Truyen30h.Com

(BBB/Halitau) Tông đỏ - Tông xanh (Phần 1)

Chương 7: Khung cửa

ChanhHop

Chỉ còn đúng nửa ngày! Nửa ngày nữa thôi là Halilintar sẽ về tới nhà!

Tại sao một người có thể ngu ngốc đến mức mà không thể giữ nổi cái thân của mình chỉ trong vòng nửa ngày đó nhỉ?

"Còn bao lâu nữa?"

"Hơn hai tiếng nữa."

Solar đáp lại. Cậu ta vừa đạp phanh vừa ngó nhìn hai bên đường. Halilintar nhìn vào một góc của màn hình điện thoại. Đã bốn giờ bốn mưới tám phút. Có nghĩa là đã tám tiếng. Nhưng cậu vẫn chưa nhận được thêm tin gì. Vẫn chưa có một cú điện thoại nào gọi đến cho cậu.

Đến mức này rồi, Halilintar không thể ngồi yên. Cậu cần biết có gì đó. Có ai đó biết gì đó. Biết gì cũng được.

Cậu cần...

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Halilintar lập tức ấn nút nghe. Vội hỏi:

"Gempa, có tin gì chưa?"

"Chưa có."

Giọng Gempa có vẻ lo lắng:

"Nhưng tớ vừa biết được một thông tin này khá quan trọng."

"Về Taufan?" Halilintar hỏi.

"Không, là về Muda" Gempa đáp.

"Muda? Tên đó thì sao?" Halilintar cau mày.

"Nghe này Hali cậu còn nhớ chú Aati không? Viên cảnh sát?"

"Ừ có?"

"Chú ấy cho tớ xem hồ sơ về Muda. Và nghe này, anh ta đã từng bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu bắt cóc. Đã từng bị thẩm vấn và rà soát nhà. Tận hai lần."

Halilintar chớp mắt. Cậu nói như không thể tin nổi:

"Hắn từng bị thẩm vấn? Rà soát? Từng?"

"Ừ...Nhưng cảnh sát không tìm được gì cả. Không tìm thấy những người mất tích. Và giờ anh ta vô tội." Gempa thở dài từ đầu dây bên kia.

Khoan, cái gì vậy? Halilintar vò đầu. Muda vô tội? Vậy còn Taufan thì sao?

"Hali, cậu còn đó không?" Gempa gọi.

"Gempa."

"Ừ?"

"Cậu có chắc là đã tìm kĩ Taufan chưa? Hay cậu ta chỉ đang núp ở xó xỉnh nào đó trong nhà thôi?" Halilintar hắng giọng.

Nếu đây là một trò đùa giỡn nào đó. Halilintar nhất định sẽ đập Taufan ra bã. Cậu chắc chắn luôn. Giết Taufan sẽ dễ hơn đối với Halilintar nếu cậu ta dám làm trò con mèo. Dạo gần đây cậu cứ hay bị xoay như chong chóng vậy.

Vài giây sau, Gempa trả lời lại:

"Tớ, Blaze và Duri đã tìm hết rồi."

"Cậu tìm ở bãi đất trống chưa?"

"Rồi."

"Khu lướt ván?"

"Ừ."

"Khu vui chơi? Tiệm bánh? Cậu đã nhìn thử lên trời chưa?"

"Hali! Không cần phải tìm! Duri đã nói chuyện với 'họ' rồi!"

Gempa gằn giọng và nhấn mạnh: "Taufan đã thật sự bị bắt đi!"

Họ? Halilintar nhíu mắt nghĩ nghĩ gì đó, rồi hỏi: "....Mấy cái cây?"

"Ừ." Gempa đáp.

Halilintar mở miệng rồi đóng miệng lại. Tay cậu ôm trán rồi từ từ khuỵa người xuống. Mà Gempa từ đầu giây bên kia nói tiếp:

"Hali. Tớ đang nói chuyện với mấy chú cảnh sát. Khi tìm được gì thêm thì tớ sẽ gọi cậu lại. Được chứ?" Gempa an ủi.

Ở đầu dây bên kia, ngoài Gempa, Halilintar còn có thêm hai giọng nói khác đan xen nhau.

"Ừ..." Halilintar lặp lại, "-Ừ, cảm ơn cậu."

"Được rồi, tớ cúp máy đây."

Sau đó, Halilintar ném cái điện lên cái bàn xe và mặc nó trượt, rớt xuống cái bộp. Cậu khoanh tay lại rồi hít sâu vào một hơi. Solar bên cạnh nheo mắt nói:

"Đó là điện thoại của tôi đấy."

