Truyen30h.Com

(BBB/Halitau) Tông đỏ - Tông xanh (Phần 1)

Chương 1: Nhà kho

ChanhHop

Halilintar tiếp xúc với Gempa và Taufan khi còn mười một. Bây giờ họ đã lên mười sáu.

Hôm qua, Gempa có bàn với mọi người về việc đi dọn cái nhà kho ở sân vườn sau. Nhưng sáng nay, Halilintar đã xác định rằng là chỉ có cậu và Gempa. Nếu may mắn hơn nữa thì có thể sẽ có thêm Ais hoặc Solar. Còn ba người còn lại? Chắc chắn khỏi cần nhắc bởi vì một khi đánh mùi thấy Gempa đang cầm cây chổi trên tay, bọn họ sẽ lập tức rủ nhau trốn đi đâu đó đố ai kiếm được. Mà Gempa thì cũng dần kiệt sức để đối lại cả tỷ lý do của ba kẻ rắc rối kia.

Vậy nên thế đấy, công việc nhà lẽ ra phải là của chung, nó đáng lẽ phải được ví giống như một cuộc họp mặt gia đình chẳng hạn. Dù chẳng ai muốn tự nguyện đến, nhưng ít nhất cũng phải có người nhớ bổn phận của mình. Nhưng bổn phận lại không đi kèm với trách nhiệm. Nên nhưng buổi tổng vệ sinh như vậy thì cũng chỉ là cuộc họp mặt gia đình nhàm chám để người ta có lý do mà thôi lui.

Mà xếp thứ nhất trong cái nhà này thì chỉ có thể là Gempa. Thứ hai là cậu, Halilintar. Thứ ba là... À mà thôi khỏi.

Thật hài hước khi Ais từng là một trong những nguyên tố chúa lười của cả bọn. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Halilintar có thể cân nhắc xếp cậu ta sau cậu về mức độ trách nhiệm. Còn Solar thì sao? Cậu ta thì tốt, tốt đấy, không có vấn đề gì. Nhưng nếu có thì vấn đề duy nhất của cậu ta là giờ sinh hoạt. Đôi lúc người ta phải hô lên, "Ồ mình sống chúng nhà à. Sao hình như một tháng qua tớ không thấy mặt cậu đâu cả?" Và mặt khác, khi Solar xuất hiện thì chỉ muốn cậu ta lập tức ngậm mỏ và trở về phòng giùm.

Đúng vậy.

Hồi đấy Solar quá khứ có khi còn huy hoàng hơn cả Blaze, từng bị Gempa đốc thúc dữ lắm. Nhưng giờ Gempa đỡ rồi, còn cậu ta thì không.

Còn Blaze, Duri, Taufan... Không, Halilintar quý Duri. Nhưng! Nhưng cậu ấy lại nằm trong cái hội mà mức độ trách nhiệm của họ tuột xuống âm không độ, mà cậu chắc chắn ở cái độ đó thì còn lâu họ mới chạm được tới sự tự biết lo cho mình huống chi là trách nhiệm.

Vậy nên giờ đây, chỉ mình Halilintar đang đứng trước cửa nhà kho mốc meo. Tay cậu xách hai cái xô nhựa cắm bên trong là vài cái giẻ lau và cây lau nhà cái.Một tay còn lại cầm chiếc chìa khóa bạc cũ kĩ và mở cánh cửa cọt kẹt. Một lớp bụi từ khe cửa bục xuống thành một tầng li ti mờ mờ phủ trắng lên mái tóc lẫn cái áo khoác đen của cậu. Khẽ buộc mình nói thầm một chữ không mấy sang trọng, Halilintar vỗ bộp bộp trên cái đầu vừa dính phải bụi bẩn, tự nhủ lẽ ra cậu nên đem theo cái nón gai của mình.

Còn đang bận phủi buị trên áo khoác thì đằng sau cậu, một giọng nói mang nốt cao thốt lên.

"Hey, mới sáng sớm mà sao ai đó lại cáu kỉnh rồi?"

Halilintar ngay lập tức đảo mắt bước vào trong.

Đúng là chỉ mới sáng sớm, cậu nghĩ. Đặt chùm chìa khóa lên một cái bàn gỗ cũ kĩ gần đó, cậu vừa xắn tay áo vừa xoay lại đối mặt với chủ nhân của giọng nói vừa nãy.

