Truyen30h.Net

Bau Troi Co Don

Rối cuộc bọn họ đã thấy chuyện kinh khủng gì ?

Flash back,

Khi bốn người bọn họ đang trốn trong góc để tránh bị Hibari chú ý. và mọi người cũng thống nhất đợi một chút để Hibari rời đi thì bọn họ sẽ liền rời đi để không phải bị Hibari cắn chết.

Đợi một lúc lâu sau...

Hibari!! Vẫn chưa rời đi !!

" Tại sao Hibari vẫn chưa rời đi nữa "

Giotto sốt ruột nói.

Chàng trai tóc vàng lớn hơn không hiểu sao Hibari lại vẫn chưa chịu rời đi nữa. Theo hiểu biết của bản thân về chàng trai tóc tổ quạ đó thì cậu ta có bao giờ chịu đứng yên một chỗ chứ.

" Bình tĩnh đi Giotto "

Asari an ủi nói

" Chậc, không phải cứ đi về luôn là được sao ? tại sao cứ ở đây chứ ?"

G khó chịu nói

" Cậu !? rốt cuộc cậu muốn bị cắn chết sao ? G "

Giotto bất lực nói, tên này sao lúc nào cũng như vậy chứ.

Bầu không khí đang không tốt lắm thì đột nhiên tiếng của Ieyoshi vang lên thu hút sự chú ý của những người còn lại

" Ah !! Gio-nii mau nhìn !! có ai đó đang lại gần Hibari- san "

Ngoài bất ngờ ra, từ giọng của Ieyoshi có thể nghe ra có chút khiếp sợ.

" Cái gì cơ ? "

Giotto tò mò nhìn ra bên ngoài xem xem có chuyện gì. G và Asari cũng không ngoại lệ.

Ở bên ngoài đúng thật như những gì mà Ie nói, có một người đang bước lại gần Hibari. Đó là một cậu con trai dáng người nhỏ bé với mái tóc màu nâu thách thức trọng lực . Mặc dù không thấy mặt nhưng không hiểu sao nhìn bóng lưng đó chút quen mắt vô cùng.

" Đúng thật "

G khẳng định nói

" Nè, các cậu không cảm thấy cậu bé đó hơi quen sao ? "

Giotto khó hiểu hỏi. Chàng trai tóc vàng lớn hơn không hiểu sao lại có cảm giác đó. Tuy nhiên cho dù anh ta có cố nhớ ra đã từng thấy ở đâu thì Giotto cũng không thể nhớ được. Thật kỳ lạ...

" Tôi cũng có cảm giác giống cậu, nhưng có thể là chúng ta vô tình gặp ở đâu đó nên mới thấy quen "

Asari bình tĩnh nói. Thật ra anh chàng cũng không để ý lắm. Vì có lẽ nó giống như những gì mà Asari nói ' vô tình gặp trên đường '.

Nghe những gì mà Asari nói Giotto cũng cảm thấy khá hợp lý nên cũng không nói thêm gì nữa. Mà quay mặt về phía trước tiếp tục quan sát tình hình.

Khác với hai người lạc quan đó, G mặc dù anh ta cũng có cảm giác như vậy nhưng chàng trai tóc hồng lại cảnh giác hơn.

Còn Ieyoshi thì cậu ta ngay từ đầu đã chả thấy quen chút nào.

Suy đi nghĩ lại cũng không được gì. Thế cho nên bốn người bọn họ dứt khoát quan sát tình hình ở ngoài.

Cũng không biết từ lúc nào mà cậu bé đó đã bước gần tới chỗ của Hibari. và cái hướng đó là thật sự đi tới chỗ Hibari !!

" Nè nè, cậu bé đó muốn bị cắn chết sao !? sao lại đi về hướng đó !?"

" Nè phải làm sao đây, phải đi ngăn cậu bé đó lại "

Giotto hoảng loạn nói, đang định chạy ra thì bị kéo lại bởi ieyoshi.

" Ie ? "

Giotto khó hiểu nhìn Ie người đang giữ lấy mình không cho rời đi

" Anh muốn bị cắn chết sao? Gio-nii "

Ieyoshi nhìn Giotto nói

" Nhưng... Nhưng cậu bé đó ... "

Giotto lo lắng nói, anh ta phải làm đi ngăn cậu bé kia lại.

Ieyoshi nhìn anh trai mình cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao lại phải đi ngăn lại cậu ta chứ, chúng ta cũng không quen cậu ta. Nếu đi ra không biết chừng còn bị cắn chết cùng cậu ta.

< Chỉ có người ngu ngốc mới đi ngăn cậu ta >

Ieyoshi nghĩ

Nhìn anh trai mình vẫn là bộ dạng muốn ra ngăn lại cũng không nói gì thêm, bỏ tay đnag giữ Giotto lại và để anh chàng tóc vàng lớn hơn thích làm gì thì làm.

