Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Săn lùng tin tức

Maidevil

Về tin tức tiểu thư nhà Kinomoto còn sống đã được loan truyền hết trong nhà trường, ai cũng đều ngạc nhiên và bất ngờ, có người thì mừng phát khóc, còn có người thì tức giận, các nhà báo cũng đều săn lùng hết tin tức và tin tức này được đứng đầu trang tất cả tờ báo hôm nay, đâu đâu cũng thấy tin tức tiểu thư Kinomoto còn sống khi mọi người tưởng chết rồi
- Cậu nổi tiếng rồi đó Sakura - Meiling nói, trên tay cầm tờ báo
- Woa, không ngờ chỉ vì cậu còn sống sau vụ nổ mà bây giờ tờ báo nào cũng đều đăng tin cậu - Eriol nhìn tờ báo nói
- Haizz, cứ thử đặt mình vào vị trí của tớ đi rồi biết - Sakura chán nản thở dài

Flashback:
Vào buổi sáng chủ nhật, cô đang cuộn mình trong chiếc chăn ngủ ngon lành, tới 8h mới chịu dậy vscn rồi bước xuống lầu, xuống lầu cô thấy mọi người đề đang đứng ở cửa, còn Touya thì từ ngoài đi vào một cách khó khăn, hình như ở ngoài đông người lắm hay sao ý, mà chuyện gì mới được
- Anh Touya, có chuyện gì vậy - Sakura đến gần hỏi
- À, là mấy cánh nhà báo đó mà, họ đến để lấy thông tin về em đó - Touya nói
- Bây giờ làm sao đuổi mấy cánh nhà báo đó đi đây - Fujitaka hỏi
- Dùng vũ lực thì không được, nói khéo cũng không xong, thiệt là mấy người đó rất biết dồn người khác vào đường cùng mà - Touya thở dài
- Để con ra ngoài xem sao - Sakura nói, toan bước đi
- Không được Sakura, con mà ra đó là cánh nhà báo sẽ còn dồn vô nhà mình nhiều hơn đó, với lại con còn là vấn đề mọi người đang quan tâm nữa - Nadeshiko vội nắm lấy bàn tay Sakura lại
- Chứ bây giờ con phải làm sao đây, lỡ mấy người đó không chịu đi thì sao
- Con cứ để như vậy đi, mấy người bảo vệ ngoài đó sẽ không cho họ vô đây được đâu - Fujitaka nói
- Vậy thôi chứ biết sao - Sakura thở dài

Đến chiều, cô tưởng mấy cánh nhà báo đó đi hết rồi vì bây giờ thấy rất im ắng, anh Touya và ba thì đi làm rồi, cô định sang nhà Tomoyo chơi, nhưng vừa bước ra khỏi cổng thì
- TIỂU THƯ KINOMOTO KÌA - tiếng ai đó hét lên
Theo phản xạ Sakura quay đầu lại thì bắt gặp cả đám người đang lao tới chỗ cô, trên tay là cầm máy ảnh, quyển sổ và cây viết, nhìn thì cũng đoán ra là mấy cánh nhà báo dai như đỉa rồi, Sakura tá hỏa vội chạy vào nhà
- BÁC BẢO VỆ NGĂN HỌ LẠI DÙNG CHÁU - Sakura vội la lên
- Vâng thưa tiểu thư - mấy bảo vệ nhanh chóng vâng lời mà ngăn mấy cánh nhà báo lại
- Tôi cần gặp tiểu thư Kinomoto - một người la lên
- Tiểu thư có thể cho tôi biết lí do cô chưa chết được không - một người khác lại la lên tiếp
Sakura đứng trong nhà dựa lưng vào tường thở hồng hộc, mấy người này chơi trò trốn tìm với cô hay sao
- Sao vậy Sakura - Nadeshiko lo lắng từ trong phòng chạy ra
- Mấy...cánh...nhà báo...ở ngoài - Sakura nói không ra hơi, cố gắng cân bằng nhịp thở
- Vậy à, thôi hôm nay con ở trong nhà luôn đi đừng ra ngoài nữa
Endflashback

