Truyen30h.Com

(BBB/Halitau) Tông đỏ - Tông xanh (Phần 1)

Chương 10: Câu cá

ChanhHop

Câu cá là hoạt động chán nhất Halilintar từng biết.

Ais nói với cậu rằng câu cá cũng giống như một cái tivi vậy. Nó vô dụng kể từ khi điện thoại có mặt trên cái quả đất này. Giờ thì xem, đâu ai thèm coi tivi khi họ cắm mặt vào chiếc điện thoại. Tương tự với câu cá, nhưng thay vì bấm điện thoại trên ghế sofa, thì giờ cậu bấm điện thoại trên xuồng và chờ những con cá tội nghiệp cắn câu. Halilintar đồng ý với so sánh này của Ais. Mặc dù cậu nghĩ Ais không cần một cái điện thoại, chỉ cần gối ôm thôi là mọi thứ khác đều vô dụng.

Buổi câu cá tiếp theo diễn ra trong ba ngày. Hoặc năm ngày. Hay một tuần gì đó. Cái này phụ thuộc vào tên hâm Solar kia có chịu giải thích tại sao họ lại câu cá? Và tại sao trong cái hồ nước chết tiệt này lại chẳng có con cá nào? Đây chính là lý do Halilintar từng muốn xiên cho Solar cây sét đỏ. Tầm hơn một tuần trước, cả cậu, Ais và Solar đã mất năm ngày. Ngày nào cũng ra một cái hồ, ở một thung lũng, tít đâu đó trên vùng rừng núi hoang sơ và ngồi từ sáng đến trưa rồi đến chiều. Thậm chí tối cậu còn không nhớ đã đi đâu và làm gì. Đại loại đọng trong não cậu chỉ có ba từ. Thung lũng, câu cá và Taufan. Mà Taufan thậm chí còn chẳng có mặt trong chuyến đi.

Nhưng lần này thì khác, số người tham gia câu cá tăng thêm một và chỉ một. Bọn họ có thêm Duri. Cậu trai ngộ nghĩnh có đôi mắt màu xanh lá, đôi đồng tử to tròn, và biết nói chuyện với cây cỏ. Halilintar mong chờ từng giây từng phút Ais sẽ có khả năng giống Duri. Kiểu trò chuyện với cá hay nước gì đó để họ đỡ phí thời gian ở nơi này. Bởi Halilintar nghĩ dù thêm chục người tham gia câu cá nữa thì chưa chắc Solar đạt được mục tiêu. Tên dở hơi mắt xám này thậm chí còn không nói cho họ biết thứ cậu ta muốn tìm là gì.

Thứ quan trọng? Phụt! Nực cười. Nói ra xem nào. Giấu với chả giếm. Dù sao thì, Halilintar nghĩ cậu có thể đợi được cho đến khi tìm thấy thứ đó. Dù câu cá đúng là vô dụng như Ais nói, nhưng bấm điện thoại trên một cái hồ nước cũng không tệ lắm. Ít ra nơi đây còn có thiên nhiên. Còn cậu thì chỉ có một cơn gió ngố. Một cơn gió phiền phức. Và lẽ ra cơn gió này có thể đã đi chung với cậu. Nếu không gặp phải một sự cố.

Cơn gió ngố ấy hẳn phải thất vọng lắm. Halilintar nghĩ.

"Chán quá đi mất." Ais nói. Cậu trai buông cần câu xuống rồi ngáp một cái. Từ lúc đặt chân lên cái xuồng đến giờ, Ais đã than thở câu này trên chục lần.

"Sắp trưa rồi." Halilintar nói.

"Sắp ư?" Ais nói, "Thậm chí chí còn chưa trưa?"

"Sắp." Halilintar lặp lại.

Ais thở dài não nề. Rồi cậu ta quắc mắt về phía Solar.

"Chậc, nếu không có Duri thì tôi đã lật xuồng tên kia rồi." Ais nói.

"Vậy lật đi, mà không làm ướt Duri." Halilintar nói.

"Bằng cách nào?" Ais nhướng mày hỏi.

"Tôi đâu biết, sức mạnh của cậu mà." Halilintar đáp và ngó chiếc xuồng chứa hai người kế bên. Solar và Duri. Một người thì chúi mặt vào cái laptop, còn một người thì quấn cái gì đó trông giống như một cái rễ cây cổ thụ màu xanh rêu quanh cổ người còn lại. Nhưng nhìn kỹ lại, Halilintar không nghĩ nó là một cái rễ cây bình thường.

"Ặc! Cái gì vậy?"