Và không ngoài dự đoán, Giotto liền đi ra ngăn cản lại và đương nhiên G và Asai cũng sẽ đi theo cậu ta. Nhưng bước ra chưa được hai bước thì ba người bọn họ liền sững sờ đứng tại chỗ và há hốc mồm nhìn về phía trước.

Cả Ieyoshi cũng mở to mắt ra và nhìn.

Cảnh tượng bên ngoài thật sự rất là khiến người khiếp sợ a !!

Bởi vì bọn họ nhìn thấy cậu bé vừa nãy vẫn còn đang đi bộ tới gần thì đột nhiên lại tăng tốc chạy bước nhỏ ôm lấy Hibari từ sau lưng. Cậu... Cậu ta thật sự muốn chết mà !!

Giotto người muốn ra ngăn cậu bé đó lại vãn bàng hoàng về việc mình đang nhìn thấy. nhưng không để cậu ta lấy tinh thần lại thì việc tiếp theo lại càng trấn động hơn.

Hibari vậy mà không tức giận mà cắn chết cậu bé tóc nâu đó!! ấy vậy mà Hibari còn quay lại khoác áo lên người cậu bé tóc nâu thách thức trọng lực đó. Không chỉ vậy Hibari còn mỉm cười !?

Cứ như thế bọn họ đứng hình tại chỗ không thể tin được những gì đã nhìn thấy. Đó còn là Hibari, hội trưởng hội kỷ luật của Namimori, người được mệnh danh là tàn bạo hay không ?

Ngay cả Asari người luôn là bộ dạng vui vẻ lạc quan giờ phút này cũng không thể không lộ ra vẻ khó tin được.

Cứ như thế bọn họ không thể lấy lại tinh thần cho tới khi bóng dáng hai người kia dần rời đi. Thị bọn họ mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

" Chúng... chúng ta mau về thôi "

Giotto ấp úng nói

" Phải phải đó, mau.. mau về thôi "

Ie cũng là một bộ dạng ấp úng như Giotto

Asari và G thì không nói gì, chỉ gật đầu tán đồng.

Thế là bọn họ liền chở về nhà trong một tâm trạng thật phức tạp

End Flash back.

" Không biết có phải ảo giác không nữa ? "

Giotto thật sự rất muốn thuyết phục bản thân như vậy.

Nhưng... Nhưng chuyện này là ai nhìn thấy cũng thật sự rất khó hiểu đó được không

" AH AH AH AH , không tập trung được "

Giotto vò đầu nói

Bên này Giotto vẫn đang phải vật lộn nói bản thân thì ở một không gian nào đó thật sự yên tĩnh.

" Vẫn chưa phải lúc "

Trong không gian đó một giọng nói nhẹ nhàng được vang lên.

" Tsuna - nii !! "

Một giọng nói trẻ con vang lên phá tan đi bầu không khí yên tĩnh của không gian làm sáng tỏ ra xung quanh là một căn phòng với một cái giường, một cái bàn và một cái tủ chứa đầy sách được xếp gọn gàng. Có vẻ như lượng sách khá nhiều nên có vài chồng được đặt dưới đất.

Và có một cậu bé hiện tại đang đứng trước cửa sổ, với mái tóc nâu thách thức trọng lực, khi nghe thấy tiếng gọi tên mình, cậu theo bản năng mà quay lại nhìn về phía tiếng gọi. Để lộ ra đôi mắt màu cam hoàng hôn thật xinh đẹp.

" Lambo ? cậu sao lại vào đây nữa rồi ? "

Tsuna mỉm cười với cậu bé nói

" Em muốn ngủ cạnh anh, Tsuna- nii "

Lambo vui vẻ chạy lại chỗ Tsuna

Nhìn thấy cậu bé bò như vậy Tsuna chỉ cười rồi đón lấy cậu bé bế lên khi cậu chạy lại chỗ mình. Sau đó cậu bé tóc nâu cũng không có hàng động gì mới mà chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay bầu trời đêm tối đen, chỉ có một mình mặt trăng ở đó để chiếu sáng cả bầu trời đêm.

" Đôi lúc anh cảm thấy mình rất giống mặt trăng kia "

" Chỉ lẳng lặng ở đó, làm bạn cùng với màn đêm tối đen "

Tsuna nhìn mặt trăng kia nhẹ nhàng nói. Ánh mắt cậu vô thức hiện ra một chút thương tiếc

Nghe những lời Tsuna vừa nói, có vẻ chàng trai tóc nâu không hề nhận ra cậu bé được cậu ôm trong lòng có chút thay đổi biểu cảm. nhưng rất nhanh nó đã thay bằng biểu cảm ngây thơ của một đứa trẻ rồi cậu liền om sòm để kêu Tsuna đi ngủ.

Điều này khiến Tsuna rất vui vẻ nên đã bế cậu bé bò quay lại giường rồi cả hai cùng chìm vào màn đêm để có một giấc ngủ ngon.

Nửa đêm,

" Vậy sao anh không chịu ra gặp mọi người "

Lambo nhẹ nhàng nói khi nhìn người bên cạnh đã an ổn mà vào giấc ngủ.

END CHAPTER 20 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net