Truyen30h.Net

Bảo bối của Ma cà rồng

Tù nhân trốn ngục

Maidevil

- A - Meiling vui mừng reo lên
- Meiling, có chuyện gì vậy - Syaoran từ xa chạy tới
- Không, người quen thôi anh - Meiling cười
- Người quen??? - Syaoran khó hiểu rồi nhìn về phía người đó
- Ồ, là Meiling với "anh vợ" đây mà - Hiroki ngạc nhiên, một tay giơ ra đỡ Meiling đứng lên
- Sao cậu lại ở đây - Syaoran thắc mắc
- À...thì...ừm... - Hiroki ngập ngừng, không biết nói sao
- Có chuyện gì sao Hiroki - Meiling tò mò
- Là...ừm...bộ tộc mình...có chuyện rồi - Hiroki lí nhí
- Sao, xảy ra chuyện gì - Syaoran gần như kích động, vội hỏi Hiroki
- Nghiêm trọng lắm -Hiroki cúi đầu nói, không dám nhìn Syaoran
- Nghiêm trọng là nghiêm trọng chuyện gì, anh nói đi đừng có úp úp mở mở nữa - Meiling sốt ruột nói
- Là ở...ngục Death and Survival...có tù nhân đã trốn ngục rồi - Hiroki nói, vẻ mặt lo sợ nhìn Syaoran
- Vậy thì có chuyện gì đâu mà nghiêm trọng, vụ này cũng ít khi xảy ra mà - Syaoran có chút nhẹ nhõm nhìn Hiroki, ngục Death and Survival là nơi để trừng phạt những người phạm tội ở bộ tộc Ma cà rồng, nơi này những hình thức trừng phạt cũng khá ghê rợn bằng một nửa địa ngục, tùy vào mức độ phạm tội mà hình phạt sẽ nhẹ hay nặng, có người chịu nổi thì sống, không chịu nổi thì chết, và số lần những người trốn ngục chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, vài năm mới xảy ra một lần, nhưng những người trốn ngục đều bị bắt lại hết
- Ừ, nếu là người khác thì không sao...nhưng mà...lần này...người trốn ngục...lại...lại là...là... - Hiroki lắp bắp
- Là ai - Syaoran nhíu mày nhìn Hiroki
- Là...là... - Hiroki ngập ngừng, hít một hơi thật sâu rồi cố hết sức nói - LÀ UCHIHA DIVA
- CÁI GÌ - Meiling với Syaoran hốt hoảng la lên
- Sao lại là cô ta chứ - Meiling nhăn nhó nói
- Chết tiệt, biết vậy lúc đầu tôi nhốt cô ta vào ngục Died cho rồi - Syaoran nghiến răng nói, ngục Died là một ngục khác ở bộ tộc Ma cà rồng, nó còn kinh khủng hơn ngục Death and Survival, nơi đó là để tra tấn và trừng phạt những tên phạm tội rất nặng ở bộ tộc Ma cà rồng, những hình thức tra tấn rất kinh dị chả khác gì địa ngục, nơi đó chỉ có vào mà không có ra, một khi ở trong đó sẽ chỉ nghe những tiếng la hét đầy đau đớn và sợ hãi, những người trong đó sẽ bị tra tấn đến chết đi mới thôi
- Không phải lúc đầu tôi nói với cậu rồi sao, lẽ ra nên nhốt cô ta vào ngục Died đi mà không nghe, bây giờ thì hậu quả là như vậy này, cô ta đang ở đây - Hiroki nói gần như hét lên
- CÁI GÌ - Syaoran bất ngờ la lên - Vậy cơn gió hồi nãy cũng là do cô ta sao
- Đúng vậy, cô ta đang kiếm cậu đó - Hiroki nói
- Bực thật, cô ta đúng là đồ dai như đỉa mà - Syaoran tức giận nói
- Bây giờ anh có biết cô ta đang ở đâu không - Meiling hỏi
- Theo như anh cảm nhận được thì cô ta đi về hướng kia - Hiroki chỉ về phía trước
- Phía đó là trường học mà - Meiling nói
- Chết tiệt - Syaoran nói rồi nhanh chân chạy về phía trường học
- Này, đợi em - Meiling hấp tấp đuổi theo
- Thằng này chạy nhanh thế, sao năm ngoái nó không tham gia cuộc thi chạy để mình không bị phạt chứ - Hiroki vừa chạy vừa lầm bầm

