Truyen30h.Net

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •

Chương 1: Đăng cơ

cha61n

Tuyết đầu mùa rơi trắng một tòa thành. Tia nắng lấp ló chiếu qua từng con đường hoa lệ của cung cấm, nơi muốn hoa có hoa, muốn lệ có lệ. Khóm hoa mai trước cung Dương Quang nở đỏ rực rỡ, cùng với từng đoá mẫu đơn trắng đua khoe sắc tinh khiết. Từng nhóm cung nhân bận rộn tấp nập ra ra vào vào, báo hiệu một đại lễ quan trọng sắp diễn ra. 

Đại lễ sắc phong tân hoàng đế, ngày hắn đăng cơ.

Bên trong điện Thái Hòa trang hoàng uy nghi lộng lẫy bao nhiêu, bên ngoài điện khí thế nghiêm trang bấy nhiêu. Tầng tầng lớp lớp quan lại cùng phi tần trải đều hai bên yên vị tại chỗ. 

Cơ Thái hậu khuynh thành khuynh quốc, khí sắc tươi tỉnh, đôi mắt có thần, tóc bới kiểu đoàn đầu* đẹp tựa như gấm lụa, thể hiện khí chất cao quý của người bề trên, an tĩnh ngồi trên phụng vị. Bên kia ghế hậu lạnh lẽo minh chứng lục cung vô hậu, đặt trên đó là tâm tư của bao nhiêu cận thần.

Tân hoàng đế khoác lên hoàng bào đen tuyền thêu song long bằng chỉ khổng tước vàng, tóc đen bới cao được cố định bằng long mão. Đôi mắt phượng dài đen láy như mặt hồ không gợn sóng, cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng hào không dày cũng chẳng mỏng, khí chất băng lãnh toát ra trong từng bước chân. 

Đôi mắt như chim ưng bức người của Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt, rồi chầm chậm nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Đã lâu không gặp, người có khỏe không?

Hắn nhìn y như cái nhìn của lần đầu gặp gỡ hai năm trước, lãnh đạm chính là hai từ súc tích nhất để diễn tả. Và cũng kể từ giây phút này trở đi, hắn là quân, y là thần. 

Quân thần khác biệt.

Thân ảnh kia là một bộ dáng nghiêm trang thành thật, khuôn mặt anh tuấn bậc nhất nhu hòa, khóe miệng nhếch lên như cười như không cung kính chấp tay thực hiện nghi lễ quỳ bái. Trong quan phục khí thế của một Thái úy, thân thể Tiêu Chiến cảm thấy thật nặng, y phục này khoác lên người thật dễ, tháo xuống mới thật khó. 

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Bình thân." Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt lên tiếng.

"Tạ ơn hoàng thượng."

Đại lễ kết thúc, Tiêu Chiến cũng không nán lại đại điện lâu, trực tiếp đi đến thẳng nơi được an bài nghỉ ngơi. Nhưng y nào có tâm trạng nghỉ ngơi, lúc y nhìn hắn bước lên hoàng vị, tia được ánh mắt lãnh đạm đó, tâm trạng y trùng xuống. Thế là Tiêu Chiến dạo quanh Uyên Ương đình hóng mát, một phần vì khuây khỏa tâm trạng, một phần vì nhìn cảnh nhớ người.

"Làm gì?"Tiêu Chiến đang chìm đắm trong ký ức thì nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc. Không nhanh không chậm, y đứng lên cúi đầu hành lễ.

"Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an." Toàn là những lời khách sáo xa lạ, Vương Nhất Bác nghe không quen tai, hơi nhíu mày không thoải mái.

"Đứng lên đi."

"Tạ hoàng thượng." Tiêu Chiến miệng treo nụ cười nhưng lòng thì chấn động không thôi. Tân đế cư nhiên đi đến nơi này, lại chỉ một mình hắn.

"Ngươi đến đây làm gì?" Vương Nhất Bác yên vị trên ghế, ngẩng đầu vừa hỏi vừa ra lệnh cho y ngồi xuống.

"Vi thần chỉ thuận đường ghé qua, nếu như hoàng thượng muốn ở một mình, vi thần ngay lập tức rời đi."

"Được, ngươi đi đi." 

Vương Nhất Bác ngươi hay lắm, ngươi đuổi đi thì ta liền đi ư? Ta không đấy thì sao nào? Đó là những điều nhảy nhót trong lòng Tiêu Chiến, nhưng vì để bảo toàn tính mạng, y đành thôi.

