Truyen30h.Net

Bao Phong Chau Vu Bong Mot Ngay Toi Va Ban Trai Hoan Doi Than Xac Roi

(1)

Châu Kha Vũ mơ màng tỉnh dậy khi cảm thấy có thứ gì đó đè nặng trên ngực, mở mắt ra liền phát hiện đó là cánh tay to bự của bản thân đang vắt ngang qua ngực mình, làu bàu gạt phăng nó xuống

Từ từ... có gì đó sai sai...

Cái tay này là của Châu Kha Vũ, sao nó lại đè lên ngực mình được??

Nghi hoặc quay sang bên cạnh, gương mặt quen thuộc đang say ngủ của Châu Kha Vũ lập tức đập vào mắt hắn

"Aaaaaa!!!"

"Kha Vũ? Có chuyện gì vậy em?"

"Lưu... Lưu Vũ? LƯU VŨ??"

"Anh đây... Sao em lại-A?"

"Lưu Vũ" chậm rãi nâng mi, bàng hoàng khi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên gương mặt của bản thân

"Chúng ta... hoán đổi thân xác rồi?"

Chuyện chỉ có trên phim ảnh sách báo sao lại đột nhiên đổ xuống đầu hai người bọn họ rồi?? Rốt cuộc là vì sao lại xảy ra cớ sự này, và quan trọng là... Làm cách nào để đổi lại đây???

Lưu Vũ loạng choạng đứng dậy khỏi giường, phát hiện mọi vật hôm nay đột nhiên nhỏ hơn bình thường, hóa ra đây là tầm nhìn của mấy tên mét 9 ư? Cũng thú vị quá rồi đó!!

"Châu Kha Vũ, ngày nào em cũng được hít thở bầu không khí trong lành trên cao như vậy ư? Hạnh phúc quá đi mất..."

"Em... A!"

Châu Kha Vũ cũng muốn rời giường rồi, nhưng không hiểu sao hai chân hoàn toàn không có lực, vừa đặt xuống sàn đã bất cẩn ngã chỏng gọng, may mắn là chỉ ngã lên trên thảm lông, không đau đớn bao nhiêu

"Chân của em... cả eo nữa... đau quá đi..."

Lưu Vũ từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ chật vật của "bản thân", không những không thương xót còn được dịp cười đắc ý

"Bây giờ em mới biết đau? Mỗi lần em lên cơn động dục giày vò anh cả đêm, sáng hôm sau anh đều phải chống đỡ cái cơ thể đau nhức đó mà đi làm đấy..."

"Hức... anh không đỡ thì thôi, còn mắng em..."

Châu Kha Vũ mếu máo bĩu môi, hai má phúng phính trắng nõn căng tròn như hai chiếc bánh bao xinh xắn, Lưu Vũ nhìn mặt mình bị biến thành cái dạng này thì tức giận la lối

"Không được dùng mặt anh làm ra mấy cái biểu cảm đó!!!"

Châu Kha Vũ bấy giờ mới chợt nhớ, bản thân hắn đang ở trong hình hài bé nhỏ của anh người yêu, thế là những chỗ ngày trước có đánh chết Lưu Vũ cũng không cho sờ hiện tại đều bị hắn mò mẫm qua một lượt

A... cái má trắng mềm mình hằng mong ước... xúc cảm vẫn tuyệt như trong trí nhớ...

Vòng eo nhỏ xíu này nữa... rồi cặp mông căng tròn phấn nộn đẫy đà... sờ thích quá đi mất...

Lưu Vũ hai mắt giật giật nhìn "bản thân" đang tự sàm sỡ "chính mình", hùng hổ xông tới hòng ngăn lại móng vuốt đang dần trượt xuống bên dưới của người trước mắt

"Dừng tay!!"

"Đây là cơ thể của em, anh cản làm gì?"

Châu Kha Vũ vô cùng thiếu đánh hỏi, Lưu Vũ sững lại một lúc, nghe vô lý thật đấy nhưng anh lại không thể phản bác lại được

Dường như chỉ chờ có thế, nhân lúc đối phương còn đang nghệt mặt, Châu Kha Vũ vận dụng toàn bộ sức lực phóng vào nhà tắm rồi nhanh tay chốt cửa, bỏ lại cái thân hình to xác của bản thân bên ngoài

Ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, Châu Kha Vũ run rẩy cởi bỏ lớp áo ngủ mỏng tanh, lộ ra thân thể trắng ngần trần trụi, vươn tay chạm vào lồng ngực chi chít hôn ngân xanh tím, lại trượt xuống xoa nắn một bên đầu ngực non mềm, không hề cảnh giác mà bật ra một tiếng rên rỉ phiến tình

"A~"

Cmn thật là nhạy cảm...