Halilintar nghe tiếng Solar la oai oái lên thì nheo mắt nhìn. Có vẻ như thứ 'rễ cây' ấy đã làm gì đó với cậu ta. Bởi vì, nó bắt đầu cuốn lấy đầu của Solar như một con rắn.

"Duri! Thứ gì thế này?" Solar gào lên.

"Đừng làm thế! " Duri nói, nâng một mảnh mà Solar vừa giật ra khỏi cái rễ cây, "Cậu làm đau nó đấy!"

"Còn nó đang siết cổ tớ này!!" Solar tím tái, ra sức kéo thứ trên mặt.

"Cậu ngồi im thì tớ mấy lấy Fifi ra được." Duri nói.

"Gaaa!"

Halilintar và Ais cùng liếc nhau.

"Giờ chúng ta giúp hay nhìn?" Ais hỏi.

Halilintar giơ tay ngang vai nói: "Đợi thuyền lật thì giúp."

"Đồng ý." Ais gật đầu nói.

Khung cảnh trông không tệ. Solar chật vật với cái đống lằng nhằng trên mặt nhìn hay ho khiếp. Nhưng chỉ tội Duri, cậu trai như sắp chực khóc tới nơi. Một tay Duri vừa kéo, chân thì đạp lên lưng Solar, miệng thì gọi "Fifi" lên tục. Halilintar đoán thứ "rễ cây" ấy là một người bạn hay thú cưng của Duri trong vô vàn những người bạn và thú cưng khác. Trong nhà ai cũng biết cậu ta sở hữu những thứ đủ làm mấy nhà khoa học phát cuồng lên.

"Đủ rồi!!" Khuôn mặt của Solar sắp bị quấn thành hình một cái tổ ong. Cậu ta gằn giọng sau đám rễ cây lùm nhùm, "Tớ đốt thứ này!"

"KHÔNGGG!" Duri hét lên.

Đầu ngón tay Solar giơ lên đọng một tia sáng vàng chói, và nhắm vào một phần thân rễ trên cổ cậu ta. Nhưng còn chưa kịp đốt thì khắp thứ đó phụt ra một làn khói màu xanh tản đi khắp một diện nhỏ của mặt hồ. Cả xuồng của Halilintar cũng bị dính.

"Eo ơi!" Ais ngồi cạnh thốt lên và bụp miệng lại. Đến Halilintar cũng có cảm giác trào ngược tới nơi.

Cái cảm giác kinh không chịu được. Kinh đến mức muốn tự mình móc họng ra.

Chuyến đi câu cá kết thúc bằng một bãi ói của Solar. Fifi trở lại với Duri. Thứ rễ cây quấn quanh tay cậu trai, rồi cậu trai vừa vuốt vừa nói chuyện với nó. Thú thật, cái khí tỏa ra từ thứ ấy suýt chút nữa thôi là làm Halilintar và Ais rơi vào tình trạng giống Solar. Nó thậm chí còn không hôi. Nhưng cổ họng thì gào hét muốn nôn.

*****

Lúc Halilintar về nhà trọ thì đã hơn mười một giờ. Và cậu không có tâm trạng ăn gì. Cậu bước vào phòng. Nơi có ba cái giường đơn nằm sát nhau, mà chính giữa là Gempa ngồi vẫy tay với cậu. Bên cạnh Gempa là một thau nước và hai bên tay áo cậu ấy xắn lên.

"Đi câu vui không?" Gempa cười hỏi.

Halilintar dừng lại nghĩ một chút rồi nói: "Solar nôn lên cái laptop cậu ta."

Gempa mở to mắt, há miệng một lúc rồi ngậm lại. Lát sau cậu trai hừm một cái. Sau đó hỏi tiếp:

"Là Duri đúng không?"

Halilintar treo cái áo khoác đen lên cái móc kế bên cửa. Rồi quay lại cục cựa hai ngón tay.

"Là 'Fifi'." Halilintar nói.

"À." Gempa gật đầu nói, "Fifi. Tớ biết cái khí mà em ấy tỏa ra."

"Lại là thú nuôi mới của Duri à?" Halilintar hỏi.

"Không, là em họ cậu ấy." Gempa đáp.

Ha. ha. Halilintar cười nhạt trong lòng. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cầm một cái khăn trắng rồi bước ra ngồi lên cái giường phía bên trái của cậu.

"Ăn gì chưa, Gempa?" Halilintar hỏi. Cậu vừa lau mặt vừa nhìn cái người nằm trên cái giường ở giữa.

"Chưa." Gempa đáp, "Và Taufan cũng vậy. Nguyên sáng nay cậu ấy chỉ húp được nửa chén súp."