"Thì sao nào?"

Thấy Halilintar quắc mắt cau có. Solar lắc đầu. Cậu gạt cần số xuống rồi nói:

"Gempa đã nói gì với cậu?"

Halilintar mở miệng. Rồi lắc đầu. Đôi mắt đỏ nhìn mặt đường phía trước. Chậm rãi nói:

"Muda. Tên đó đã bị cảnh sát thẩm vấn và soát nhà rồi. Trước cả khi chúng ta nghi ngờ. Chậc. Hắn vô tội." Halilintar tặc lưỡi.

"Vậy hắn không phải là tên bắt cóc?" Ais ở hàng ghế sau vướn người tới hỏi.

"Thì Gempa nói họ không tìm thấy gì cả. Nên chắc vậy." Halilintar thở ra một hơi không ngắn không dài.

"Còn Taufan?" Ais hỏi tiếp.

"...Taufan bị bắt. Gempa bảo Duri đã nói chuyện với 'họ'." Halilintar buông thõng tay nói, "Mấy cái cây."

"À...phép thuật của Duri." Ais nói.

"Tiếc thật. Cậu ấy chẳng bao giờ sai cả." Solar nghiêng đầu. Cậu ta gạt cần số rồi rẽ phải vào một con đường.

Halilintar lụm cái điện thoại dưới chân lên. Cậu lau nó vào cái áo khoác rồi vuốt màn hình. Ấn vào danh bạ rồi gọi vào số điện thoại của một người. Một tiếng bíp.. hai tiếng bíp...ba tiếng bíp...bốn tiếng bíp vang lên kéo dài. Cuộc gọi kết thúc. Halilintar xoa trán, ấn nút và gọi lại lần nữa.

Chậc. Chuyện này thật nực cười!

Nếu Muda vô tội thì ai đã bắt Taufan đi?

Một tay của Halilintar nắm chặt lại. Nhưng hai hôm trước, Taufan đã khóc khi gọi điện thoại cho cậu mà đúng không? Halilintar còn nhớ rõ tiếng nức nở của Taufan qua điện thoại. Nó thật đến nỗi mà Halilintar tự hỏi cậu ta đã gặp phải chuyện gì kinh khủng. Hoảng loạn đến mức mất cả kiểm soát trong lời nói. Vỡ òa ra khóc đến hụt cả hơi. Halilintar thậm chí có thể hình dung ra khuôn mặt của Taufan lúc ấy.

Muda.

Cậu không biết hắn vô tội hay không. Nhưng cảm xúc của Taufan lúc đó là thật.

Halilintar đau đầu thở mạnh ra một hơi.

Cậu đành phải đợi mà xem.

*****

Trước mắt là một mảng tối mù.

Taufan cố gượng dậy nhưng không thể. Cả người như bị gì đó đè lên. Việc hô hấp cũng khó khăn khi hơi thở của cậu bị cản bởi một thứ gì đó và phà trở lại. Một thứ gì đó đang bao trùm đầu cậu. Nó ma sát vào da mặt khiến Taufan ngứa ngáy kinh khủng. Nhưng cậu không gãi được. Tay cậu...Tay-....Taufan vùng vẫy. Tay cậu đang ở sau lưng cậu và nó tê chết mất. Cả chân cũng vậy. Cậu không cử động được!

Cái gì đây? Cậu đang ở đâu đây?

Hơi thở bắt đầu dồn dập. Taufan ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng như mùi nước cồn. Phần da người đang áp sát với bề mặt khô cứng và ẩm ướt khiến Taufan cảm thấy lạnh lẽo đến nổi da gà. Cậu cong người lại rồi lê người về phía trước. Rồi cậu hét A một tiếng khi trán cậu đụng vào một thứ gì đó cứng ngắc. Taufan gục xuống. Đau nhói chảy cả nước mắt. Phải một hồi sau Taufan mới mở mắt ra được.

Xung quanh cậu như câm lặng. Đến cả một tia sáng cũng không có lấy. Taufan vểnh tai, ráng tìm kiếm một tiếng động xung quanh. Tiếng gì đó cũng được. Cậu không thể chịu nổi sự im lặng này. Nó làm Taufan nhớ đễn những lần cúp điện khi cậu ở trong phòng một mình. Mọi âm thanh đều tắt. Và trong tai cậu chỉ có tiếng ù ù. Nó còn tệ hơn cơn đau nhói trên trán cậu hiện giờ. Và cùng một lúc, khiến Taufan cảm nhận rõ hơn nỗi đau trên cổ tay và chân cậu.

