lúc bạn kể có anh Sakura nữa mà, anh ấy tên cái gì To To ấy nhỉ - lần này tới lượt Meiling hỏi
- À anh Sakura tên là Touya, chắc anh ấy bận học hay đi làm đâu đó - Tomoyo cười nhẹ
- Là anh ruột hả - Meiling hỏi tiếp
- Ừ là anh ruột, ảnh thương Sakura lắm đó - Tomoyo nói tiếp

Mọi người không nói gì nữa đi tiếp, hiện giờ trong đầu mỗi người có những suy nghĩ khác nhau và ai cũng mong Sakura nhanh tỉnh dậy để đi học lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net