Syaoran chạy với vận tốc nhanh nhất từ trước tới giờ, anh hiện giờ đang rất lo cho Sakura, lỡ Diva làm gì Sakura thì sao. 100 năm trước Uchiha Diva đã từng làm loạn trong bộ tộc Ma cà rồng, cô ta phá hủy hết mọi thứ, giết người lẫn động vật không chớp mắt và rất nhiều, làm rất nhiều việc ác và có ý định sẽ chiếm giữ và cai quản bộ tộc Ma cà rồng, cô ta lại thích Syaoran nên suốt ngày cứ bám lấy anh hơn cả con đỉa đói, anh nhiều lúc rất bực mình nên thỉnh thoảng không kìm được mà cho cô ta một cú, sau khi dụ dỗ cô ta anh mới nhốt cô ta vô được ngục Death and Survival, anh đã nghĩ cô ta sẽ thay đổi được nên mới không nhốt vô ngục Died, giờ nghĩ lại sao mà thấy hối hận quá.

Syaoran chạy vô trường, ngay sau đó liền có cơn gió to thổi đến giống như hồi nãy, nhưng lần này trên trời còn xuất hiện thứ gì đen đen nữa, Syaoran nheo mắt nhìn, một lúc sau mới nhận ra đó là Diva, anh hốt hoảng chạy đến chỗ Sakura nhưng cơn gió mạnh không cho anh chạy đi, Meiling và Hiroki cũng tới ngay sau đó
- Diva, tôi khuyên cô nên dừng việc làm của mình lại đi - Hiroki tức giận nói

Cơn gió không những nhỏ đi mà còn lớn hơn nữa, Meiling bực bội cốc đầu Hiroki một cái rõ đau
- Anh có bị gì không hả, nói vậy chả khác nào chọc giận cô ta, anh xem, cơn gió này mà mạnh hơn chút nữa là nguyên cái trường này sẽ sập đó
- Được rồi, để anh nói lại - Hiroki nhăn nhó xoa đầu rồi chắp tay ra vẻ cầu khẩn nói - Diva, tôi xin cô đó, cô mau dừng lại đi, trường sắp sập rồi
Meiling cạn lời nhìn Hiroki như vậy cũng chỉ biết thở dài vỗ trán, sao anh lại ngốc ngay lúc này chứ.
- Diva, rốt cuộc cô muốn gì - Syaoran tức giận nói

Tức thì cơn gió dịu xuống, rồi cái bóng đen đó từ từ đáp xuống, đứng trước mặt 3 người bọn họ, bây giờ nhìn kĩ thì là một người con gái khá xinh đẹp, mái tóc dài được buộc cao lên, ánh mắt đen sắc sảo, trên người là chơi nguyên một bộ đen từ đầu đến chân
- Cô nói đi Diva, cô muốn cái gì - Syaoran lặp lại câu hỏi
- Syaoran, anh vẫn không thay đổi nhỉ - Diva không trả lời, chỉ nhìn Syaoran rồi nhận xét
- Tôi thay đổi hay không là quyền của tôi, nói, cô tới đây làm gì - Syaoran đã tức giận bây giờ còn tức giận hơn nữa
- Dĩ nhiên là tìm anh rồi - Diva khẽ nhếch môi nói
- Tôi không có yêu cô, vậy nên cô đừng có tìm tôi - Syaoran tức giận nói
- Nhưng không phải là 100 năm trước, anh đã rất thân thiết với em sau - Diva làm ra bộ mặt tội nghiệp nói
- Cái đó mà cô còn nói được nữa hả, lúc đó là tôi chỉ đóng kịch thôi, tôi không có yêu cô, một chút cũng không - Syaoran gần như hét lên
- Nhưng em yêu anh thật mà Syaoran - Diva vẫn ngoan cố
- Mặc kệ cô, tôi không có yêu cô, cô mau cút khỏi đây, đừng để tôi đẩy cô xuống ngục nữa - Syaoran trừng mắt nói
- Em yêu anh thật lòng mà Syaoran, em đã cố gắng rất nhiều mới trốn được ngục chỉ để gặp anh thôi, 100 năm qua em rất nhớ anh, chả lẽ anh không nhớ em dù chỉ một chút sao - Diva sà xuống ôm chân Syaoran nói
- Cô mau cút trước khi tôi nổi điên - Syaoran tức giận nói
- Nhưng mà... - Diva vẫn vậy, vẫn dai như đỉa, ôm chân Syaoran chặt hơn
- TÔI NÓI CÔ MAU TRÁNH XA TÔI RA - Syaoran hét lên
- Được rồi, em sẽ đi, nhưng em vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu - Diva nói rồi bước đi, nhưng đôi chân cố tình đi chậm lại, dường như cô ta đang đợi điều gì đó
- Đã nói là cô đi mau đi mà - Hiroki hết chịu nổi, bước tới giơ chân lên đá một phát làm cô ta văng ra xa cách 100km
- Anh đá mạnh thật đó - Meiling trầm trồ khen
- Anh mà - Hiroki vỗ ngực tự hào
- Sakura - Syaoran chợt nhớ đến Sakura, vội chạy lại chỗ cô