Taufan không nhớ gì cả. Không nhớ làm cách nào cậu lại rơi vào cái cảnh này.

Được rồi...Cậu phải thở đều...Cậu phải bình tĩnh một chút...Cậu phải nhớ lại xem chuyện gì đã diễn ra. Nhớ xem gần đây nhất cậu đã làm gì nào.

Bình tĩnh nào!...Hôm qua, cậu đã vào phòng Blaze và rủ cậu ta chơi game đúng không? Cậu đã thách Blaze gì đó, và cả hai cùng xuống phòng khách. Mỗi đứa cầm một cái điều khiển. Blaze chọn một người đàn ông đeo kính công sở khoác một bộ đồ con gà bảy màu. Cậu thì chọn một con mèo vằn xám đứng bằng hai chân và phát tia điện. Ổn rồi! Cậu vẫn còn nhớ chuyện này! Blaze và cậu chơi đối kháng với nhau....Rồi còn gì nữa. Taufan nhớ họ đã đấu rất nhiều ván. Nhưng cậu không nhớ cậu và Blaze ngủ quên lúc nào... Và ai đã thắng nhỉ?

Được rồi...Tiếp theo cậu nghe đã nghe tiếng Gempa...Gempa hình như nói gì đó về việc về phòng của cậu. Nhưng Taufan nhớ lúc đó trời đã sáng rồi. Cậu không nhớ là cậu đánh răng chưa. Và cậu đã ăn sáng chưa nhỉ?...Còn có Duri. Duri cầm một chậu cây ngồi trong bếp. Duri nói gì đó với Gempa. Vẻ mặt lúc đó của Gempa có vẻ nghiêm khắc lắm, cậu ấy đã lắc đầu vài lần với Duri....Taufan cũng không nhớ họ nói gì. Nhưng cậu nhớ Gempa đã nhờ cậu đi chung với Duri ra ngoài sân. Cậu thấy Duri cầm một cái xẻng làm vườn và đào đất cho cái cây héo hon của cậu ấy. Lúc đó, cậu nhớ có một tiếng động lạ...

Ặc...

Chính là lúc đó!

Trí nhớ cậu gần như trắng xóa sau khi cậu đến gần một cái bụi rậm. Ngoài ra, cậu còn nghe thấy một giọng nói...

.....Anh Muda......

Taufan mở to mắt. Cậu bắt đầu hốt hoảng chồm người lên. Nhưng chỉ được một lúc thì cậu không thể chịu nổi cơn tê dại khắp người. Mà gục xuống lại.

Bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu đã ở đây bao lâu rồi?

Taufan kêu ưm ưm vài tiếng. Bấy giờ, Taufan mới nhận ra rằng miệng cậu bị nhét gì đó khiến cơ hàm đau rát. Cậu hoảng loạn đến tột độ. Một lần nữa dùng hết sức, ráng vùng vẫy co người qua lại. Nhưng đành bất lực trước cơn đau âm ỉ trên trán và tay.

Có ai không?...

Taufan như muốn sụp đổ. Nước mắt bắt đầu ứa từ khóe mắt.

Gempa, Hali, Blaze, Duri, Ais, Solar...Mọi người sao rồi?

Taufan sụt sịt rồi lắc đầu. Vô vàn câu hỏi khác hiện lên trong đầu.

Anh Muda. Anh ta định sẽ làm gì cậu đây? Anh ta bắt cậu vì đã biết về những người mất tích kia ư? Anh ta định sẽ nhốt cậu ở đây đến khi nào? Hay là sẽ định thủ tiêu cậu?

Nghĩ đến đây, Taufan cố điều chỉnh cho hơi thở đều đặn trở lại. Khịt mũi, lau nước mắt vào cái thứ đang trùm quanh đầu cậu.

Không sao cả! Cậu hoảng sợ là chuyện thường mà. Cậu không thể không hoảng sợ được.

Biết đâu cậu sẽ được thả. Anh Muda sẽ thả mày ra. Anh ta sẽ gỡ trói và đưa cho cậu một cái bánh. Bảo cậu về nhà ăn với mọi người chăng?

Biết đâu anh ta chỉ đang dọa cậu thôi? Ha ha...

Điều đó có thể xảy ra không?

Taufan lại rớt nước mắt. Cậu rất muốn nghĩ tốt hơn thế nhưng không thể.