Đầu vú dưới vài động chạm đơn giản đã bắt đầu cứng lên, Châu Kha Vũ lại xấu xa trượt xuống cơ bụng mờ nhạt bên dưới, sờ đến không dứt ra được

Lưu Vũ tuy nhỏ gầy là thế, nhưng thật ra thân thể vô cùng rắn chắc, nhất là phần bụng và eo, nhờ trải qua luyện tập thường xuyên mà trở nên rất dẻo dai và săn chắc

Từng múi cơ bụng tuy không được rõ nét nhưng vẫn hiện hữu rất chân thật, đây là thứ mà Châu Kha Vũ vẫn chưa luyện ra được, cho nên hiện tại hắn phải tranh thủ sờ cho thỏa thích mới được

Sau khi đã đảo qua một lượt phía trước, Châu Kha Vũ lại xoay người đưa lưng về phía gương, khẽ cúi người vểnh cao hai cánh mông phấn nộn, vòng hai tay ra sau đặt lên bộ phận mềm mại nhất ấy

Làn da căng mịn lại rất đàn hồi, da thịt trắng đến phát sáng càng khiến Châu Kha Vũ lưu luyến không dừng tay, lại không nhịn được mà giơ tay đánh vài cái xuống cặp đào mọng nước chọc người ngứa ngáy

"A... ha..."

"Ư..."

Mềm thật... còn rất nẩy... Mình cmn không thể dứt ra được...

Lưu Vũ ở bên ngoài dán sát tai vào cửa, nghe thấy thanh âm da thịt va chạm chát chúa cùng tiếng rên rỉ của chính mình, hai mắt đỏ bừng vì ngượng, vội vàng đập cửa muốn xông vào

"Châu Kha Vũ em có thôi đi không?"

"Em mà còn quá đáng nữa... từ nay đừng hòng quay về phòng nữa!"

Châu Kha Vũ bên trong coi như cũng đã chơi đủ, kéo áo ngủ lên khoác hờ rồi lững thững đi đến mở cửa, Lưu Vũ vừa bước vào liền nhìn thấy thân thể mình đã nhiễm một màu hồng nhạt vì dục vọng, hai đầu ngực cương cứng hiện lên mồn một dưới lớp áo mỏng tanh, và trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn mang đậm sắc tình chưa tan hết

"Em..."

"Bảo bối... anh tuyệt lắm..."

"Đồ khốn chết tiệt, từ giờ cấm em đụng vào người anh!!"

"Phải là người em mới đúng..."

Châu Kha Vũ đắc ý mỉm cười, cả người mềm nhũn ngã vào lòng đối phương, Lưu Vũ dù không muốn nhưng cũng phải đỡ lấy hắn, cẩn thận ôm lên rồi đưa vào bên trong

Dù sao cũng là cơ thể của mình, không thể bỏ mặc không quản được...


(2)

Loay hoay cũng mất nửa buổi sáng, khi cả hai bước xuống lầu cũng đã hơn 10 giờ, vừa vặn các thành viên cũng lục đục trở về

Bọn họ vốn đã có lên kế hoạch quay về từ tối hôm qua, nhưng vì dự báo thời tiết có nói qua về trận bão chớp diện rộng trên thành phố, cho nên chuyến bay đành phải dời sang sáng hôm sau

Ký túc xá cả đêm qua chỉ có hai người bọn họ, cho nên Châu Kha Vũ mới tranh thủ trốn qua tòa A đem Lưu Vũ lăn qua lăn lại mấy tiếng ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Cả đám nhìn tiểu đội trưởng khập khiễng bước từng bước xuống cầu thang liền đoán được 8 9 phần sự việc, lại nói cái tên tội đồ kia còn không biết điều tới đỡ, ngang nhiên đi một mạch xuống bếp không thèm nói năng gì

"Á á thằng này hay lắm!! Ăn sạch em ông còn bày đặt giận dỗi... Xem ông có đúm chết mày không!"

Anh trai ruột Lưu Chương nhìn không thấu cái thái độ của con lợn dám đào trộm củ cải trắng nhà mình, nổi giận đùng đùng toan xông vào tẩn nó một trận, nhưng mà em trai nhỏ của anh lại như mọi lần đi nói giúp cho nó

"AK, đừng mà..."

"Bảo, em đừng có bênh nó!"

"Đừng đánh em ấy..."