Lúc này mọi người trong trường lẫn ngoài đường cũng dần tỉnh lại, Meiling và Hiroki chạy theo Syaoran

- Sakura, em tỉnh lại đi - Syaoran lo lắng đỡ Sakura lên vỗ má để cô tỉnh lại
- A, hai người này là bạn em lần trước dẫn đến bộ tộc Ma cà rồng đúng không - Hiroki chỉ vào Tomoyo và Eriol
- Ừ, là hai người họ đó - Meiling nói rồi cúi xuống lay Tomoyo dậy, còn Hiroki đi gọi Eriol
- Ưm - Tomoyo mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn chút mờ mờ thấy Meiling - Meiling hả
- Ừ là tớ đây, cậu dậy đi - Meiling đỡ Tomoyo dậy
- Này, dậy mau, trời sáng rồi - bên Hiroki cũng đang lay Eriol dậy

Eriol từ từ mở mắt, chưa kịp định thần đã thấy có người kề sát mặt mình làm anh giật mình la lên
- AAAAAA CƯỚP CƯỚP, CỨU TÔI VỚI, MÀY MUỐN CƯỚP GÌ, BAO NHIÊU TAO TRẢ, CƯỚP GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG ĐỪNG CƯỚP SẮC, COI CHỪNG TOMOYO BỎ TAO
- Bớt khùng đi ông nội - Hiroki vội lấy một tay bịt miệng lại, một tay cốc đầu Eriol
- Ủa, ai vậy - Eriol nheo mắt nhìn người trước mặt

Hiroki nghe xong muốn té xỉu, mới không gặp nhau có vài tuần mà quên người ta rồi trong khi đó người ta còn nhớ, tiếp tục cốc đầu Eriol, vừa cốc vừa nói
- Hiroki, cũng là bạn trai Meiling
Eriol bị cốc lần nữa, cũng nhớ ra người đứng trước mặt mình là một con ma cà rồng
- À à nhớ rồi - Eriol gật gù rồi nhíu mày lại như đang suy nghĩ quên cái gì đó, rồi vội quay lại la lên - Tomoyo, Tomoyo đâu rồi
- Đằng này, nhìn đi đâu vậy - Meiling xoay đầu Eriol lại
- Tomoyo, em có sau không - Eriol vội nắm vai Tomoyo hỏi
- Em không sao - Tomoyo mỉm cười trấn an
- May quá, em đứng lên được không - Eriol thở dài, vội đỡ Tomoyo lên
- Syaoran à, mình về thôi - Meiling quay đầu qua Syaoran thì thấy mặt Syaoran chảy đầy mồ hôi, tay vẫn lay Sakura
- Có chuyện gì vậy Syaoran - Hiroki ngó Syaoran hỏi
- Sakura, sao cô ấy không tỉnh lại - Syaoran lo sợ nói
- Cậu ấy bị sao - Tomoyo lo lắng chạy lại chỗ Sakura, vỗ má Sakura mong tỉnh lại - Này Sakura, cậu sao vậy, tỉnh lại đi chứ
- Thôi, mang cậu ấy về nhà đã rồi tính tiếp - Eriol nói rồi cả bọn chạy về nhà Syaoran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net