Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Tìm kiếm (p2)

Maidevil

Sau một hồi Meiling với Syaoran tìm kiếm cuối cùng cũng phải về nhà
- Sao rồi Meiling - Tomoyo thấy Syaoran và Meiling bước vô liền hỏi
- Không có - Meiling thở dài lắc đầu
- Vậy ý nghĩa của tấm bài này là sao - Eriol vò đầu
- Sakura đang ở đâu chứ - nước mắt Tomoyo bắt đầu rơi
- Tụi mình phải nhìn kĩ lá bài một lần nữa, chắc chắn lá bài này không nói dối đâu - Meiling nói
- KHÔNG NÓI DỐI HẢ, KHÔNG NÓI DỐI VẬY TẠI SAO CHÚNG TA KIẾM SAKURA TỪ SÁNG TỚI GIỜ MÀ CHƯA THẤY - Syaoran hét lên
- Syaoran cậu bình tĩnh lại đi, chắc là chúng ta đã bỏ sót chi tiết nào rồi đó chứ - Eriol
- VẬY CẬU MAU TÌM ĐI - Syaoran trừng mắt hét lớn
- Haizz, giá như có nơi nào giống như trong lá bài thì hay quá - Meiling nhìn lá bài thở dài
- Nơi nào giống như trong lá bài hả... - Tomoyo suy nghĩ - A hay là có nơi nào toàn là ban đêm không - Tomoyo reo lên
- Hả, nơi nào toàn là ban đêm hả - Meiling khó hiểu
- Ừ là nơi chỉ có ban đêm thôi, không có ban ngày - Tomoyo nói
- Nơi nào toàn là ban đêm - Syaoran lẩm bẩm - Chỉ có thể là chỗ đó
- Hả, chỗ đó là chỗ nào - Eriol thắc mắc
- Nghĩa địa Ma cà rồng - Syaoran nói
- Đúng rồi ha, ở đó chỉ có ban đêm, với lại còn có thác nước nữa - Meiling reo lên
- Nghĩa địa Ma cà rồng? - Eriol nhíu mày
- Là nơi chôn cất những hài cốt của ma cà rồng, ở đó chỉ có ban đêm thôi - Meiling như hiểu cái nhíu mày đó là gì liền giải thích
- Ê Syaoran, cho tụi... - Eriol định nói gì đó quay lại nhưng chỉ thấy cửa mở toan ra, còn Syaoran thì biến đâu mất tiêu
- Ê đâu mất tiêu rồi - Meiling ngó quanh
- Chắc Syaoran đi trước rồi, Meiling cho bọn tớ đi với được không - Tomoyo nói
- Ừm...đi thì được...nhưng mà cậu có sợ không - Meiling ngập ngừng
- Không sao, tớ chỉ cần cứu Sakura thôi - Tomoyo nói
- Vậy thì đi - Meiling nói rồi kéo cả hai đi

Syaoran bây giờ đang chạy với vận tốc nhanh hết mức có thể, lòng anh giờ nóng như lửa đốt, ruột gan anh như muốn bốc cháy lên, tầm 5 phút sau anh đã có mặt tại nghĩa địa Ma cà rồng, quả thật nơi này rất ghê rợn và âm u, chỉ có một màu đen tối và chút ánh sáng từ mặt trăng, bây giờ là 9h tối rồi, nơi này càng ghê rợn hơn khi nhưng nấm mộ cái thì nằm giữa đường đi, cái thì nằm trên cây có khi rớt xuống lúc nào không hay và có những nấm mộ còn có cả một chút cánh tay hay cái đầu lòi ra, những hài cốt thì có cái không được nằm trong mộ vì bị những con quạ xẻ thịt, có những cái đầu lâu còn được buộc sợi dây treo lên cây nữa chứ, những cánh tay chỉ còn là bộ xương khô nằm rải rác, khung cảnh bây giờ chỉ có tiếng quạ kêu đã ghê rợn bây giờ còn kinh dị hơn.