Xấu hết cái gương mặt trai của em, anh thừa biết Tiểu thích nhất cái mặt đó của em mà...

"Anh đánh đi! Nhắm vào mặt đấy nhé."

"Châu Kha Vũ" dường như không biết sợ mà còn đi đến thách thức, Lưu Chương đã chuẩn bị vung tay lên rồi, may mắn Bá Viễn đến cản kịp, nếu không thì còn gì cái vũ khí tối thượng để dỗ người yêu của Châu Kha Vũ nữa

"Thồiiiii, coi như anh xin mày..."

"Nó thách em! Anh thấy chưa?? Nó dám thách em!!!"

"Thấy thấy thấy... Nhưng cũng không được đánh nhau."

Đợi Lưu Chương bị Bá Viễn tha đi xa rồi, Châu Kha Vũ mới lén lút làm mặt quỷ với người kia

"Anh không thương em, lỡ ảnh đánh thật thì người lỗ không phải anh à?"

"Anh thì lỗ cái gì?"

"Lỗ một cậu bạn trai có nhan trị cao ngất ngưởng chứ sao!!"

"Chắc anh thèm..."

Lưu Vũ không thèm để tâm búng trán người trước mặt một cái, sau đó lại giơ chân chạy mất, cặp chân dài này tiện lợi thật đấy, thoáng cái đã ra đến cửa, chẳng bù cho cái cơ thể thấp bé nhỏ con cũ của mình...

Khi nãy thật ra là do Lưu Vũ quên mất, cứ ôm tâm lý Lưu Chương sẽ không bao giờ xuống tay với mình mà đi thách thức, chứ anh cũng xót Châu Kha Vũ lắm chứ bộ...

Vừa ra tới cửa đã gặp phải Tiểu Cửu đang ôm đống thức ăn vừa giao đến, anh ấy không thèm để ý mình mà trực tiếp chạy vào í ới gọi bảo bối ơi bảo bối à

Hức... hóa ra Châu Kha Vũ sống cũng không dễ dàng gì...

"Em chưa ăn sáng đúng không? Anh gọi toàn món em thích này, bún ốc, đậu phụ thối, còn có bánh crepe sầu riêng tráng miệng nữa."

"Hự..."

Lưu Vũ mang trong mình tâm thức sợ hãi thức ăn thối của Châu Kha Vũ nhận cả một combo đả kích, bây giờ chạy lẹ còn kịp không

"Em không ăn đâu..."

"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Rõ ràng đều là món em thích..."

Cái thân cao nhòng của "Châu Kha Vũ" từ bên ngoài thò vào, "Lưu Vũ" như vớ được vị cứu tinh, lập tức đẩy hết qua cho người kia

"Để em ấy ăn!"

"Hả? Châu Kha Vũ đâu có ăn được mấy thứ này."

"Em ăn!"

Lưu Vũ nghe mùi từ nãy giờ đã thèm lắm rồi, anh mấy ngày nay cứ phải kiêng khem giữ dáng cho vũ đạo mới, bây giờ không phải cơ thể của mình, có ăn thỏa thích cũng không sợ

Và thế là phòng bếp diễn ra một cảnh tượng đáng sợ thu hút sự chú ý của toàn bộ thành viên In Tu Oẳn, "Châu Kha Vũ" ngồi húp bún ốc cắn đậu phụ thối ngon lành, "Lưu Vũ" ngoan ngoãn ngồi một bên giúp anh cắt bánh sầu riêng, phục vụ hết sức tận tình

"Hãy nói tao đang nằm mơ đi..."

Lưu Chương táng cái bẹp lên lưng thanh niên xấu số trước mặt, Lâm Mặc ăn đau la lên oai oái, ai oán quay lại trừng mắt với chàng rapper, có điều cũng chỉ đành ngậm chặt cục tức trong bụng không dám ý kiến

"Đau nha ba..."

"Đau thật à? Vậy không phải mơ..."

Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc vẫn còn ho lấy ho để thì lặng lẽ lăn tới giúp anh xoa lưng, âm thầm ghim trong lòng sự việc hôm nay

Ak Lưu Chương, +20 cái xoay vòng.

Mãnh Nam Đông Bắc nghĩ là làm, mà với cái tính hở ra thượng cẳng chân hạ cẳng tay của Lưu Chương, cộng với Lâm Mặc là đối tượng thường xuyên, đừng hỏi vì sao anh ta hay bị vác lên vai quay vòng vòng...

.

.

.

Còn tiếp

Ban đầu toi chỉ tính viết Oneshot thôi nên không có văn án, mà không ngờ nó lại dài thế này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net