Người đứng trước mặt cậu đeo một cái nón xanh quai nghiêng hẳn về một phía bên phải. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng, tà áo dài xuống che đi một phần quần lửng xanh, để lộ phần cổ chân. Hai tay cậu chắp sau lưng, người hơi rướn về trước. Trên khuôn mặt đã bớt bầu bĩnh ấy nở một nụ cười đến híp cả mắt.

"Sao rồi? Dọn dẹp đến đâu rồi?"

"Cậu đến đây để thay cho Gempa dọn dẹp à?" Halilintar tặc lưỡi.

"Đúng vậy."

"Đú...?"

Halilintar khó tin nhìn vào đôi mắt xanh dương đối diện rồi xua tay, "Đời nào mà vậy, nhìn cậu là biết đang tính giở trò phá phách chứ gì."

"Ỏ, sao Hali nghi ngờ dữ vậy. Tớ chỉ đến đây để động viên cậu thôi. Cậu không thể thả lỏng và đón chào tớ vào với hai cánh tay mở rộng được à?" Nói đến đây, Taufan tự giơ hai tay của mình lên.

"Ồ tuyệt vời, mình có Taufan ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ không lo căn phòng này bị bụi bẩn nữa bởi vì mình chắc chắn cậu ta sẽ cho mình động lực để làm nó sáng bóng như nước rửa chén không tì vết. Phải vậy không?" Halilintar nói bằng chất giọng bằng bằng và Taufan bĩu môi.

"Bày đặt bắt chước Solar đồ. Cái gì mà nước rửa chén chứ. Nghe cậu thật nực cười" Taufan ha ha hai tiếng rồi bật đến gần Halilintar, "Hali thì lúc nào mà chẳng khó chịu hay dễ bị xúc phạm. Cậu có cái tôi lớn như thế này nè."

Taufan giang rộng hai tay tạo một luồng gió tuy nhẹ nhưng đủ làm bụi bẩn trong căn phòng bung tứ phía. Khiến cái đầu và áo đen của Hali lại phủ thêm một lớp bạc.

"Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên cút đi." Mắt của Halilintar đỏ rực lên. Bàn tay cậu sắp sửa nổi gân tới nơi.

"Được thôi, thích thì chiều. Lêu lêu Hali đồ kiêu kỳ!!"

Trước khi chạy ra ngoài, Taufan cho cậu một cái thè lưỡi rồi còn tạo thêm một luồng lốc nhỏ làm không gian xung quanh lại tung thêm một lớp bụi như thể bao bột mì vừa bị nổ tung, trắng xóa cả một bầu không khí.

"Quà khuyến mãi tặng kèm không cần cảm ơn đâu. Ha ha ha..."

Cho đến khi cách xa nhà kho một khoảng, Halilintar vẫn nghe tiếng ha ha chết tiệt của Taufan vọng lại, trên tay cậu thì đang cầm tay giáo sét với tia điện bắn xung quanh.

Biết là Taufan đến đây để trêu mình nhưng không phải mới sáng sớm khi Halilintar phải chuẩn bị phải dọn dẹp sấp mặt như thế này. Cậu thật sự rất muốn đuổi theo tên kia và đập cho cậu ta một trận như mọi khi. Nhưng rồi Halilintar chỉ đành ráng hít thở sâu vài lần để xua tan sự bực nhọc trong người cậu. Nghĩ đến việc khác cần ưu tiên, Halilintar chuẩn bị xô nước và giẻ lau rồi nhìn xung quanh căn nhà kho xộc mùi ghỗ mun mốc meo. Và điều này cón khiến cậu còn trầm cảm hơn cả ban nãy.

Chậc, nhà kho không lớn nhưng có rất nhiều vật nhỏ linh tinh nào là lọ, thùng, dây dợ, lốp xe đạp... vật này vật kia chất đống lên nhau. Còn chưa kể đến tường gạch bị thủng lỗ lung tung cùng với cái sàn nhà gỗ lâu năm nên lắm mốc meo.

Kiểu này thì chắc gì đến tối đã dọn xong!

Đang xem xem phải bắt đầu dọn từ đâu thì một tiếng kẹt kêu lên. Halilintar quay ra sau, thấy Gempa bước vào thì thở phào trong lòng.