"Ái chà, ôi cái chân đáng thương của ta, sao lại đau ngay lúc này chứ. Hoàng thượng, người xem chân vi thần hiện tại bệnh cũ tái phát, hay là người cho vi thần ngồi đây giây lát, vi thần nhất định giữ im lặng." Tiêu Chiến hả dạ cười trong lòng ngày càng lớn, nhưng gương mặt vẫn bày ra một bộ dạng nhu hoà đúng lễ.

"Ngươi có bệnh à? Có bệnh thì truyền thái y đi." Hắn cọc lóc đáp.

"Không, không, không! Vi thần cảm thấy ở đây trời xanh gió mát thế này thật tốt, bệnh gì cũng muốn khỏi rồi, không cần phiền thái y đại nhân quan tâm." Có mười cái mạng y cũng không muốn bị gán cho cái tội danh khi quân.

"Ngươi vẫn còn nhiều lời như vậy, người nhà ngươi không chê ngươi phiền sao?" Vương Nhất Bác biết rõ con người trước mặt ba hoa khoác lác, thường nói nhăng nói cuội để đạt được mục đích, hắn không chấp một cái miệng như thế.

"Người nhà vi thần đương nhiên sẽ không chê thần phiền, người mà thần xem là người nhà cũng sẽ không chê thần phiền, hoàng thượng người nói coi người có chê thần phiền không?" Vừa nói Tiêu Chiến vừa mở tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Nếu như có người nhìn thấy Tiêu Thái Uý quyền khuynh thiên hạ, đệ nhất mỹ nam kinh thành bày ra bộ dạng đáng yêu như thế này sẽ đóng băng mà chết. Vì sự an toàn của chúng sinh, Tiêu Chiến chỉ thực hiện bộ dáng này trước Vương Nhất Bác. 

"Phiền chết đi được." Biết rằng lời đường mật ruồi bu, nhưng không hiểu sao lại nịnh tai như vậy.

Rầm! Rầm! Rầm - Tiếng sét ai oán trong lòng đệ nhất mỹ nam tài hoa xuất chúng Tiêu Thái úy.

Tối đến trong cung yến tiệc tưng bừng, quần thần thay phiên nhau kính rượu tân hoàng đế, nhưng hắn chẳng có hứng thú với mấy lão già. Kẻ hắn nhắm đến chính là y, cái tên một ly cũng say kia đang làm trò hề cho thiên hạ. Tiêu Chiến làm Thái úy hai năm nhưng tửu lượng cũng không bằng một tên nhóc lên ba.

"Tiểu Hòa An." Vương Nhất Bác nhìn đến không khỏi thay y mất mặt hộ, không đặng lòng nhìn thêm nữa, trực tiếp réo gọi tổng quản thái giám cận thân.

"Có nô tài." Tiểu Hòa An nhanh nhảu đáp.

"Ngươi đem y đến Nguyệt Tinh Cung." 

Tiểu Hòa An từ nhỏ đã theo hầu chủ tử, nắm rõ tâm ý hắn trong lòng bàn tay, còn có thể đi giày thêu hoa mai trong bụng của hắn. Nhưng Hòa An lần nào hành động cũng tay nhanh hơn não quá cũng không tốt, đặc biệt là lần này.

Tiểu Hoà An đúng là có dẫn người đến Nguyệt Tinh Cung, mà cậu ta dẫn người đến đó cũng thôi đi, còn treo đèn lồng đỏ rực rỡ khắp nơi, thả hoa đăng chen lấn nhau trên mặt hồ. Thậm chí trên chiếc cầu bắc qua hồ sen tiến vào bên trong Nguyệt Tinh Cung đều treo những tấm lụa đỏ như tân hôn, cậu ta còn thiếu điều muốn dán chữ hỷ đầy phòng ngủ của Tiêu Thái úy đáng thương đang  say đến không biết trời trăng là gì. 

"Tiểu Hòa An!" Vương Nhất Bác gọi hồn tên tổng quản thái giám bằng tông giọng cao nhất có thể sau khi hứng đầy đầu những cánh hoa rơi xuống từ trên mái hiên. Bọn thị vệ cùng cung nữ âm thầm hét trong lòng một câu. 

Tự cầu phúc đi tổng quản đại nhân!

Tiểu Hoà An rưng rưng nước mắt chạy trối chết, bỏ lại tân đế cùng con ma men trong phòng.

Bước vào trong căn phòng nơi con ma men nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường, đứng đó nhìn thật lâu người đang ngủ say bí tỉ. Bộ dáng dịu dàng như mèo, thiếu niên phơi phới như vậy ai nói y hơn hắn những sáu tuổi? Vì lớn hơn từng ấy năm thế nên y đặc biệt cao hơn hắn vài phân, đó cũng là điều hắn chấp nhặt nhất.

"Tiêu Chiến à, ta nhớ huynh, nhớ đến phát bệnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net