Halilintar gật đầu. Một lát sau, cậu chỉ ngón tay vào cánh cửa ra vào rồi nói: "Ba người kia đang đặt đồ ăn ở dưới. Cậu xuống với họ đi."

"Không được." Gempa nói.

Halilintar ngước lên, đặt cái khăn xuống bên cạnh hỏi: "Sao vậy?"

"Tớ đi rồi thì ai trông Taufan đây?" Gempa đưa tay che miệng đáp.

Halilintar nhướng mày. Chừng một phút sau, cậu đảo mắt.

"Chưa đủ hài hước." Halilintar đánh giá.

Và Gempa bật cười.

"Tớ đang tập hiểu không." Gempa đưa một ngón lên nói, "Các cậu phải kiên nhẫn."

"Ờ rồi."

"Vậy tớ xuống." Gempa nói. Cậu trai thả tay áo xuống rồi đứng dậy, "Lát tớ mang đồ ăn cho hai cậu."

Halilintar giơ ngón cái lên. Trước khi đóng cửa, Gempa xoay lại chỉ lên trán nhắc nhở:

"Nhớ thay khăn cho Taufan nhé."

Sau khi Gempa đi rồi. Halilintar mới trở lại với cái người nằm trên giường. Taufan. Cậu ta đã sốt cả tuần nay. Đợt sốt này bắt đầu từ cái ngày ấy. Cái ngày mà Taufan đã khóc một trận và ngủ li bì. Để rồi khi Halilintar kiểm tra thì trán và cổ cậu ta đã nóng ran. Đầu thì hầm đến mức không còn một chút nhận thức xung quanh. Nghĩ lại thì Halilintar không ngờ Taufan lại không ổn định đến vậy. Cũng hên là nhờ có sự chăm sóc liên tục của năm người còn lại thì đến ngày thứ sáu, Taufan đã đỡ rất nhiều.

Nhưng bệnh tình của cậu ta lại trở nặng cho đến tối hôm qua. Khi bọn họ chuẩn bị khởi hành đến nơi này.

Halilintar chống cằm nhìn quầng thâm dưới mắt Taufan. Rồi đưa tay chỉnh lại cái khăn lạnh trên trán cậu ta. Cũng do tên này đã bệnh đến ngốc mà đòi đi đến đây cho bằng được. Gempa nói có lẽ trong nhà bí bách quá, nên đồng ý để Taufan đi đến nơi rừng núi hít không khí trong lành cho khỏe người. Nhưng vấn đề là trước khi hít được khí trong lành thì cậu ta sẽ phải hít mùi xe ô tô suốt mấy tiếng đồng hồ. Chưa kể việc sóc đường. Halilintar nghi cái đầu Taufan sẽ còn bệnh hơn chứ làm sao khỏe được. Và bằng chứng đây. Taufan. Nằm liệt giường cả ngày. Và có khi đến mai hoặc mốt cũng chẳng khá hơn.

Vụ bắt cóc ấy ảnh hưởng đến Taufan rất nhiều. Nhiều ở mức độ Halilintar nghĩ đủ để Taufan khóc một hôm và hôm sau cậu ta sẽ trở lại là một tên hề. Nhưng rất tiếc cậu đã sai hoàn toàn. Và giờ thì, Taufan lại khóc.

"Taufan." Halilintar đưa ngón cái tới quẹt giọt nước mắt trên má Taufan.

Ngay cả trong mơ. Cậu ta vẫn khóc.

*****

Chiều đó, Halilintar, Duri, Solar và Ais tiếp tục chuyến đi của họ. Nhưng lần này không phải câu cá. Solar dẫn bọn họ leo núi.

"Như đã hứa." Solar tuyên bố. Mặt mày cậu ta hiện xanh lét.

"Và tại sao lại là bây giờ?" Ais hỏi.

"Chứ cậu muốn bao giờ?" Solar quay lại đáp.

Ais nhún vai. Bọn họ tiếp tục đi trên con đường bày bán đầy đồ lưu niệm. Duri vừa đi vừa quay ngang quay dọc, vừa trầm trồ trước những cái dây chuyền vỏ sò lấp lánh treo trước một quầy hàng. Solar nói đây không phải là biển và kéo Duri đi. Đường phố ở đây khá sạch sẽ và đơn giản. Từ lề đường đến các bức tường được sơn đa số màu trắng. Không có nhà dân chen chúc với nhau. Nhưng mặt khác, biệt thự với khách sạn xa xỉ lại mọc lên như nấm. Xe cộ và người cũng vắng hơn thành phố nhiều. Nhưng Halilintar nghĩ có thể bởi vì chưa tới hè hay mấy dịp đặc biệt nên mới vậy.