Gempa với cái nón đen gai quay ngược ra sau. Cậu hiện không còn mặc cái áo khoác jean đen như thường lệ mà thay thế bằng áo phông nâu với kích cỡ khá thoải mái. Tay áo còn sắn lên đến vai, có lẽ trước khi đến đây, cậu ấy đã làm một việc gì khác cũng yêu cầu việc bưng bê chẳng hạn. Gempa lúc nào cũng làm việc cho dù không ai yêu cầu cậu. Thế nên cũng chẳng có gì lạ nếu như cậu ấy vừa đánh một con quái vật cacao, cứu một chú mèo con trên cây, cầm một tá đồ đi chợ trên tay trong khi đuổi cướp và tạt qua nhà nói với cậu rằng tớ đã mua được cà chua loại ngon nhất rồi này.

Halilintar nhìn Gempa như thể vừa có một vị cứu tinh bước qua khỏi cửa và hồ biến đống hỗn thành một đống rác nhưng dễ nhìn hơn.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nào." Gempa một nở nụ cười tràn đầy năng lượng như kiểu người vẫy tay chào ngày mới lúc năm giờ sáng.

Tính ra Gempa là một trong nhưng nguyên tố dễ chịu nhất. Cậu cũng là người gắn kết cả bảy nguyên tố lại từ nhiệm vụ cho đến bữa ăn hằng ngày. Khác với Halilintar, nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện hay cười thôi cũng có thể gọi là quá sức. Lúc nào cũng vậy, nên Halilintar hay quan sát cách Gempa giúp đỡ những người xung quanh và không bao giờ ngần ngại nói có.

Cả Taufan cũng vậy. Hai người này rất là thoải mái khi ôm, cười, chạm vào người khác một cách vô tội vạ. Đến mức Halilintar thà đánh kẻ thù còn hơn ngồi xem tivi với họ.

Ừ, nói thì nói vậy thôi nhưng Gempa cũng chẳng dễ khi nói đến mấy thứ như nề nếp hay nguyên tắc. Chẳng hạn như:

"Hali, nhớ là lau ở mấy cái kẽ."

"Hali, coi chừng cậu đụng phải mấy cái kệ trên đầu. Đầu cậu thì không sao, nhưng mấy cái lọ ở trên thì có sao ấy... Tớ đùa thôi hihi"

"Hali, Tớ không có ý gì nhưng cậu lau thế này không ổn. Hay là cậu thử lật mặt kia lau lại xem."

Halilintar chống nạnh rồi thở dài một tiếng.

"Tớ đã lật cả hai mặt lẫn trong luôn rồi. Tớ còn giặt khăn hai ba lần nữa. Cậu không phải lo nếu tớ lau không sạch đâu."

Gempa ồ lên rồi xua tay, "Ừ ừ, tớ chỉ nhắc vậy thôi. Dù gì cái nhà kho này đã lâu quá không đụng tới, chúng ta lau nãy giờ mà cũng chưa khá hơn được."

Halilintar thả giẻ lau vào trong xô, "Cậu biết là cậu có thể giục được mấy tên kia đến đây nếu cậu muốn mà."

"Ừ nhưng giờ gọi chưa chắc bọn họ đã chịu dọn nên thôi. Xin lỗi và cảm ơn cậu trước vậy."

"Và tớ không phải nói kiểu khách sáo đâu. Đó là biết ơn ấy." Gempa nói xong vế trước thì liên vội chêm thêm như khi thấy Halilintar khoanh tay nhíu mày.

Giờ thì cậu nhìn Gempa bằng nửa con mắt luôn.

"Cậu biết ơn tớ? Nghe thế còn tệ hơn."

"Ừ tớ biết mà." Gempa nhún vai.

Cả hai người họ lau dọn từ tốn cho đến khoảng hai tiếng sau, khi họ quyết định dừng lại bởi chiếc tủ đựng đồ gốm bên trong đổ ập xuống. Gây ra một mớ hỗn độn khác lớn hơn.

"Sâu phết, tớ không nghĩ sàn nhà ở đây lại mỏng và mục đến vậy. Giờ thì chúng ta phải làm gì với cái lỗ khổng lồ này?" Gempa cảm thán khi thấy cái sàn gỗ vỡ vụn, làm đổ không chỉ cái tủ mà còn thêm vài thứ lẻ tẻ xung quanh cũng rớt xuống chung.

"Tớ nghĩ bọn mình không nên làm gì? Trừ khi cậu quyết tâm muốn sửa lại cả căn phòng để ở thì cái này sẽ tốn nhiều công sức hơn cậu tưởng ấy."

Cả hai cùng im lặng vài giây.