Nơi này hôi quá. Mặt đất thì lạnh ngắt. Mọi thứ xung quanh đều tối thui. Im ắng không chịu được. Tay chân cậu thì đang bị trói và giờ cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ để quên hết đi...

.

...Ơ, khoan....

Tay chân cậu đang bị trói.

Taufan bỗng mở to đôi mắt của mình. Cậu cục cựa tay. Rồi nắm mở lòng bàn tay vài lần. Taufan nhận ra chỉ có phần cổ tay phía trên là bị trói chặt.

Lưỡi dao gió! Cậu có thể sử dụng nó!

Taufan mừng rỡ. Cậu vặn cổ tay. Cắn răng chịu đựng cơn tê rát cọ xát vào da. Cậu tạo một cơn gió nhỏ hình thành một lưỡi dao. Từng chút từng chút cứa vào thứ đang trói cậu. Taufan mong đây là một sợi dây và lưỡi dao của cậu sẽ cắt được nó. Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên trán Taufan. Cậu không biết là cậu đã cứa trong bao lâu. Càng về sau tay cậu càng mỏi. Mỗi lần cứa khoảng mười lần là cậu phải dừng tay nghỉ một lần.

Tim Taufan đập càng lúc càng mạnh. Cậu chỉ cầu mong cho mọi thứ đều suôn sẻ.

Và đúng như mong chờ, sợi dây bỗng bục ra. Taufan cảm nhận được dây trói xung quanh cổ tay lỏng ra được một chút. Chỉ một chút thôi cũng là động lực cho cậu tiếp tục cứa và cứa. Cứa cho đến khi tay cậu hoàn toàn được tự do khỏi nó. Taufan ngồi dậy, run run sờ lên măt, rồi gỡ cái bao đang ém đầu mình lại. Lôi miếng khăn trong miệng ra rồi quăng nó một phát. Cậu thở phào xoa cổ tay của mình.

Đôi bàn tay tuyệt vời này! Lưỡi dao gió muôn năm!!

Rồi nhận ra chân vẫn còn bị trói. Taufan dùng tiếp lưỡi dao gió, vừa cứa vừa xoáy gió vào thứ đang buộc cậu cứng nhắc này. Không như cổ tay. Chỉ vài phút ngắn ngủn đã dễ dàng cắt được nó.

Taufan chưa bao giờ vui mừng đến thế. Cậu chống tay đứng dậy. Phải một lúc chật vật, chân cậu mới đứng thẳng được. Taufan từng bước tiến tới. Nhích từng chút trong bóng tối. Vừa đi, hai tay cậu vừa mò mẫm xung quanh. Nơi này tối đến mức mà Taufan cảm giác như có mắt cũng như mù. Rồi bỗng cậu chạm phải một thứ.

-XOẢNG!!-

Taufan giật mình rụt tay lại.

Cái gì vừa rớt vậy?

Tim đập thình thịch. Taufan đứng bất động một chỗ. Được một hồi, cậu lại chậm chạp giơ tay lên về phía có tiếng vỡ. Cậu chạm vào gì đó phẳng và cứng. Như một miếng gỗ? Tay còn lại thì chạm vào bề mặt lành lạnh và trơn loáng. Như thủy tinh?

Rồi có một tiếng động như tiếng một thứ máy móc được kích hoạt. Taufan sửng sốt quay đầu lại. Có một luồng sáng từ từ hắt vào trong. Một luồng sáng cam mờ ảo như ánh nến. Cậu lùi lại vài bước cho đến khi lưng áp vào một bề mặt. Chưa đầy một phút sau, tiếng kích hoạt đó dừng lại. Taufan nhìn thấy một cái khung hình chữ nhật mở ra. Ánh sáng cam hắt lên bậc cầu thang nối từ khung hình chữ nhật đó đi xuống. Và có một cái bóng đen cực to, in trên từng bậc thang.

Taufan nuốt nước bọt. Giơ hai tay lên chắn trước người.

Một giọng nói ồm ồm vang lên trên không gian câm lặng.

"Thằng nhãi! Sao mày lại thoát được đống dây trói đó nhỉ? Đó là loại dây cao cấp nhất tao đem từ quân đội về. Và tao đã thấy mày cắt nó như thể cắt một cọng kẽm!"

Taufan im bặt. Cái bóng đó không di chuyển. Nhưng giọng nói thì tiếp tục quát:

"Hên là tao đã luôn cẩn trọng với mọi loại chuột! Lường trước được các tình huống như này! Bằng không thì mấy con chuột cống như mày sẽ chạy ra và cắn phá mọi thứ!"