"Sao ở đây chẳng trồng cái cây nào nhỉ?" Ais hỏi. "Toàn đèn đường."

"Thì núi có rừng. Rừng có cây. Và cây ở trển hô hấp bù cho phần dưới này." Solar đáp. "Đó là logic của con người."

"Chứ không phải của cậu?" Halilintar liếc Solar hỏi.

"Miễn nó hợp lý thì áp dụng cho tất cả-..."

Solar đang nói thì dừng lại. Cậu ta ôm bụng hít vào một hơi thật sâu, mặt mày tái mét.

"Duri, cậu giết tớ rồi." Solar chống tay lên một bức tường gần đó nói.

"Hả? Tại sao?" Duri hỏi.

"Cái con cây ngu ngốc của cậu lại làm tớ trào ngược dạ dày." Solar bụp miệng nói.

"Đừng nói Fifi ngu ngốc!" Duri hứ một tiếng.

Bọn họ quẹo qua một cánh cổng vòm tròn và tiến tới một cái quầy bán vé dưới một cây đa to thiệt to. Sau đó, Solar chỉ vào cái cầu thang đá dốc lên. Mà hai bên nó là cây cỏ um tùm.

"Đường lên ở đó." Solar nói.

"Lên núi?" Ais nhíu mày hỏi.

"Chứ không lẽ thiên đường?" Solar nghiêng đầu đáp.

Không biết. Nhưng Halilintar đoán là Ais cũng nghĩ như cậu. Kì thật, khi nhắc đến leo núi, hình ảnh họ nghĩ tới đầu tiên là một cái ba lô to đeo sau người, một cây gậy đi đường và một đôi ủng chịu được mọi loại bùn đất. Là leo 'thật', chứ không phải leo cầu thang. Mà nghĩ lại thì cũng chẳng có gì bất ngờ khi ngay từ đâu cả bốn người họ chỉ mang mỗi cái thân đi.

Nhưng vậy thì càng tốt. Halilintar nghĩ. Bởi nếu mà leo thật thì cậu sẽ đá Solar xuống vách núi.

Leo cùng với họ là một vài gia đình, khách du lịch và vài nhóm người trẻ. Lát sau, họ còn gặp một nhóm sáu bảy ông lão mặc đồ thể thao. Mà các ông lão đang leo thì dừng lại, hỏi thăm Solar và Ais khi hai người này sắp nằm bẹp trên bậc cầu thang. Bọn họ chỉ mới leo được một phần ba đoạn. Halilintar và Duri nhìn nhau rồi nhìn hai tên kia đang được hai ông lão gầy gò hỗ trợ. Ais thì được cõng. Solar thì được trao cho một cây gậy.

"Đừng ngại." Một ông lão có một bộ râu bạc phơ dài ngang cổ nói, "Chúng già vẫn còn khỏe lắm."

Một ông lão khác đang cõng Ais, đeo một cái kính có tròng màu nâu gật đầu cười cười:

"Các lão có khi còn cõng hai ba đợt một ngày. Và đảm bảo với các cháu chúng ta chưa gãy cái xương nào."

Chưa thôi. Halilintar nghĩ. Nhưng tốt nhất cậu nên dập tắt suy nghĩ này và ngậm mỏ lại trước khi buộc miệng nói ra thật. Cậu lôi điện thoại ra và chụp lại cảnh phía trước. Rồi đưa qua cho Duri xem.

"Blaze và Tau sẽ thích lắm." Duri khúc khích cười, lướt qua từng tấm hình, "Nhìn Solar như ông già vậy. Còn Ais như gấu trúc ấy."

Halilintar cũng cong khóe miệng. Lát sau, cậu cất cái điện thoại màu đen vào túi rồi hỏi Duri:

"Duri, sao Blaze không đi vậy?"

"..Tớ không biết." Duri ngừng vài giây rồi trả lời.

"Thế à." Halilintar nói.

"Blaze bảo là muốn ở nhà." Duri chọt hai đầu ngón tay vào nhau nói, "Tớ tưởng cậu ấy thích đi."

Duri gần với Blaze nhất trong nhà. Thứ hai là Taufan. Halilintar nghĩ ít nhất Blaze sẽ nói với Duri tại sao lại từ chối chuyến đi này. Cậu ta là người hay than chán nhất nhà. Thậm chí còn nhiều hơn cả Ais. Thế nên việc Blaze nói muốn ở lại trông nhà khiến Gempa có hơi sốc nhiều một chút. Có lẽ Blaze cũng có lý do riêng của chính cậu ta.