"Vậy thì, ờm, chúng ta xong ở đây vậy. Nếu siêng thì tớ sẽ tìm cách để lấp cái lỗ này sau. Tạm thời thì chúng ta cử để vậy đi." Gempa gom mấy cái khăn lau bụi trên bàn, rồi nhìn qua Halilintar đang nhìn chằm chằm xuống cái hố nơi chiếc tủ vừa đổ xuống, "Cẩn thận sàn nhà, coi chừng té xuống cái hố ấy."

"Ừ." Halilintar cũng chỉ đứng một lúc rồi. Xong cậu theo sau Gempa và khóa cánh cửa nhà kho lại.

*****

Tối đó, trong phòng ăn có đủ bảy nguyên tố. Cả bảy đều mang đủ sắc màu, nào xanh, nào vàng, nào cam,...họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Dù gọi là phòng ăn nhưng thực chất cũng chính là phòng khách luôn. Bởi vì căn bếp nhỏ của họ quá hẹp, không đủ cho bảy người chui vào nên cả bọn quyết định kê bàn ở phòng ngoài. Vừa rộng, sẵn có tivi để xem.

Mỗi nguyên tố mỗi khác, có nguyên tố thì chỉ âm thầm ăn không nói gì, nguyên tố thì nói quá nhiều lại hay càm ràm, rồi có nguyên tố chỉ thủ một cái điện thoại hay một quyển sách để dán mắt vào đó.

"Nè mấy cậu có nghe tin gì chưa?" Một trong những cậu nhóc từng là loi choi nhất cả đám, nay ánh mắt trông đã kiên cường hơn nhiều. Blaze dùng nĩa gõ gõ lên cái tô khi cậu thấy vài người trong họ vẫn mải dán mắt vào cái tivi. "Nghe tớ, tin này hơi bị hot nha."

"Gì cơ? Gì cơ?" Cậu nhóc khác với khuôn mặt nhìn ngây thơ nhất cả đám, hồn nhiên lên tiếng.

"Cậu đã nghe tin đó rồi, Duri. Cậu và Taufan. Nên Ais! hỏi tớ xem tin hot đó là tin gì nào."

"Ờ...Tin gì?" Ais đã ăn xong bữa tối của mình. Hiện cậu đang ôm hai chân trên ghế với bộ dạng sắp gục lên bàn tới nơi.

"Khoan, để tớ đoán." Solar bỗng lên tiếng. Và ngay lập tức, biểu cảm của một vài người trong sáu người còn lại bỗng điếng lại.

Trời ban tối tuy không nóng nhưng có thể thấy dưới lớp áo khoác ngoài trắng tinh của Solar là một lớp áo trong cộng thêm một cái áo cổ lọ đi kèm một lớp sơ mi bên trong nữa, đối nghịch với nhưng người trong phòng chỉ mặc cùng lắm chỉ có hai lớp áo. Có lẽ Solar không biết nóng là gì, nhưng cũng đừng nên hỏi cậu ta về điều đó nếu không muốn cậu ta rao một bài về biến đổi khí hậu để chứng tỏ cậu ta biết nhiều hơn cậu về thời tiết. Solar kẹp cuốn sách đang đọc dở xuống và đứng dậy, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Blaze,

"Dựa trên vết bẩn trên má cậu, tớ đoán là một loại bùn. Điều đó chứng tỏ rằng cậu đã ở gần nơi có hồ hoặc vũng nước. Nhưng tớ không nghĩ là cậu ra công viên và trời hôm nay không mưa. Nên loại trừ đi các yếu tố thì có lẽ cậu đã ở sân sau của nhà hàng xóm nào đó. Và nơi đó chắc chắn có vườn và ống dẫn nước. Mà tớ thì chỉ biết có bốn hộ ở gần đây có đầy đủ hai yếu tố đó. Với tính của cậu thì tớ sẽ loại trừ chú Awang và dì Anoud, bởi vì họ ở gần chúng ta và hay phàn nàn nhất. Nhưng họ không xuất hiện nên chỉ còn thím Hannah và chị Kasih. Và đáp án đúng nhất chính là chị Kasih bởi vì giọng của cậu có vẻ hớn hở nên tớ đoán cậu đã được chĩ ấy đãi ăn bánh và cho các cậu hái trái cây thỏa thích trong vườn nhà chị ấy..."

"Ờm, Solar..."