Syaoran không quan tâm, anh nhanh chóng bước đến chỗ có thác nước, đi một lúc thì anh đã nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm, như có thêm động lực anh nhanh chóng bước đi nhanh hơn và chẳng mấy chốc đã thấy căn biệt thự to xuất hiện trước mặt, không do dự anh nhanh chóng bước vào, nhưng mà xung quanh căn biệt thự này hình như có tà khí làm anh thấy hơi khó khăn để bước vào bên trong, tà khí này giống như có một lực đang cố đẩy anh ra vậy.

Meiling vì dắt thêm cả Eriol với Tomoyo đi nên 10 phút sau mới tới, bây giờ ba người họ đang đứng trước nghĩa địa
- Sao, hai cậu có muốn vô không hay đứng đây chờ - Meiling hỏi
- Tomoyo, em có vô không - Eriol hỏi Tomoyo, nếu Tomoyo vô thì anh cũng vô còn nếu Tomoyo đứng chờ thì anh cũng chờ
- Vô, tớ phải vô chứ, nếu đứng chờ ở ngoài thì tớ sốt ruột lắm - Tomoyo vội nói
- Vậy còn Eriol - Meiling quay qua Eriol
- Dĩ nhiên là tớ vô - Eriol nói chắc nịt
- Vậy thì hai người nhớ bám sát theo tớ nhé - Meiling nói rồi bước đi, Eriol và Tomoyo cũng nhanh chóng đi theo
- Nơi này là nghĩa địa hay là địa ngục vậy hả trời - Eriol nói
- Nơi này vốn là vậy mà - Meiling nói
- Thác nước nằm ở đâu vậy - Tomoyo nhìn xung quanh hỏi
- Thác nước nằm ngay phía trước thôi, cứ đi rồi sẽ thấy - Meiling chỉ tay về phía trước
- AAAAAAAAAA... - tiếng Tomoyo đột nhiên hét lên
- TOMOYO - Eriol hoảng hốt quay lại thì thấy một cánh tay đang bám lấy chân Tomoyo
- Tomoyo mau rút chân ra đi - Meiling chạy lại kéo Tomoyo ra
- Nó...chặt lắm - Tomoyo nói, cố kéo chân mình ra
- Khỉ thật - Eriol chạy đến định giơ chân đạp lấy cánh tay đó
- Đừng Eriol, cậu mà đạp là người nằm trong ngôi mộ đó sẽ sống dậy đó - Meiling vội ngăn lại
- Vậy chứ giờ sao - Eriol nói mà như hét
- Đành phải cố kéo Tomoyo ra thôi, nếu không cậu ấy sẽ bị kéo vào bên trong đó - Meiling nói rồi dùng hết sức kéo Tomoyo ra, Eriol cũng vô phụ, Tomoyo thì cũng dùng hết sức mà rút chân ra
- Phù, may quá thoát được rồi - Meiling nói, trán đầy mồ hôi
- Nó...bám...chặt...thật chứ - Tomoyo thở dốc nói
- Chúng ta phải đi thôi, Syaoran chắc đang chờ đó - Eriol nói rồi ôm vai Tomoyo đi
- Ừ- Meiling cũng nhanh chóng bước đi