Leo được hai phần ba cầu thang, Halilintar và Duri bắt đầu thấy bước chân nặng nhọc hơn. Solar ngồi lên bậc thang ôm bụng. Một ông lão phải vịnh vai đỡ cậu ta thì mới đi tiếp được. Mà các ông lão này đúng là rất khỏe. Trên lưng vừa cõng một người, vừa đỡ một người mà đã leo trước Halilintar cả chục bậc. Trong khi đó, Ais đã ngủ mất tiêu.

"Ông nên bắt tên này cõng ông xuống khi tới nơi." Halilintar cuối cùng cũng đuổi kịp Solar, vừa thở vừa nói.

"Đổ tội cho Duri đi." Solar chống gậy lên bậc thang, quay ra sau hất cằm phía Duri, nói. "Con cây của cậu ta làm tớ phát sốt."

"Hoặc cả hai cháu có thể làm kiệu khưng ta xuống." Ông lão cười hà hà nói.

"Dạ không ạ." Cả Halilintar và Solar đồng thanh đáp.

Khi bọn họ lên tới nơi thì mặt trời đã lặn được một nửa. Nửa còn lại đủ để tỏa ra màu hoàng hôn tím và cam hòa lẫn lại tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Nơi họ đứng được thiết kế theo kiểu một cái sân thượng, có ghế đá, bồn hoa và một cái lan can hình vòng cung. Nhiều người đứng tụ ở đó chụp ảnh. Hai ông lão thả Solar và Ais xuống, còn chưa kịp cảm ơn thì các ông còn cho cả bốn người vài viên kẹo. Rồi quay về nhóm các ông lão còn lại.

Đúng là sướng như tiên. Halilintar khoanh tay nhìn hai tên xám và xanh ngồi gục trên ghế đá như thể vừa tự dùng hết sức leo cầu thang. Trong khi là ngược lại. Hên là có hai ông lão kia chứ không họ đã về từ lâu. Đến Duri còn chậc chậc vài cái.

"Hoàng hôn kìa." Duri chỉ về phía mặt trời trầm trồ, "Thiệt đẹp!"

"Ai quan tâm." Ais phất tay nói, "Thiệt kinh khủng."

"Sao vậy Ais?" Duri quỳ xuống hỏi.

"Giờ chúng ta phải lội bộ xuống ư?" Ais gục đầu nói.

"Cậu có thể ở lại nếu muốn." Halilintar nói. Tên này thậm chí còn chẳng dùng tí sức nào.

"Ở đây có cho thuê gối ôm không?" Ais hỏi.

Duri vỗ nhẹ lên đầu Ais rồi nói: "Đừng lo, tớ có cái này có thể khiến cậu vui lên."

"Cái gì?"

"Fifi." Duri nói và búng tay một cái. Có một nhánh cây màu rêu chui ra từ tay áo cậu trai.

Mà Solar vừa nghe đến cái tên đó thì nhảy dựng. Nhảy xa khỏi chỗ Duri.

"Cậu mang theo nó làm gì?" Solar mặt đã xanh nay còn xanh hơn.

"Tớ không mang." Duri đáp, "Fifi ở với tớ."

Fifi giơ một nhánh rễ lên có cái đầu nhọn kích cỡ một củ cải rồi ngoắc ngoắc như đang vẫy tay với Solar. Cái rễ phụt một làn khí xanh mờ mờ. Halilintar và Ais bắt đầu rời vị trí của mình và lùi lại. Cuối cùng, Solar không chịu nổi nữa mà chạy lại một gốc cây nôn tháo ra.

Một lần nữa, các ông lão đến giúp đỡ bằng cách xin đoàn khách du lịch hai chai nước rồi đưa cho họ. Cả bốn người nhận lấy và cúi đầu cảm ơn. Khoảng hai mươi phút sau, Solar mới bình phục hẳn. Cậu ta luồng tay vào tóc, chai nước kế bên đã vơi hơn nửa. Đến đây, Halilintar không kìm được mà hỏi:

"Vậy chúng ta đến đây làm gì?"

"Hả?" Solar ngước lên thều thào, "Ngắm cảnh?"

"Tôi không nghĩ vậy." Halilintar nói.

"Ừ." Ais kế bên đáp theo, "Cậu hẳn phải có lý do mới lôi chúng tôi đến nơi khỉ ho cò gáy này."

Solar chớp mắt nhìn qua nhìn lại Halilintar và Ais vài giây rồi đứng dậy ngoắc tay.

"Đi theo tớ." Solar nói.