"Khoan, còn nữa! Không chỉ có thế sau khi cậu xong xuôi thì cậu đã đến khu thương mại cùng Duri và Taufan để mua một hộp thẻ bài Space Heroes phiên bản giới hạn. Nhưng không may trong lúc hưng phấn, cậu đã vấp té và ngã lên lên một bụi cây ngẫu nhiên nào đó, để lại một vết xước ở má còn lại. Chết tiệt, vậy là dự đoán trước đó của mình đã sai..."

Cả sáu người bọn họ nhìn đăm đăm vào cái tên mặt trời đang quay cuồng trong suy nghĩ tự kỉ của cậu ta. Gempa lắc đầu đầu tiên, rồi nhìn sang Blaze vẫn còn đang ngơ ngác sau một trận tuôn xả của Solar.

"...Kasih là ai?"

"Tớ cũng không biết đâu." Gempa xua tay.

"Tớ còn không nghĩ người đó có tồn tại." Ais chêm thêm.

"Ờ nhưng cậu ta có nói đúng về việc tớ mua được bộ bài giới hạn đó. Và..." Blaze nói nhỏ, "Cả việc té nữa."

"Đúng không?" Solar ngay lập tức quay sang Blaze với khuôn mặt rạng rỡ, "À mà tất nhiên là phải đúng rồi nhỉ? Ha ha."

Mọi người tạm thời im lặng một chút để cho Solar nhận ra cậu ta đang cười một mình và bình tĩnh ngồi xuống.

"Sao cậu ta suy ra được cái đống đó hay vậy?" Blaze nói nhỏ với Taufan, chưa kịp trả lời thì đã bị Gempa hối cả bọn dọn bàn ăn.

Trong lúc bưng tô của mình đi ngang qua ghế của Duri, Gempa bắt tay cậu và thì thầm vào tai, "Lát cậu dắt Solar ra ngoài giúp tớ nhé. Đưa cậu ấy đi ăn kem hay gì cũng được. Tớ thấy cậu ấy sắp tới giới hạn rồi."

"Yes Gempa!!" Duri hưng phấn đáp lại nhưng nhận ra Solar vẫn ngồi gần đó nên thì thầm lại với Gempa, "Tớ sẽ tìm cách."

Halilintar đứng cạnh bồn rửa chén nhìn nãy giờ, thấy Duri đang ra sức kéo Solar ra khỏi cửa thì cậu có cảm giác cũng muốn lắc đầu theo Gempa. Bỏ chén vào bồn. Chết!. Halilintar sực nhớ ra hôm nay là ngày rửa chén của cậu.

Lập tức, Halilintar lườm Blaze, cậu trai với cái áo sát nách cam đang lôi kem và phô mai trong tủ lạnh ra, một cách đằng đằng sát khí.

"Hôm nay tới phiên tớ rửa chén."

"Okay hiểu rồi, tớ sẽ mang cái này lên phòng." Blaze cười cười giơ ngón tay cái lên rồi huýt sáo bước ra ngoài. Theo sau cậu là Taufan.

Đôi mắt xanh kia nhìn Halilintar rồi nở một nụ cười với cặp mắt híp lại như thể đang khiêu khích cậu, "Hey, nhớ chuyện sáng nay chứ đồ cùi bắp, có giỏi thì trả thù tớ đi." Đại loại vậy.

Taufan.

Thât sự Halilintar nhiều khi thật sự nghĩ đến việc chém cây kiếm sét vào người Taufan.

Có điều hồi đó cậu còn dám chứ bây giờ cả đám đã lớn hết rồi. Nên Halilintar đã biết tiết chế hơn xưa rất nhiều. Cậu cũng nhận ra từ lâu là đa số bọn cậu đã thay đổi, không còn cái vẻ mặt tròn bầu bĩnh trẻ con, và cả cái kiểu cách lông bông như khi xưa, thích làm điều bồng bột mà không suy nghĩ. Nếu Boboiboy là một đứa trẻ đã trở thành một thiếu niên, thì bọn họ cũng vậy. Cả bảy nguyên tố đã mười sáu tuổi. Có thể xem là đã lớn rồi.

Mà cho dù họ đã khác xưa nhưng theo lý thì khác ở đây để chỉ về mặt tinh thần thôi. Bởi vì ngoại hình hay tuổi hay tất cả mọi thứ trừ tính cách và sức mạnh thì bọn họ đều giống như cả.

Điều này khiến Halilintar bỗng dưng đặt ra một câu hỏi.