"ÔNG LÀ AI??" Đến đây Taufan không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu hét lên. Cổ họng đau rát đến tột cùng.

"Không! Tao nên hỏi mày là ai. Mày tiếp cận tụi tao với mục đích gì hả THẰNG RANH CON!! Mày nghĩ là mày có thể phá tụi tao!?" Cái bóng quát.

"Tôi...Khụ khụ-..Muda.." Taufan che tay lên miệng ho.

"À à, Muda, đúng vậy. Tao quên nhắc. Cũng may là tao tìm thấy nó đang nghe lén mày nói chuyện với con mụ cảnh sát khốn khiếp. Nếu không thì tao không biết chừng nào nó mới nói với tao về chuyện của mày."

"Cái thằng Muda đó đã luôn là một thằng hèn. Nhưng tao cũng rất may mắn khi có được nó. Bằng không thì giờ này tao đã không đúng đây nói nhảm rồi! HA HA HA!!"

Taufan nhắm mắt lại. Cậu thở hổn hển. Chân cậu dường như không thể nhúc nhích được.

Nếu giờ cậu chạy...Nếu giờ cậu chạy...ra đó...thì sẽ kịp không...

Taufan nhích chân lên một bước, nhưng cái bóng đen dần trượt khỏi từng nấc cầu thang. Nó nói:

"Thôi thì tao có lời khen cho mày đấy. Nhãi con! Nhưng tao sẽ đảm bảo rằng sự nỗ lực tiếp theo của mày chỉ bằng con số âm! Giờ thì tiếp tục ngủ đi nhé!!"

Cái bóng quăng một cái gì đó lộp cộp xuống từng bậc thang thang rồi nó xì ra một làn khói trắng xóa. Nhanh chóng bao phủ cả một góc đen.

Tiếng động cơ lại được kích hoạt. Khung hình chữ nhật dần đóng xuống dập tắt ánh đèn vàng.

KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!!

Taufan run run nắm chặt tay. Câu tạo một quả cầu gió rồi chần chừ. Làn khói tản ra, mịt mù bay khắp phòng.

Tại sao chứ? Tại sao cậu lại không chịu di chuyển?

Taufan trượt xuống. Cậu úp mặt vào đầu gối. Thút thít cho đến khi không còn nhận ra được gì nữa.

*****

Hai tiếng sau về tới nơi, cũng là lúc mặt trời gần lặn xuống hoàn toàn.

Chiếc xe đỗ gần cái cổng sắt, sau một chậu cây cao bằng nửa bức tường. Halilintar ngoái nhìn luồng sáng phát ra từ trong căn nhà quen thuộc.

Solar bắt đầu tháo đai an toàn và mở cửa xe. Ở đằng sau, Ais cũng bước xuống từ lúc nào không hay. Halilintar cầm nắm cửa nhưng dường như không thể đẩy ra. Nửa muốn xuống xe. Nửa lại không. Chỉ cho đến khi bên trong có tiếng Duri vang lên. Cậu mới lắc đầu rồi bước xuống.

"Ais, Solar, Hali!! Các cậu về rồi!"

Duri chạy đến rồi nhảy bật một cái. Trước những cái xua tay của Ais và Solar, cả ba người ngã nhào xuống đất. Halilintar bước qua cổng rồi nhìn đống đồ đạc rơi rớt hết ra và lăn lộn xung quanh. Duri tay vẫn còn chặn ngang hai người kia, ngóc đầu lên cười với Halilintar:

"Chào Hali!"

"Chào Duri." Halilintar hất nhẹ đầu.

"Tớ đứng ngoài đây chờ các cậu mãi! Blaze thì ở bên trong mất tiêu rồi."

"Được rồi Duri! Bỏ tớ ra nào."

Solar ngước dậy, gỡ cánh tay của Duri ra. Còn Ais thì túm lấy cái gối bên cạnh, ôm vào người.

Halilintar xách Ais dậy để qua một bên. Cậu ngó vào trong nhà rồi nói:

"Duri, Gempa vẫn chưa về à?"

"Ừm." Duri gật đầu.

Trong khi cả hai người kia đang gom đồ đạc của mình ở dưới đất. Halilintar lôi chiếc điện thoại của mình ra. Cậu nhìn chằm chằm vào nó rồi nhẹ thở. Sau đó, cậu bước đến gần Duri đang phụ lụm đồ với Solar và Ais. Kéo cậu ta sang một bên. Rồi chậm cực chậm hỏi:

"Duri, cậu chỉ cho tớ chỗ Taufan bị bắt đi được không?"

