Truyen30h.Net

[BBB×BNHA] Phản chiếu

Phẫn nộ

holorge

Kỳ nghỉ Đông của các học sinh UA đã kết thúc, sự nào nhiệt của các lớp học lại trở về với sự vốn có của nó

Trong khi BoBoiBoy vẫn ở lại khu vực được anh hùng Endeavour giao cho trước đó. Số vụ việc cũng không có quá bận rộn hay khó khăn. Chỉ đơn giản là muốn ở lại thêm ít lâu nữa

Và hôm nay lại như mọi ngày

Kết thúc buổi sáng đi tuần trong khu vực, cậu lại ghé qua quán bánh nhỏ cũng là nhà của hai ông bà ở cuối phố.

- Cháu đến rồi đó sao?

- Cháu chào ông

- Mau vào đi. Ông để cháu một phần bánh ngon lắm. Bà tự tay làm đấy, cháu thử đi.

Nói xong ông liền đi vào trong. Theo bình thường, cậu bước vào trong. Quán ông vừa là nơi bán vừa là nhà. Nhưng thường thì cậu sẽ vào phòng khách. Mùi gỗ thoang thoảng vẫn khiến cậu dễ chịu.

Sau đó, ông từ ngoài vào bê theo một đĩa bánh. Sau đó đặt đĩa bánh xuống bàn ngồi đối diện cậu

- Bà ngủ rồi ạ?

- Ừ, giờ này bà hay ngủ cháu biết mà

- Vâng

- Cháu mau thử đi. Vì bà làm cho cháu lúc sáng nên có thể giờ đã nguội bớt rồi. Mong hợp khẩu vị cháu.

- Ông ăn cùng cháu đi ạ

Ông cười cười liền lấy một miếng bánh đưa lên miệng cắn. Cậu cũng ăn thử. So với cảm giác ăn bánh của ông thì bánh của bà nó khá là khác. Là cảm giác gì nhỉ?

- Ông à, ông có thấy vị lạ không?

- Vị lạ ư? Ông thấy rất ngon mà.

- ...

Cậu im lặng đặt miếng bánh cắn dở một góc trở lại đĩa. Thoáng nhìn qua ông người trước mặt. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn gương mặt đó. Nhưng kì lạ thay, cậu vẫn có cảm giác gì đó không đúng.

Vì để kịp làm việc, BoBoiBoy vẫn luôn trong dạng Thunderstorm nên đâm ra có hơi khó tính. Nhưng cũng vì vậy mà tính đa nghi của cậu lúc nào cũng được bật chế độ cao nhất.

- Ông đi đâu rồi?

- Cháu nói gì vậy?

Thunderstorm cảm nhận bàn tay mình đang run lên. Trong bánh đã bị hạ thuốc. Chủ chốc lát nữa thôi cậu sợ bản thân sẽ mất ý thức. Nhưng vẫn hỏi:

- Ông đi đâu rồi?

- Cháu... không tin ông sao?

Ánh mắt đỏ như cuộn trào cơn giận dữ đến khó kiềm chế

- Ông đi đâu rồi!

- ... Ông xin lỗi. Cháu trách ông ư?

- Im miệng!

Sức mạnh bộc phát khiến mọi thứ xung quanh phát nổ. Thunderstorm kiềm chế lại tác dụng của thuốc trong người cay nghiệt nhìn người ông vẫn bình lặng ngồi trước mặt. Những mảnh gỗ vỡ nát rõ ràng có bắn về phía người ông ấy nhưng lại chẳng có máu chảy ra.

- Sao các ngươi dám động đến hai ông bà ở đây?

- Cháu có vẻ không vui lắm? Ông đã làm gì sai ư?

Thunderstorm nghiến chặt răng. Nếu không phải bên trong cơ thể trước mặt cậu chẳng có chút nguồn sinh mạng nào đang chảy, cậu thật sự sẽ tin đó là ông lão. Mọi đặc điểm và tính cách đều không hề giả dối. Một hình nhân hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức cậu không dám ra tay tổn thương.

- Cháu làm ông nhớ đến người cháu nhỏ của ông lắm.

- Im đi!

Thunderstorm loạng choạng đứng dậy. Cậu chạy khỏi căn phòng kia. Cậu đi khắp căn nhà, lòng muốn hi vọng điều gì ấy, cuối cùng sững người mà dừng chân trước một cơ thể đã lạnh ngắt trong góc phòng bếp từ bao giờ.

Tim cậu như ngừng đập trước khoảng khắc ấy. Cậu vội vã chạy lại ôm lấy cơ thể. Khẽ gọi:

- Bà ơi?

Trên mặt bà vẫn còn vệt nước mắt đã khô nhưng trái tim đã ngừng đập. Cả người cậu run rẩy. Cổ họng đắng chát không thể cất nổi thành lời.

Lời khóc chẳng thể thốt ra nổi, trước mắt tối sầm đi cuối cùng ý thức cậu tắt hẳn.