Nên nếu giờ cậu khen, chê hay miêu tả ngoại hình về mình hay một nguyên tố khác thì đó có gọi là đang tự nói mình hay không?

Có không?

Không biết, nhưng điều này thật khó có thể bỏ qua được.

Rồi Halilintar chộp lại một người cuối cùng đang lề mề rời bếp.

"Cậu với tôi đo chiều cao không?"

"Hả?" Ais nhíu mắt.

Halilintar kéo Ais lại gần cái gương gần đó, được máng trên tường cạnh cái tủ lạnh. Cái gương hình bầu không to lắm nhưng đủ để xuất hiện hình ảnh phản chiếu của hai người. Bọn họ đứng im cạnh nhau một lát. Một trong hai người sau đó còn cố nhích lên xuống một chút, nhưng kết quả hiện rõ trên tấm gương trước mặt.

"Cậu thấy có gì đó không?"

"Ờ...? Ý cậu là?"

"Hình như tôi cao hơn cậu một chút?"

"Cậu quên chẳng phải chúng ta đều giống nhau sao?"

"Nhìn lại trong gương thử đi."

Ais đảo tròng mắt một cái, rồi nhìn lại lần nữa. Lần này, cậu ta đứng thẳng lưng một chút,

"Ê thiệt à."

Halilintar cũng nhận ra điều tương tự như Ais. Cậu thấy Ais nhón chân lên rồi nhìn xuống dưới như để chắc chắn họ không mang bất cứ một thứ gì khác trên chân,

"Cậu có ăn gian gì không vậy?"

"Tôi mong là có."

"Điều này thật vô lý."

"Ai biết, có thể sáng mai thức dậy cậu lại cao bằng tôi."

Sau đó, tới lượt Halilintar đảo mắt khi Ais bắt cậu đứng yên thêm mười phút nữa chỉ để nhìn chằm chằm vào cái gương.

"Tại sao cậu lại phát hiện ra? Ý là cái vụ chiều cao này?"

"Tình cờ thôi. Tôi chỉ mới phát hiện ra sáng nay."

Ais chống tay lên cái bếp gần đó, "Để ngủ một giấc dậy rồi xem sao."

Halilintar đồng ý, "Và còn điều này nữa, khuôn mặt chúng ta có gì khác luôn không?"

Cuống theo câu hỏi, một lần nữa hai người lại đứng trước gương. Halilintar bất động khi thấy hình ảnh Gempa phản chiếu ở đằng sau, trên tay ôm một giỏ đồ, ánh mặt nhìn họ kiểu hai người đang làm trò gì vậy. Ais không lo lắng lắm, cậu ta tiếp tục nhìn cho đến khi đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình:

"Ồ, bọng mắt của tôi to hơn cậu."

*****

Từ khi mặt trăng vẫn còn sáng rực cho đến khi nó khuất bóng sao đám mây xám xịt, Halilintar vẫn trằn trọc mãi trên giường.

Tay cậu gác lên trán thiếu điều muốn quay qua lại mấy chục lần trên giường. Tập trung nhắm mắt cả tiếng nhưng vẫn không sao vào giấc được. Cậu nằm nghĩ tới cái tình huống sáng nay, rồi vụ nãy với Ais. Rồi đinh ninh nghĩ một số giả thuyết trong đầu.

Sau một hồi, Halilintar bước xuống giường nhìn quanh căn phòng tăm tối của mình. Căn phòng của cậu là một khoảng không hình vuông khá nhỏ nằm cuối dãy hành lang. Ban đêm mà nói khúc đến phòng của cậu khá đáng sợ. Màu gỗ nâu sậm tối thui cùng với bức tường trắng tróc sơn khiến lôi đi tới cuối dãy càng thêm âm u, đặc biệt là không một ánh sáng tự nhiên nào có thể chiếu qua đây. Đúng vậy, không cửa sổ, không có tiếng gió, chỉ có ánh đèn hành lang trắng khối mờ ảo.

Halilintar ghét nhất là việc mắc vệ sinh lúc nửa đêm. Buồn bực nhìn cái đồng hồ đang điểm một giờ kém, bàn tay thì lục cây đèn pin trong hộc tủ nhưng chẳng thấy đâu, rồi chỉ để quên mất rằng điện thoại cậu có đèn flash. Nhớ cái hồi mà cậu mới đến đây khoảng một năm trước. Lúc đó cậu còn sợ một chút lặt vặt ở đây, lặt vặt ở kia. Nhưng giờ thì cậu đã quá quen khi đi trên cái hành lang tối mù này rồi.