Đến đây, đôi đồng tử xanh của Duri lung lay một lúc. Một lát sau, cậu trai mới chậm chạp gật đầu.

"Này, hai cậu đi đâu đấy?" Tiếng Ais vọng lên từ đằng sau. Tay cậu ta vẫn ôm gối và còn khuân một cái bao bố trên vai.

"Qua đây một chút." Halilintar nói rồi đi ra khỏi cánh cổng sắt. Cậu với Duri mương theo hàng rào gỗ có đầu hình những que kem. Đến một đoạn vuông góc giao nhau. Họ quẹo trái. Bước vào khu vực nơi cỏ dại mọc cao và rậm rạp đến nửa đầu gối. Khúc trong tối thui, Halilintar lôi điện thoại bật đèn flash rồi đi ngang bằng với Duri. Cho đến dãy cuối của hàng rào.

"Đây."

Duri chỉ vào một lùm cỏ dại. Halilintar chiếu đèn và thấy một mảng cỏ bị gãy và dập nát so với đám cỏ cao đều men theo hàng rào.

"Cậu ấy đã bị lôi qua từ đây. 'Họ' đã bảo tớ vậy."

"Người đó trông như thế nào?" Halilintar quỳ một chân xuống rồi chạm vào đám cỏ dập.

"Có hai người. Một ốm, một khổng lồ. Một người tóc xoăn, một người có cái cằm thiệt bự." Duri đáp, "Tớ đã hỏi cụ thể hơn nhưng 'họ' nói không thấy rõ mặt hai người."

Halilintar ngước dậy nhíu mày. Rồi cậu hỏi lại:

"Có hai người?"

"Ừm!" Duri gật đầu.

"Cậu miêu tả lại được không? Nãy tớ nghe không kịp." Halilintar nói rồi lôi điện thoại ra ghi nhớ lại lời của Duri.

Xong, Halilintar lia đèn từ đám cỏ dập rồi xuống một con dốc phủ đầy cỏ.

"Duri, từ đây..." Halilintar chỉ tay xuống con đường nhựa, "Chúng đã đưa Taufan đi hướng nào?"

"Ừm đợi tớ một tí..."

Duri nhắm chặt mắt. Hai tay đặt lên thái dương như thể cậu ấy đang kích hoạt năng lực đọc trí não. Cả nhà vẫn luôn gọi đây là phép thuật của Duri.

"'Họ'...'Họ' nói là bên phải."

Halilintar trượt xuống con dốc rồi ngước lên vẫy tay với Duri.

"Đi với tớ một chút."

Halilintar vừa chỉ vừa hỏi nhờ Duri dẫn đường. Họ đi theo con đường vòng cung vắng lặng chỉ có mỗi đèn đường đang phát sáng. Rồi họ đi thẳng hoài, băng qua một khu nhà nơi có những đứa trẻ đang chạy xe đạp. Vừa đi trên con phố dài, Halilintar ấn gọi vào một số điện thoại. Họ quẹo trái qua một con đường nữa rồi dừng lại tại đường cái. Nơi tiếng còi bíp bíp nổi lên và xe máy đang vô ra liên tục.

"Đến đây tớ không nghe được 'họ' nữa rồi." Duri ngó nhìn xung quanh nhưng không có nổi một bóng cây trồng nào.

Halilintar thở dài.

Vậy đi.

Cậu không thể vô lý bắt Duri dẫn cậu đi cả đêm được.

Halilintar vỗ vỗ vai Duri rồi cảm ơn cậu trai. Vừa đỉnh ngoảnh về lại thì đằng sau có tiếng gọi vang lên.

"Ô! Duri, Hali!!" Gempa chạy lại. Vẫy tay với họ, "Hai cậu làm gì ở đây vậy?"

"Hali muốn tớ dẫn đi tìm Taufan." Duri chỉ ngón tay vào Halilintar và cậu trố mắt nhìn Duri.

"Không phải." Halilintar lắc đầu nhìn Gempa. "Tớ chỉ nhờ cậu ấy một chút thôi."

Gempa nghe vậy thì nhướng mày nhưng rất nhanh lại trầm mặt xuống. Cậu ấy lôi điện thoại có gắn cái móc khóa hình cây nấm. Lắc nhẹ nó trên tay và nói:

"Về nhà nào. Có cái này sẽ giúp chúng ta tìm được Taufan."

...

Trong phòng khách hiện giờ trống không. Hiện chỉ có mỗi mình Solar đang ngồi trong nhà bếp. Trên vai cậu ta quấn một cái khăn, mắt kính tháo xuống để qua một bên. Một tay gõ vào bàn phím laptop, tay còn lại cầm tách cafe. Khói bốc nghi ngút.