Bọn họ đi đến một phần rìa lan can. Halilintar nhìn xuống. Độ cao từ đây có thể được ví như đứng từ trên tầng ba mươi của một tòa nhà cao tầng. Nhưng nếu có Taufan ở đây, cậu nghĩ tên ngốc đó sẽ so sánh gì đó đại loại như cô gái bị một con King Kong nắm trong tay và trèo lên tòa tháp cao nhất thành phố. Đây là góc nhìn từ trên xuống của cô ấy. Dám lắm.

Solar một tay vịnh lan can, một tay chỉ về một phía.

"Các cậu nhìn thấy cái hồ không?" Solar hỏi.

"Cái hồ?" Cả Halilintar và Ais cùng nheo mắt lại.

"Cái hồ câu cá." Solar nói, "Nghe nói gần đây, tầm giờ này, cái hồ đó sẽ xuất hiện một thứ."

"Thứ gì?" Halilintar hỏi.

"Ánh sáng." Solar đáp, "Rõ hơn thì là một luồng sáng vàng. Phát ra giữa lòng hồ."

"Có thấy cái hồ nào đâu." Ais nói.

"Nhìn kĩ đi." Solar khoanh tay nói.

Sau một hồi tia, Halilintar cuối cùng cũng thấy một cái chấm nâu bóng bẩy. Mà cậu đoán đây là nó.

"Thứ ánh sáng đấy thì sao?" Halilintar hỏi.

"Ừ thì." Solar nhún vai nói, "Là lý do cá trong hồ biến mất."

"Biến mất?" Halilintar nhướng mày nói.

"Ừ." Solar gật đầu.

"Tại sao?" Halilintar hỏi.

Solar không đáp. Cậu ta lôi cái điện thoại trong túi ra. Bấm bấm gì đó rồi đưa qua Halilintar.

"Đọc đi." Solar nói.

Halilintar cầm và lướt qua dòng tiêu đề màu đỏ đầu tiên.

'Tin nóng: Hàng loạt sinh vật trong hồ Cẩm Kính bốc hơi chỉ trong một đêm'

Rồi cậu tiếp tục kéo xuống thấy có một vài tiêu đề tương tự như: 'Luồng ánh sáng lạ ở thung lũng Cẩm Xanh? Có phải là hiện tượng siêu nhiên?', 'Phát hiện nhiệt độ nước dưới lòng hồ Cẩm Kính tăng lên thất thường.', 'Hồ Cẩm Kính: Đây có phải dấu hiệu biến đổi khí hậu toàn cầu?'........

Halilintar bấm vào một đường dẫn và đọc sơ qua một bài viết. Đại loại là cái hồ này đã được cảnh sát và các nhà phân tích thẩm định hồi đầu tháng chín. Trong quá trình này, các hình thức giải trí gần hồ đều tạm đóng trong một tuần. Kết quả là trong bảy ngày, chỉ một ngày duy nhất bọn họ phát hiện dưới lòng hồ có một luồng sáng kì lạ, và kèm theo đó là nhiệt độ đột ngột tăng một cách khủng khiếp. Tuy luồng sáng này không có phóng xạ hay tính chất gây hại nào. Nhưng các nhà thẩm định nói rằng nhiệt độ của nó lại bằng với nhiệt độ của dung nham. Một lần tản ra là nửa diện tích và thiêu đốt những sinh vật trong lòng hồ. Điều này diễn ra chưa tới một phút.

"..."

Đầu tháng chín? Chuyện này xảy ra cả tháng trước rồi còn gì. Halilintar cau mày đọc thêm vài dòng nữa rồi ngẩng lên nói với Solar:

"Vậy đây là lý do cậu lôi chúng tôi đi?"

"Thế đó." Solar đáp.

Ais ở đằng sau giật cái điện thoại trên tay Halilintar. Nhìn chằm chằm vào màn hình rồi nhíu mày.

"Tôi vẫn không hiểu. Chuyện này là sao?" Ais hỏi.

"Là vậy. Luồng sáng này thu hút khá nhiều chú ý." Solar giải thích, "Mà đồ tớ tìm lại liên quan đến nó nên-."

"Cậu muốn tìm nó trước khi 'nó' lọt vào tay kẻ khác?" Halilintar cắt ngang nói.

Solar gật đầu. Lát sau nhún vai đáp: "Ừ."

"Nhưng tại sao họ cho mở lại?" Halilintar thắc mắc, "Cái hồ rõ ràng có nguy hiểm."

"Có lẽ là do cả tháng không có gì lạ xảy ra." Solar nói, "Nhưng cái hồ đó sẽ sớm đóng thôi. Nghe nói luồng sáng đấy đã xuất hiện lại."