Cậu lên tầng ba, tiếng cọt kẹt theo sau gót chân của cậu nối bước lên từng bậc cầu thang.

Halilintar dừng lại tại cái cửa sổ nối giữa cầu thang ở tầng trên và tầng dưới. Ở góc nhìn này, cậu có thể thấy rõ mặt trăng tỏa sáng trên trời. Phía xa là đám cây rào rạc chìm vào trong bóng đêm, nhưng ánh trăng rọi xuống làm cho từng tán cây trông đỡ âm u hơn hẳn. Rồi cậu lia mắt đến một chỗ. Cái nhà kho nằm bên tay trái nhà. Nơi mà sáng nay đã làm cậu và Gempa đau đầu vì cái sự xuống cấp tồi tệ ở đó.

Halilintar nhìn nó thêm một chút nữa rồi nhún vai cho qua.

Sau khi đã giải quyết xong. Câu lại một tay đút túi rọi đèn flash đi tới, rồi dừng lại ở trước cửa phòng mà cậu biết không phải là của cậu. Chỉ một phút ngắn ngủn, cậu đã suýt đưa tay gõ lên cái cửa đó. May thay cậu đã không làm thế. Cho đến khi cậu trở về phòng, mở cửa ra và phát hiện trên giường cậu có một cục gì đó tròn tròn.

"Đến sớm quá nhỉ." Halilintar giật cái mền quấn quanh cái cục ấy.

"..."

"Về phòng đi, Taufan. Sáng này cậu quậy tôi chưa đủ à."

"..."

Đừng có giả bộ ngủ, hôm qua cậu đã hứa là hôm nay cậu sẽ không qua phòng tôi nữa rồi mà."

"Chỉ một lần này nữa thôi..." Taufan nói lí nhí làm Halilintar phải một lúc mới ngẫm được cậu ta nói gì.

"Cậu nói vậy cả tuần nay rồi. Gempa, Blaze, Ice, Solar, Duri, còn tới tận năm người lận. Cậu không thể qua đó được à."

"Hali...đi mà. Chỉ là ngủ thôi mà"

"Đừng có ha li ha liếc. Chỉ là ngủ thôi nhưng cậu có phòng riêng của cậu và tôi biết cậu chẳng sợ ma."

"Tớ đâu cần phải sợ thì mới qua đây!" Taufan nắm một phần chăn, gân cổ nói lại, "Với cậu cũng đã cho tớ ngủ ở đây cả tuần rồi còn gì. Nếu cậu không muốn tớ qua nữa thì cậu nên làm vậy ngày từ ngày đầu ấy."

Halilintar thở hắt ra, lườm Taufan đang ngồi co chân lại, đôi mắt xanh rũ xuống cùng ngón tay vẽ vài đường tròn trên tấm chăn, "Vậy cậu nhắc lại lý do cậu qua đây xem nào?"

"..." Taufan vẫn vẽ đường tròn làm nhăn nhúm một phần mền.

"Nhắc lại xem." Halilintar gằn giọng.

"Bởi vì tớ thích!" Taufan nói xong thì bật mền trùm qua đầu của Halilintar rồi đẩy cậu xuống, "Được chưa? Giờ ngủ thôi."

Halilintar không kịp trở tay làm một phần mặt đập xuống gối. Và khi cậu quăng cái chăn sang một bên, tia sét trong mắt cậu đã đỏ hơn, chuẩn bị túm lấy Taufan thì thấy cậu ta đã trùm chiếc chăn qua đầu, y như cái kén.

"Sáng thì thế này đêm thì thế nọ. Làm sao để vừa lòng cậu được đây hả?"

"~~.....~~" Taufan bắt đầu giọng ca hát, khiến Halilintar dùng cả hai tay gỡ như muốn xé cái chăn quấn kín người cậu. Xong một tay cậu bóp mồm Taufan khi lôi được ra rồi.

"Đây là đêm cuối. Ngày mai tôi sẽ khóa cửa phòng lại. Đây là phòng của tôi và tôi không muốn cậu ngủ ở đây. Mặc cho lý do là gì. Hiểu không?"