"Chào Solar! Cậu sao rồi?" Gempa kéo hai cái ghế bên cạnh Solar. Rồi vòng qua bên kia ngồi xuống.

"Gempa. Tớ khỏe. Còn cậu?" Solar ngẩng lên cười. Rồi tiếp tục quay lại với cái laptop của mình.

Sau khi ngồi xuống cạnh Duri. Halilintar nhìn Gempa đang chăm chú vào cái điện thoại thì hỏi:

"Gempa, cậu tìm được gì à?"

"Đợi tớ xíu. Tớ không được phép mượn hồ sơ của Muda về, nhưng chú Aati có cho tớ chụp lại. Cậu còn nhớ mấy chuyện hồi chiều tớ nói với cậu về Muda không?" Gempa ngước lên nhìn Halilintar.

"Ừm." Halilintar đáp.

Gempa nói tiếp: "Được rồi, nghe kĩ này. Câu chuyện đó không thật sự đúng. Tình hình là nó rắc rối hơn tớ nghĩ."

Rồi Gempa đưa điện thoại qua cho Halilintar. Trên màn hình xuất hiện một tấm hình trắng đen. Có ba người đang khoác tay nhau. Họ bự con và đều cao xêm xêm nhau.

"Đó là tấm hình của ba sĩ quan. Cái người đứng bên tay trái ấy, ông ta tên Megat và đã là cựu sĩ quan rồi. Ông ta còn chính là bố của Muda." Gempa nói.

Halilintar phóng to rồi nhìn gần người này hơn.

"Ngoài ra, hai người đứng cạnh Megat là đại tá của ông ta. Megat đứng dưới trướng của hai người đó." Gempa hít vào sâu một hơi. "Cậu vuốt qua bức hình tiếp theo đi"

Halilintar gật đầu. Vuốt sang thì thấy hình của bốn đứa nhóc đang mặc quân phục đứng khoác tay với nhau. Đội nón lưỡi trai và mang bốt. Cả bốn đứa đều nở một nụ cười tươi trên mặt.

"Bốn đứa nhóc đó là con của hai vị đại tá. Và cũng là bốn đứa trẻ bị mất tích." Gempa nói. Cậu ấy đan hai tay lại với nhau.

Halilintar vuốt qua vuốt lại hai tấm hình. Rồi ngước lên nhìn Gempa:

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Thì bốn đứa trẻ đó mất tích vào hồi tháng năm năm nay. Chúng mất tích trong cùng một ngày. Và cái ngày mà chúng mất tích, Muda đã có mặt ở gần đó."

Gempa bảo Halilintar vuốt sang tấm kế tiếp. Vuốt xong, Halilintar thấy có một cái bóng người nhỏ mặc bộ đồ màu xanh liền quần, bước ra từ một cái ngõ hay đại loại vậy. Gempa ở đối diện nói:

"Đó là Muda, máy quay đã chụp lại được hình ảnh anh ta đang ở gần nhà của một vị đại tá."

"Rồi sao nữa Gempa?" Halilintar đặt một tay lên bàn rồi ngã dựa ra sau. Cậu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của Gempa.

"Ờm thì tiếp theo..." Gempa suy nghĩ một chút. Cậu ấy xoa cằm, "Tớ và chú Aati đã bàn sơ về chuyện này. Cả tớ và chú ấy đều nghĩ Megat là người có liên quan lớn nhất bởi vì ông ta được cho là gần gũi với hai vị đại tá kia hơn. Nhưng mọi nghi ngờ đổ hết lên Muda bởi vì tấm hình đó."

"Chú Aati còn kể rằng không hiểu sao họ đã điều tra cả Megat và Muda rất kĩ nhưng họ dường như rất hiếm để lộ sơ hở nào. Họ cứ như biết trước mọi bước đi bước về của cảnh sát vậy. Cả hai lần kiểm soát nhà và những lần thẩm vấn. Kiểu có bằng chứng nhưng không bắt quả tang được họ vậy."

"Bởi vì Muda là hacker." Halilintar thở một hơi.

"Sao?" Gempa chớp chớp.

"Bởi vì Muda là hacker..." Halilintar cụp mắt. Đặt chiếc điện thoại ra giữa bàn rồi xoay nó về hướng Gempa. "Nên chuyện chúng biết trước chẳng có gì là lạ."