Từ bên ngoài, một kẻ quần áo kín bưng bước vào. Khi hắn bỏ mũ chùn đầu xuống lộ ra mái tóc đen cùng những làn da nhăn nheo chấp vá trên da thịt. Hắn cười nửa miệng nhìn đứa nhóc đang ôm xác của một bà lão

- Đáng thương thật đấy

Nếu đã bị dạy dỗ một lần thì phải biết ngoan ngoãn đi chứ. Shigaraki lấy một con mắt của nhóc con này rồi vậy chắc hắn nên lấy nốt một bên nữa nhỉ?

Chậc chậc, một bà già phát bệnh tim mà chết. Đau lòng thay. Mà chăng vẫn còn có ông già kia lợi dụng được. Lũ anh hùng đúng là những kẻ yếu đuối đến phát tởm mà.

- Giờ xem ai mới là kẻ thất bại đây?

Dabi của Liên Minh Tội Phạm tặng một ánh mắt thương cảm đến khinh miệt cho Boboiboy. Nhưng ngay khi đưa tay định bắt BoBoiBoy đi thì một vòng sáng loé lên. Dòng điện đỏ bất chợt toả ra như cái lồng bao xung quanh hai người dưới đất.

- Cái gì? - Dabi kinh ngạc

Rõ ràng đã trúng thuốc. Nó không thể tỉnh lại nhanh như vậy? Không lẽ là cơ chế bảo vệ trong tiềm thức ư? Đến bước đường này rồi vẫn còn cố quyết như vậy. Đúng là một tên nhóc khó chịu.

Dabi ra lệnh cho người phía sau mình, cũng chính là ông lão lúc nãy nói chuyện với Thunderstorm

- Chạm vào thử xem đi

Hình dáng ông lão nghe lời, lại cần chiếc vòng tròn điện. Ngay khi chạm tới liền bị nguồn điện phá hủy toàn bộ thân xác và biến trở về bùn nhão. Đó là hình nhân bản được tạo ra từ sức mạnh của một thành viên trong Liên Minh Tội Phạm - Twice.

- Chậc! Phiền phức rồi đây

Dabi đội lại chiếc mũ trùm đầu nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà. Không thể cố quá hoá liều tuy chỉ là vùng ít dân nhưng vẫn thuộc khu vực của Endeavour. Ông ta sẽ nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Hắn cần rời đi trước khi ông ta đến.

Dù sao vẫn còn ông lão già kia trong tay. Vậy là nắm được điểm yếu của nó.

Mà tại chỗ Thunderstorm, chiếc tai nghe liên tục kêu loẹt roẹt vì ảnh hưởng từ dòng điện. Văn phòng anh hùng Endeavour liền phát hiện điều bất thường khi không thể liên lạc được cho cậu đã thông báo qua chỗ Endeavour.

Khi Endeavour đến nơi, chỉ thấy một hình bóng giam mình trong chiếc lồng điện đáng sợ, đầu gục xuống thân xác một bà lão mắt nhắm chặt. Bên cạnh còn có một vũng bùn kì quái.

Vì chiếc lồng bảo vệ quá kinh khủng, Endeavour chỉ có thể chờ đợi đến khi cậu nhóc tỉnh dậy hoặc sức mạnh của cậu nhóc cạn kiệt.

Nhìn tình trạng căn nhà. Ông biết nơi đây đã có biến bất trắc. Sợ rằng bà lão kia cũng đã không còn.

Ánh mắt dừng trên những tia điện, ông cảm nhận sâu trong đó lại trào ra thứ cảm xúc đáng sợ...

Phẫn nộ tới cực điểm
.
.
.
•~~~~~~•

Pov: Tôi đang cực kì bí ý tưởng ;-;

Nếu các bác đã xem Bnha thì chắc biết tiếp theo là trận chiến cực lớn giữa Anh hùng và Quân giải phóng phía sau là Liên Minh Tội Phạm. Vấn đề là ở chỗ đó. Tôi không biết nên để bé Boi tham gia vào trận chiến thế nào cho tốt cả. Mỗi các nhân trong trận chiến đều có vai trò rất tốt.

Mà xui thay, bé Boi tôi xây dựng trong này không phải học sinh UA. Lại thuộc diện đặc biệt.

Nhưng cái đáng quan ngại nhất là... sức mạnh của Boi. Bé Boi cũng 17 rồi nên sức mạnh cũng phải có chuyển biến. Nên bé nó đã mở khoá hết 2/3 các nguyên tố lên cấp 3. Mà dù một nguyên tố cấp 3 cũng có khả năng phá nát nửa hành tinh. Vậy còn chơi bời gì nữa ;-;

Cũng là lý do tôi muốn dấu sức mạnh của bé đến tận giờ

Mà trận chiến tiếp theo trong Bnha lại rất quan trọng cho tình tiết sau này. Tuy chẳng có thua nhưng vẫn là tổn hại cực lớn cho phía Anh hùng. Nếu cho Boi vào, phân thân ra hai ba nguyên tố cấp 3....

Tôi không biết diễn tả thế nào nữa

Anh hùng Win - hết truyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net