Halilintar trừng Taufan, mắt cậu đã vốn đỏ, nhưng sắc đỏ hiện giờ càng trông như muốn xé nát cái màu xanh trước mắt kia. Tay cậu từ từ thả cằm Taufan ra. Nhưng chỉ vừa quay lưng đi thì lập tức Halilintar cảm nhận được đầu ngón tay của người kia đang nắm lấy cậu. Khi quay lại, vẫn là đôi mắt xanh ấy cậu đã nhìn biết bao nhiêu lần.

"Cậu nên làm vậy sớm hơn." Taufan nói với một vẻ mặt làm Halilintar nhớ đến bộ phim drama cậu xem gần đây, khi người con gái đứng dưới trời mưa với bộ váy và mái tóc thấm ướt. Chàng trai bước đến cầm cây dù đưa cho cô, rồi quay người đi. Cô gái khóc lóc van xin chàng đừng đi nhưng đã quá muộn. Cô tuyệt vọng thốt lên: "Anh đã không còn yêu em nữa ư?"

Halilintar nổi da gà. Nhưng may mắn thay, đời đâu như phim. Bởi chỉ vài giây sau đó, Taufan đã nở một nụ cười nửa mép"pha trò" như thường lệ. "Giờ thì thật buồn làm sao, ngày mai tớ phải nói với những người khác rằng đây là đêm cuối cùng tớ ngủ với cậu."

Halilintar liền giật tay mình khỏi Taufan và đưa hay tay lên ôm mặt. Hai mang tay cậu đỏ hết cả lên.

Đừng đừng! Làm ơn tha cho cậu đi não ơi. Cậu chỉ muốn được yên thôi.

"Cậu làm ơn đừng có thô tục như vậy." Halilintar một lúc sau mới nghiến răng nói lại rồi từ từ gỡ tay, "Tôi sẽ đuổi cậu về phòng nếu cậu còn vậy nữa."

"Hihi, Halilintar cậu vừa đỏ mặt đúng không." Taufan vừa chỉ Halilintar vừa trêu cậu, "Dễ thương chưa kìa. Cậu đang ngại ngùng à?"

"Chậc" Halilintar tặc lưỡi, đến nước này chỉ thât sự muốn xách áo tên này rồi quăng ra ngoài cửa cho xong. Nhưng khi cậu vừa đứng lên thì Taufan nhanh tay túm cái mền rồi trùm qua đầu lại rồi ngã xuống nệm.

"Cậu có biết là làm thế này tôi càng dễ quăng cậu hơn không?"

Không thấy Taufan động đậy, Halilintar leo lên giường lại rồi nằm quay lưng lại.

Không gian yên ắng, Halilintar giờ nghe rõ hơn tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng quạt máy trên tường thổi vù. Đây là những âm thanh quen thuộc với cậu trong bóng tối. Cậu ngủ ngon khi ở đây hơn tất cả những chỗ khác. Và không chì có ngủ, nếu hỏi về nơi lý tưởng thì Halilintar sẽ nói cậu chỉ thích ở trong phòng cậu, không đi ra ngoài cũng được.

Halilintar nhắm mắt được một lúc thì sau lưng cậu có một tiếng bụp. Cậu không muốn đoán đó là gì, và đến giờ này cậu cũng đã quá mệt để mở mắt. Vậy nên cậu để yên vậy luôn.

Taufan tựa đầu vào lưng cậu, cậu không nói gì. Nhưng nếu cậu ta cứ tiếp tục dụi đầu nữa thì... Halilintar nghiến răng, tay nắm lại thành đấm.

"Hali này, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."

"Gì?"

"Sáng nay khi cậu bước vào căn nhà kho ấy, cậu..."

"Sao?" Taufan không còn dựa đầu vào Halilintar nữa, nên người cậu cũng bớt gồng cứng hơn.

"Sao vậy?"

"Ừm, cậu có thấy gì lạ không? Kiểu khi cậu mới bước vào đó ấy."

"Không."

"Ồ."

"Trong trong có gì lạ thì tôi không biết." Halilintar đáp lại sau vài phút im lặng, "Nhưng tôi có chuyện khác cũng kì lạ đây."

"Chuyện gì?"

"Sáng mai tôi sẽ nói. Giờ ngủ đi."

"Và đừng có giở chứng. Sáng mai cậu nên chắc chắn là cậu nằm cách xa tôi một gang tay đi."

"Phụt!! được rồi." Taufan ngáp một cái rồi trùm mền, cậu nhỏ giọng nói. "Ngủ ngon, Hali."

Nửa đêm còn lại, Halilintar đã có một giấc mộng thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com