Gempa vươn tới nhìn. Cả Solar cũng vậy. Trên điện thoại xuất hiện một tấm hình khác. Có hai người đứng cạnh nhau. Một người thì ốm nhom. Một người thì cao và bự gấp đôi lần người kia. Nhìn như một con đười ươi khổng lồ đứng cạnh một cây que. Một người tóc dài đến vai, xoăn như mì gói. Một người có cái cằm như một miếng mỡ dư cắm vào rồi bơm cho nó phình to lên.

Đúng như Duri miêu tả lúc nãy.

Halilintar đan tay lại. Nhìn vào một góc bàn rồi chầm chậm nói tiếp:

"Chúng biết rõ vị trí Taufan ở đâu và đợi thời cơ để bắt cậu ấy. Chuyện xảy ra tương tự với những đứa nhóc kia. Chúng biết cảnh sát sẽ đến soát nhà, nên đã chuyển bọn nhóc đi nơi khác."

"Bằng cách nào?" Gempa nhíu mày.

"Tớ không biết." Halilintar lắc đầu. Cậu lôi cái điện thoại dự phòng của Solar ra. Rồi lại gọi vào một số.

"Hai người này là ai?" Solar đeo kính vào rồi cầm cái điện thoại lên nói.

"Muda và Megat." Gempa nói.

"Các cậu, tớ không hiểu các cậu đang nói về chuyện gì." Duri lên tiếng. Cậu ấy nhíu mày nhìn cả ba người.

Gempa cười với Duri. Rồi hướng sang Halilintar nói,

"Tớ có địa chỉ nhà của Muda và lẫn Megat rồi. Muda sống ở một khu trọ gần đây. Nhưng ban nãy tớ ghé qua thì nghe người ở ghép với anh ta nói đã không thấy anh ta về mấy ngày nay rồi. Còn Megat thì sống ở một ngôi biệt thự cách đây cả mười mấy cây số...Nên..."

Halilintar ấn kết thúc cuộc gọi rồi nhìn lên góc màn hình. Đã gần tám giờ. Có nghĩa là cũng đã hơn mười tiếng. Cậu quay qua Gempa. Đột ngột hỏi:

"Cậu nghĩ bọn chúng đã làm gì Taufan chưa?"

"Hả?.."

Gempa bối rối trước câu hỏi của Halilintar. Ngập ngừng một lúc rồi nói:

"...Tớ nghĩ...là Taufan sẽ không sao đâu. Cậu cũng biết là cậu ấy khá là lanh lợi nhỉ."

"Ừ, giỏi chuốc họa vào thân thí đúng hơn." Halilintar chán nản nói.

"Hali, cậu ấy sẽ ổn thôi." Gempa nhìn Halilintar an ủi.

Đến đây, Halilintar cúi đầu im lặng. Một lát sau cậu mới ngẩng lên:

"Tớ muốn nhờ cậu Gempa. Sáng mai, cậu có thể đánh thức mọi người dậy lúc sáu giờ được không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Taufan."

"...Chúng ta có thể tìm ngay bâ--"

"Taufan nhất định phải đợi được!" Halilintar lập tức cau mày hắng giọng.

"Chỉ một ngày. Cậu ta phải đợi được."

Nghe vậy, Gempa thở dài rồi gật đầu. Mà Solar và Duri đằng sau màn hình laptop thì đang liếc qua liếc lại hai người bên cạnh. Rồi Solar nhún vai, quay sang Halilintar nói:

"Cậu lên nghỉ đi Halilintar. Tôi có chuyện này cần bàn với Gempa một chút."

Ờ một cái, Halilintar đứng dậy rồi bước thẳng lên gác. Trên tay cậu vẫn nắm chặt cái điện thoại. Sau khi đóng cửa phòng, Halilintar đứng dựa vào nó rồi đứng im lìm. Cậu không bật đèn. Ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu.

Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào nó.

Cậu tiếp tục ấn và nghe những tiếng bíp lần lượt vang lên.

*****

"Tỉnh lại đi."

Taufan từ từ mở mắt. Đôi mắt mờ tịt của cậu...Cậu muốn dụi nó. Cậu muốn xoay cái cổ tay của mình. Nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc.

"...Là...ai?" Cổ họng Taufan khô khốc, thều thào nói.

"Muda."

Taufan chậm chạp liếc lên.

"... M-muda?..."

Muda cầm một chai nước tiến tới. Vặn nắp chai nước ra rồi đưa trước mặt cậu.

Taufan siết chặt bàn tay bị trói của cậu rồi ngẩng lên.

...

"Nước chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com