Syaoran sau bây giờ đang đi tìm Sakura trong căn biệt thự, đi nãy giờ rồi mà chưa thấy Sakura đâu, đã vậy căn biệt thự này còn lớn và nhiều phòng nữa chứ, ánh sáng thì chỉ có từ mặt trăng, đi tới chỗ nào thì chỗ đó cũng bụi bẩn, mà căn biệt thự này có từ khi nào anh cũng không biết, thôi kệ, việc đầu tiên là đi tìm Sakura trước đã. Tên này hẳn là tên không phải loài tầm thường, mặc dù đã vô trong rồi nhưng mà từ nãy tới giờ anh không cảm nhận được gì từ Sakura hết cũng như từ hắn.
- AAAAA... - tiếng ai đó đột nhiên hét lên làm anh quay đầu lại
- Ủa Tomoyo - Syaoran ngạc nhiên khi đó là Tomoyo
- Syaoran hả, làm mình hết hồn tưởng ai chứ - Tomoyo thở phào
- A Syaoran anh đây rồi - Meiling vui mừng chạy đến
- Em tới rồi à
- Ừ, Tomoyo và Eriol xin đi theo nên em mang theo họ đi
- Tomoyo, anh đã nói là đừng rời khỏi anh rồi mà - Eriol chạy đến nói
- Tại em nghe tiếng bước chân nên em đi xem thôi mà - Tomoyo cười trừ
- Cũng may đó là Syaoran chứ nếu là người khác thì tính sao - Eriol lên tiếng "giáo huấn"
- Nhưng mà mọi người vô đây lâu chưa -Syaoran hỏi
- Tụi em mới vô đi được một lúc rồi - Meiling nói
- Thế tại sao anh không cảm nhận được gì vậy
- Em cũng vậy thôi, chắc có lẽ căn biệt thự này đã bị ai đó cắt đứt hết nguồn năng lượng rồi
- Hắn cao tay thiệt - Syaoran nghiến răng - Bây giờ làm sao mà kiếm Sakura đây
- A, lần trước khi em đi Kiko còn nói gì nữa thì phải - Meiling đăm chiêu suy nghĩ
- Cô ta nói gì - Syaoran sốt ruột hỏi
- Hừm, cô ta nó là: Hãy nhanh chóng tìm cô bé ấy trước khi mặt trăng xuất hiện vào thời khắc quan trọng khi hai kim gặp nhau để qua ngày mới
- Là sao - Eriol ngờ nghệch hỏi lại
- Có gì đó trong câu nói đó sao - Tomoyo suy nghĩ
- Bực thật, sao cô ta không nói đại luôn đi, còn mật mã này, ý nghĩa nọ nữa - Syaoran vò đầu
- Thử phân tích ra xem, bây giờ bên ngoài có mặt trăng rồi đó, thời khắc quan trọng khi hai kim gặp nhau để qua ngày mới là gì - Meiling nói
- Nhưng mà kim ở đây là kim gì mới được - Eriol nói
- Không lẽ là kim đồng hồ - Tomoyo nói
- Đúng ha, cũng có khả năng là kim đồng hồ - Meiling reo lên
- Hai kim đồng hồ gặp nhau hả, có 3 thời khắc hai kim gặp nhau lận - Eriol nói
- Là mấy giờ - Meiling hỏi
- Thứ nhất là 12h; thứ hai là 1h5'; thứ ba là 11h55' - Eriol nói
- Vậy là có 3 thời khắc hai kim gặp nhau, vậy còn thời khắc quan trọng để qua ngày mới là... - Tomoyo nói
- 12h đêm - Meiling nói
- Bây giờ là 9h45' rồi, Kiko nói cứu Sakura trước khi 12h, chúng ta phải đi lẹ thôi - Eriol nói
- Ừ tớ đi với Syaoran, hai cậu đi với nhau đi - Meiling nói rồi chạy đi với Syaoran, Tomoyo và Eriol cũng nhanh chóng tìm Sakura

Bốn con người chạy nhau đi tìm cô bạn của mình trong căn biệt thự rộng lớn, thoáng chốc đã 10h nhưng mà vẫn chưa tìm thấy Sakura ở đâu.

Trong khi đó ở chỗ Sakura
- Bỏ...ngươi mau bỏ ra mau - Sakura cố gắng nói
- Ái chà, máu của ngươi đúng là rất thơm và có chất lượng, ta phải hút lượng máu ta cần thì ta mới buông ra chứ
- Đồ tham lam, đồ khốn - Sakura nghiến răng
- Ngươi cứ ở đó mà chửi ta cho đã đi, cũng đã hai tuần rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, 12h đêm nay ta sẽ hút máu ngươi lần nữa và ta sẽ là kẻ đứng đầu bộ tộc ma cà rồng, ngươi cứ ở đó mà nghỉ ngơi để máu tái tạo thêm đi, 12h ta sẽ quay lại - hắn nói rồi bước ra
- Syaoran - Sakura trước khi ngất đi trong vô thức đã gọi tên Syaoran rất nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net