Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Sức chịu đựng của người con gái

Maidevil

Ngay từ lúc cô bắt đầu kề môi vào uống thuốc giải, anh phải nhắm tịt mắt lại, không dám mở ra, anh không dám chứng kiến cảnh cô đang uống thuốc mà thứ thuốc đó sẽ mang lại đau  đớn cho cô sau này. Ngay khi cô uống xong, gương mặt cô trông thật hạnh phúc cùng với nụ cười sáng ngời khiến anh cảm thấy tội lỗi biết bao. 

- Sakura, nghe anh nói này, anh có một chuyện muốn nói cho em biết 

- Anh nói đi - cô vẫn như thế, vẫn giữ nụ cười trên môi đó

- Thật ra... sau khi uống thuốc này vào, em... - nói tới đây đột nhiên anh trở nên bối rối, không biết phải nói gì kế tiếp 

- Em làm sao?

- Em... sẽ phải chịu khổ chút trong một khoảng thời gian

Nghe tới đây, đột nhiên cô có linh cảm rất xấu, rằng một chuyện nào đó sẽ xảy ra với cô mà cô không chắc rằng bản thân mình có chịu nổi không dù có mọi người bên cạnh. 

- Là... là sao? Anh nói rõ hơn được không 

Syaoran liền hít một hơi và kể hết mọi chuyện cho cô nghe, không thiếu một chữ. Nghe những gì Syaoran kể xong cô nhìn anh trân trân như người mất hồn.

- Nhưng... nhưng mà Sakura này, em đừng lo, anh nhất định sẽ luôn ở bên em mà, dù là lúc nào, dù là ở đâu đi nữa, anh hứa sẽ luôn ở bên em, luôn là như vậy - thấy cô không có phản ứng, anh liền chạy đến quỳ bên mà nắm lấy tay cô, anh rất sợ, sợ cô nghĩ quẩn mà làm điều dại dột 

- Syaoran... tới tận 2 tháng và... gấp 3 lần sao

- Đúng... đúng vậy Sakura, nhưng em đừng sợ sẽ chỉ có một mình, lần này anh nhất định sẽ luôn ở bên em mà 

Cô nhẹ nhàng  đưa tay ôm lấy anh, anh cũng ôm chặt lại cô, cô bắt đầu khóc thút thít. 

- Syaoran, cái em lo không phải là không có ai bên cạnh, mà là em sợ, sợ một ngày nào đó trong vòng 2 tháng ấy, em không đủ sức, đủ kiên trì để vượt qua, em sợ một ngày nào đó em không đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống, em sợ...

- Sakura, đừng, đừng bao giờ nghĩ như thế, anh biết em là một cô gái mạnh mẽ, em sẽ không bao giờ chịu đầu hàng đâu, hơn nữa em có anh, có gia đình, có bạn bè bên cạnh cơ mà, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó và đừng bao giờ có ý định rời xa anh một lần nào nữa

Anh ôm chặt lấy cô hơn, nhất định thời gian tới anh sẽ mãi mãi bên cô không chút lơ là, anh sẽ chăm sóc và để ý cô từng chút một hơn, anh sẽ không bao giờ để cô có ý định nghĩ quẩn. Anh thà cố gắng nhìn cô chịu trong cơn đau đớn dày vò trong 2 tháng còn hơn sau này mất cô cả đời. Chỉ có 2 tháng, nhất định sẽ qua nhanh thôi mà.

--------------------------------------------

Một tuần sau khi cô rời khỏi bộ tộc, đúng như Kiko nói, cô bị những cơn đau đớn dày vò, quả thật rất đau, đau lắm, có những đêm cô chịu không nổi mà khóc, nhưng dù thế cô vẫn phải cố mỉm cười để mọi người khỏi lo, chỉ khi nào còn một mình, cô mới để cho những giọt nước mắt trào ra

Có hôm cô bị đau đầu như búa bổ, nhức nhói không chịu được, cảm giác cứ như có thứ gì đè nặng trong đầu nhưng mà hễ cứ di chuyển cái đầu mạnh là cảm giác thứ đó sắp rụng ra vậy. Khiến mỗi lần cô ngủ mà mệt tới mức như nằm liệt giường luôn, chỉ lăn qua lăn lại là thấy nhức đầu và mệt mỏi, không cả buồn ngồi dậy, mà mỗi lần ngồi dậy thì thấy rất nặng đầu khiến cả thân cũng mệt mỏi.

Rồi có hôm cô còn đau bụng dữ dội nữa, còn đau hơn cả lúc "tới ngày", cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, trán chảy đầy mồ hôi nhưng cơn đau chả hề nguôi ngoai. Cô đau tới mức chả muốn ăn muốn uống gì mặc cho gia đình có khuyên cỡ nào, chỉ có thể ngồi ôm bụng mà chờ qua ngày.