Ais đứng kế bên Halilintar xoa cằm sau một hồi đơ ra.

"Vậy sao cậu không kéo cả đám giúp cậu cho nhanh?" Ais hỏi. Tay chỉ vào người cậu ta và Halilintar, "Chỉ kéo hai chúng tôi đi thì được gì?"

Solar đẩy gọng kính. Khoảng một lúc sau, cậu ta mới đáp:

"Hai cậu không làm chậm chân tớ."

Đến đây, cả Halilintar và Ais nhìn nhau như đã hiểu ra điều gì đó. Ais nhăn mặt chỉ một ngón vào Solar. Hậm hực nói:

"Đồ cáo già."

"Tớ đồng ý." Solar lại nhún vai, "Tớ tính kéo cả Gempa nữa nhưng cậu ấy phải ở nhà trông ba người còn lại."

"Đồ.cáo.già." Ais nghiến răng lặp lại. Trước khi cậu ta đả động đến cái điện thoại trên tay thì Solar kịp giật lại.

Thực chất, cái nết của Solar chỉ gói gọn trong hai chữ thôi. Lằng nhằng. Nếu tên này chịu kể lại cho họ những gì cậu ta biết ngay từ đầu thì chẳng phải dễ dàng hơn rồi ư. Mắc gì úp úp mở mở để mọi chuyện phức tạp hơn cho cậu ta lẫn người khác? Đôi mắt đỏ của Halilintar trừng Solar. Bỗng cậu có cảm giác muốn lôi kiếm sét ra chém tên này ngay tại chỗ. Bao nhiêu thời gian của họ bị lãng phí bởi cái tên này.

Nhưng rồi Halilintar cũng chỉ thở hắt ra. Cậu đưa mắt nhìn Duri, người đang đứng sau Solar lúc nào không hay. Như cái lần đột nhập vào nhà tên Megat. Duri im lặng. Và chỉ im lặng thôi.

"Solar." Halilintar gọi.

"Gì?" Solar nói.

"Fifi đằng sau kìa." Halilintar nói và nhìn Solar nhảy dựng lên lần nữa.

Solar lấy tay bịt mũi lại rồi hướng ngón tay có tia sáng chĩa vào Duri.

"Khiếp chết đi được." Solar nhăn mặt nói.

Duri chớp mắt nhìn Solar xong dậm chân hậm hực la, "Cậu làm gì mà kì thị Fifi dữ vậy!?"

"Bởi vì nó tởm chứ sao." Solar xua tay nói.

Khuôn mặt của Duri đỏ tía lên, cậu vuốt cái rễ cây trên cánh tay. Lẩm bẩm gì đó một hồi rồi trừng mắt ném Fifi vào thẳng mặt Solar. Cái rễ cây như một con bạch tuột ụp vào mặt tên mắt xám, rồi tỏa khí xanh. Sau đó. Không có sau đó. Đại loại là Solar vừa lết, vừa chống gậy, vừa ói trên cầu thang.

"...Sau cái đôi mắt xanh rờn đó là một con ác quỷ." Solar uống một ngụm nước thều thào nói.

Halilintar nhếch khóe miệng nhìn Solar. Rồi ngó xuống Duri. Cậu trai đã đi trước họ cả mấy chục bậc. Mà Ais thì nhướng mày, vỗ cái chát vào lưng Solar nói:

"Do cậu chứ ai."

"...K-không xong..." Solar bụp miệng lại.

Suốt cả chặng đường leo xuống. Solar nôn mửa không dưới bốn lần.

"Đừng ói nữa." Ais đảo mắt nói, rồi đứa tới một cục kẹo ban nãy ông lão đưa, "Cứ ngậm đại viên kẹo cho đỡ."

"Không...Tớ phải ói ra để ổn hơn..." Solar nói.

"Ổn thế nào được? Nó làm lả người cậu thì có." Ais nói.

"Tớ cần triệt để... Chứ ngậm kẹo là nửa mùa."

"Hời, bày đặt."

"Chứ sao." Solar chán nản đậy gọng kính nói, "Ai mà cũng thích ngọt thì mọi vấn đề chỉ dừng ở mức tạm thời."

Cho đến lúc bốn người họ về nhà trọ thì trời đã tối.

*****

Halilintar ngồi trên giường. Khoanh tay nhìn Taufan còn ngủ li bì. Khi đó đã tám giờ mấy.

Cả cậu và Gempa đã ăn bữa tối của họ. Chỉ còn một phần đồ ăn trên bàn vẫn chưa được bóc ra. Gempa cũng nằm trên giường, một tay chống cằm, tay còn lại chuyển kênh tivi. Một lát sau, cả hai người nghe tiếng rên rỉ nhẹ.