- Tội cậu quá Sakura - Meiling cười khúc khích
- Vậy là nguyên ngày hôm đó em ở trong nhà luôn hả - Syaoran hỏi
- Ừm - Sakura mệt mỏi trả lời
- Sao cậu không gọi mình sang - Tomoyo hỏi
- Mấy cái ông nhà báo đó canh chừng mình gần như là 24/24 luôn, mình không dám làm phiền cậu đâu - Sakura nói
Rengggggg...
- Tới giờ về rồi - Meiling reo lên
- Hôm nay học mệt thật chứ - Eriol than
- Bây giờ đi kiếm cái gì ăn nha - Tomoyo cười nói
- Vậy đi, chứ bây giờ mình chưa muốn về đâu - Sakura nói
 Vậy là mọi người vừa đi vừa nói chuyện,  đến khi ra khỏi cổng trường thì...
- Tiểu thư Kinomoto kìa - tiếng người nào đó vang lên dù nhỏ nhưng Sakura vẫn nghe thấy được
Sakura nghe tiếng gọi mình, liền quay đầu lại và hoảng hốt khi thấy cánh nhà báo
- Tránh đường...tránh ra - Sakura vội vàng chạy làm mọi người giật mình
- Có chuyện gì vậy - Tomoyo thắc mắc
- Hình như là... - Meiling kéo dài câu và quay đầu lại làm mọi người nhìn theo
- TIỂU THƯ KINOMOTO, XIN HÃY TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA CHÚNG TÔI - từ đâu ra một đám người chạy về phía Sakura

Mọi người giật mình né ra, Eriol vội ôm Tomoyo vào lòng, Syaoran thì cố thoát ra khỏi dòng biển người này để đi tìm Sakura, không biết cô chạy đi đâu rồi nữa. Đến khi đám người đó chạy đi hết thì cả nhóm mới thở phào
- Bây giờ thì tớ biết lí do tại sao Sakura lại chạy đi rồi - Meiling phì cười
- Nhưng mà Sakura chạy đi đâu rồi - Tomoyo lo lắng
- Không chỉ mình Sakura đâu - Eriol nói làm 2 người tò mò nhìn anh, như hiểu cái nhìn đó nghĩa là gì Eriol nói tiếp - Cả Syaoran cũng biến đâu mất tiêu rồi
- Ờ ha, ảnh đi đâu rồi ta - lúc này Meiling mới để ý, vội nhìn xung quanh
- Chả lẽ Syaoran bị cuốn vào đám người kia rồi - Tomoyo đoán
- Haha, anh nghĩ là không đâu - Eriol cười to
- Chắc anh ấy đi kiếm Sakura thôi cậu đừng lo - Meiling trấn an
- Thôi bây giờ mình đi kiếm cái gì ăn đi - Eriol nói rồi nắm tay Tomoyo kéo đi, Meiling theo sau
- Nhưng...nhưng còn Sakura - Tomoyo ngập ngừng
- Không sao không sao, hai cậu ấy sẽ tự giải quyết được thôi - Eriol mỉm cười

Khi 3 con người kia đi ăn vui vẻ thì Syaoran đang lo lắng đi tìm Sakura, anh dựa theo mùi hương của cô mà tìm, quả thật Sakura chạy rất nhanh nha, vừa nãy còn thấy bóng dáng cô vậy mà bây giờ phải dựa vào mùi hương của cô mà tìm, khổ nỗi bây giờ gió hơi mạnh nên hơi khó kiếm, đi được một lúc, anh dừng lại trước một cửa hàng, anh nhanh chóng bước vào, đi được vài bước thì anh đã thấy bóng dáng quen thuộc
- Này Sakura - Syaoran bước tới chộp lấy vai cô
- Á - bị chộp bất ngờ làm Sakura giật mình la lên
- Sao thế, là anh đây mà
- A là Syaoran hả, làm em hết hồn, tưởng mấy ông kia biết em ở đây rồi chứ
- Xin lỗi, mà mấy người đó là nhà báo hả
- Ừ, lúc nào cũng báo theo em như vậy, riết rồi chút thời gian riêng tư của em cũng mất luôn
- Vậy để anh đưa em về - Syaoran cười ranh ma rồi bế thốc Sakura lên
- A Syaoran, không cần đâu, thả em xuống đi - Sakura cố giãy giụa
- Nằm im nào - Syaoran nói rồi bắt đầu chạy với vận tốc kinh người đến mức không ai nhìn thấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net