Có những đêm cô đang ngủ đột nhiên lên cơn chuột rút, cảm giác rất đau không thể tả, đau nhưng không có cách nào mà làm nó nguôi ngoai được cả, chỉ có thể cắn răng ngồi xoa bóp cho đỡ.

-----------------------------------------

Syaoran từ từ dìu Sakura ra ghế đá, để cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi mình ngồi kế bên.

- Sakura, lưng em đỡ đau rồi chứ

- Không sao, nó cũng đỡ hơn rồi - cô mỉm cười, phải chăng nó có phải là nụ cười giả tạo không

- Thật không đó

- Thật mà, chỉ hơi mỏi tí thôi

- Haizz, được rồi, quay lưng lại, anh mát xoa cho

Anh xoay người cô lại, để lưng cô hướng về phía mình sau đó thực hiện công việc, bàn tay anh di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác trên lưng cô một cách thuần thục.

- A, thoải mái ghê Syaoran, anh học mát xoa từ khi nào thế

- Từ nhỏ, mỗi khi rảnh anh hay mát xoa cho mẹ lắm

Nhưng dù sao đi nữa, luật vẫn là luật, dù Syaoran có mát xoa hay làm gì cho cô nhiều như thế nào đi nữa thì lưng cô vẫn còn cảm giác đau, cố đừng có nhăn mặt, cô đứng lên.

- Cám ơn anh Syaoran, lưng em thoải mái hơn nhiều rồi, bây giờ thì mình về nhé - cô quay lưng chuẩn bị bước đi, nhưng đột nhiên mới bước được một bước thì cô lại ngã xuống

- Này, Sakura - Syaoran chạy vội lại đỡ cô - Sakura, em có sao không

Cô thẫn thờ nhìn về một khoảng không vô định phía trước như đang suy nghĩ điều gì, sau đó lại nhìn xuống đôi chân mình, bàn chân cô đột nhiên lên cơn đau nhức. Cô nhìn chân mình một hồi lâu, nước mắt chực trào ra.

- Sakura, em sao vậy, đau lắm sao - Syaoran hoảng hồn nhìn cô khóc, đưa tay lên chùi đi những giọt nước mắt của cô

- Hic hic... Syaoran, em không chịu nổi nữa đâu, đau quá, em không chịu nổi nữa - Sakura bắt đầu khóc, những giọt nước mắt chảy xuống, phải chăng sức chịu đựng của cô đã quá giới hạn

- Sakura, không sao, không sao cả, cố lên em, đã được 1 tuần rồi mà - Syaoran ôm lấy cô vào lòng, vuốt nhẹ lấy lưng cô

- Nhưng mà đau lắm anh ơi, em không chịu nổi đâu, hết ngày này qua ngày khác,ngày nào cũng bị đau như vậy, em thà chết liền chứ không chịu nổi qua 2 tháng đâu

- Này Sakura - anh ôm chặt lấy cô hơn, bản thân dường như mất bình tĩnh - Sakura, nghe anh nói đây, anh sẽ mãi mãi không bao giờ để em có ý định đó, anh sẽ luôn bám chặt lấy em từng giờ từng phút để xem em còn cơ hội rời xa anh không, em còn mọi thứ, em còn tương lai, còn người thân thì sao phải rời bỏ lại cơ chứ, anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu

Những lời nói của anh khiến cô như bừng tỉnh, cô suy nghĩ mọi thứ, cô có được những gì, tại sao cô lại muốn rời bỏ.

Nước mắt lại tuôn rơi, cô mệt mỏi lắm rồi, cô không biết phải suy nghĩ như thế nào nữa, phải làm gì cho đúng. Liệu cô có nên buông xuôi không. 

- Được rồi Sakura, em đừng lo về vấn đề đó nữa, đứng dậy nào, anh sẽ cõng em về. 

Bầu trời sắp chuyển qua màn đêm tạo ra một màu sắc thật nhẹ nhàng, một màu cam hồng phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời như báo hiệu cho vạn vật biết rằng ban ngày sắp hết.

Anh cõng cô trên lưng, không nhanh không chậm mà bước đi, anh hiểu, hiểu rõ nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu bây giờ. Nỗi đau quá lớn về thể xác đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cô, có lẽ hằng đêm cô đã rất sợ, sợ đến ngày mai, sợ mỗi sáng sau khi thức dậy thì bản thân lại phải nhận những cơn đau đớn đến nỗi không dám ngủ.

Nhưng anh biết làm sao khi mà hàng ngày chỉ có thể động viên và bên cạnh cô, mỗi lần cô đau anh cũng đau lắm chứ nhưng biết làm sao giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net