"A." Gempa lập tức đến ngồi trên cái ghế đặt giữa hai giường, nói, "Taufan. Cậu tỉnh rồi à?"

"...Gempa.." Taufan nói, "...Mấy giờ rồi?"

Halilintar nghe thứ âm thanh khàn khàn nhỏ xíu thoát ra từ cổ họng Taufan.

"Tối rồi." Gempa chạm nhẹ vào vai Taufan nói, "Cậu đói chưa?"

Taufan gật đầu. Rồi Gempa đứng dậy đi tới cái bàn, vơ cái bịch và lôi cái hộp đồ ăn ra. Tiếp theo, cậu ấy rót miếng nước ra cốc cho Taufan. Nhưng Taufan không nhận lấy.

"Gempa." Taufan gọi.

"Ừm?" Gempa cúi xuống nói.

"Mọi người đi chơi chưa?" Taufan hỏi.

"Ừ, họ đi rồi." Gempa trả lời.

"Còn cậu?"

"Tớ cũng...đi rồi." Gempa đáp sau vài giây suy nghĩ, "Cậu uống miếng nước nhé."

Taufan chồm người dậy, cầm ly nước uống một ngụm rồi lại nằm xuống tiếp. Halilintar chống tay lên trán, tay còn lại khẽ xoay cái điện thoại màu đen.

"Gempa. Tớ muốn hỏi." Giọng nói của Taufan có vẻ đã rõ hơn.

"Ừ, cậu hỏi đi nè." Gempa nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Tớ có làm hỏng cuộc vui của mọi người không?" Rồi đôi vai của Taufan co lại. Có cái gì đó trong giọng nói của Taufan trông như cậu ta sắp khóc lần nữa. Cậu ta làm Gempa đơ ra một tí. Nhưng chưa đầy một phút, thì Gempa đã đáp lại:

"Có đấy. Nếu cậu hỏi như vậy."

"Vì sao?"

"Bởi vì đó là một câu hỏi buồn."

"Vì sao lại buồn?" Taufan hỏi.

"Bởi vì cậu đang không vui." Gempa nói.

"Tớ đang không vui sao?"

"Ừ."

"Tại sao?" Taufan hỏi.

"Bởi vì khi vui. Cậu sẽ không nghĩ đến những câu hỏi buồn."

Gempa đáp và sửa lại cái khăn lạnh trên trán Taufan:

"Và khi không nghĩ đến những câu hỏi buồn, cậu sẽ bận vui. Vui đến mức làm chúng tớ vui theo."

Có một khoảng lặng ngăn cách giữa cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Gempa." Taufan thì thầm.

"Gì nè?" Gempa nói.

"Tớ biết có một chú rùa này...giống cậu."

"Ừm?"

"Tên Oogway." Taufan nói, "Và đôi lúc tớ không hiểu hai người đang nói gì."

Gempa bật cười. Màu vàng trong mắt cậu ấy có vẻ long lanh ra hẳn.

"Tớ biết chú rùa đó rồi." Gempa nhún vai. Rồi ghé xuống tai Taufan nói, "Tớ cũng dở cái khoảng mà tớ hiểu cậu nói gì."

Taufan cũng bật cười, vai rung rinh. Cậu trai sau đó ho khù hụ vài cái nói:

"Cảm ơn cậu, Gempa"

"Cậu khỏe lại là được." Gempa nháy mắt.

Rồi bỗng, Gempa vẫy tay với Halilintar từ phía đối diện.

"Hali, cậu hơi im đấy. Lại đây nói gì với Taufan đi nào."

"..."

.

Halilintar thấy Taufan cứng đơ. Cả căn phòng im ắng chừng vài giây thì cậu trai mắt xanh lí nhí hỏi:

"Gempa...Hali ở đây?"

"Ừ, đằng sau cậu kìa." Gempa nói và chỉ.

.Ha.Ha.

Đây là lần thứ hai trong ngày Halilintar cười thầm. Nhưng cậu không hề vui tí nào.

Có cái gì đó trong lời nói chiều nay của Solar đã đánh vào đầu Halilintar một cái. Và trước khi Halilintar kịp nhận ra thì Taufan đã sốt cả tuần rồi. Halilintar đứng dậy, tiến tới Taufan đang nhìn cậu chằm chằm.

Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống đôi mắt xanh biếc kia.

.

"Tên yếu đuối."

Halilintar nói.

Đã đến lúc Taufan dừng ăn ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com