Truyen30h.Net

[BĐVN] Cuộc Du Hành Về Quá Khứ

Chương 17

Lucasta_Hylaris

Sáng hôm sau, Huskovear thức dậy rất sớm, sớm đến độ Kryva đã nhào vô đánh cậu xem cậu có bị động kinh hay đang bị ma nhập không. Thường thì anh chàng Huskovear này không có dậy sớm đến vậy đâu, phải để Kryva hét đến khàn cổ và đánh đến mỏi tay mới chịu dậy.

"Sao dậy sớm lẫn dậy trễ chị đều đánh em vậy!?"

Huskovear uất ức ôm phần má bị đánh đến sưng vù, Kryva đảo mắt, trốn tránh ánh nhìn của cậu.

"Em dậy sớm quá...chị không quen, dậy trễ quá...chị không thích"

"Vậy rốt cuộc em phải dậy như nào mới vừa lòng chị!!!"

-----

Nguyên buổi sáng, nhóm xuyên không không biết làm gì cả ngoài thực hiện những công việc thường ngày, riêng Rosmine là nằm ở trong phòng y tế nghỉ ngơi, cô đã bị từng người một canh chừng suốt 24 tiếng chỉ để chắc chắn rằng Rosmine không làm điều gì liều lĩnh.

"Thôi nào Zergang! Đừng có cứ nhìn chằm chằm chị như thế"

"Em mà rời mắt là chị sẽ dùng phép, đúng không?"

Zergang nói trúng tim đen của Rosmine, làm cô giật nảy người, đảo mắt trốn tránh.

"Biết ngay mà!"_ Zergang nặng giọng _"Chị hãy thôi cái thói đó đi đấy!"

- Cạch! -

Cửa mở, tiếng động vang lên khiến Zergang lẫn Rosmine chú ý, tất nhiên trong đó có bác sĩ Cody. Cody rời khỏi ghế, bỏ dở tập tài liệu và ít thuốc đang pha chế trên bàn, anh tiến lại gần hỏi.

"Elijah...và Jasmine, cô ấy bị sao vậy?"

"Tôi không biết nữa bác sĩ Cody"_ Elijah lắc đầu, đỡ Jasmine nằm xuống cái giường gần đó _"Sáng ra tôi thấy mặt cô ấy đỏ ửng, ho với hắt xì mãi, ban nãy trong lúc lấy dụng cụ để sửa chữa cánh cổng cô ấy đột nhiên ngất làm tôi lo quá chừng luôn, áp trán mới biết cô ấy bị sốt!"

"Để tôi xem"

Cody cẩn thận đặt tay lên trán Jasmine, nhiệt độ nóng khiến anh nhíu mày, thở dài lắc đầu.

"Sốt khá cao đấy, chưa rõ là bao nhiêu độ nhưng tạm thời để cô ấy ở đây đi. Rốt cuộc làm gì mà lại để bản thân bị sốt thế không biết"

"Vậy ư, haiz...đội trưởng Jasmine thiệt tình!"_ Elijah thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán rồi bước ra khỏi phòng y tế _"Tôi đi trước đây, tôi còn phải chuẩn bị cho buổi văn nghệ buổi chiều nữa. Phiền anh chăm sóc cô ấy giùm tôi"

"Tôi biết rồi"

Vừa dứt lời, Elijah đã đi mất.

Cody không nói năng gì thêm, bắt đầu kiểm tra thân nhiệt của Jasmine. Nãy giờ, Rosmine cứ len lén nhìn qua giường bên, ánh mắt hiếu kì xen lẫn lo lắng. Hiếu kì vì không biết lí do tại sao Jasmine lại bị bệnh, lo lắng vì Jasmine bị bệnh ( ai chả vậy khi thấy mẹ mình thế, đúng không ).

Rosmine cũng không dám nhìn cô quá lâu, trước khi Zergang lôi kéo về thực tại, cô đã chìm trong suy nghĩ sâu xa của mình.

Chẹp, lo mẹ mình vì bệnh mà chết đây mà, riết rồi ảo như Shacasso luôn==

( Rosmine: Ơ kìa cô:'))

"Chị Rosmine!"

Zergang cao giọng, lay mạnh người Rosmine khiến cô nàng giật nảy mình, ú ớ không hiểu cái mô tề gì.

"Em đang nói chuyện với chị đấy, chiều chị đi buổi văn nghệ không?"

"Là cái buổi văn nghệ mà Elijah nói á hả, đi chứ"_ Rosmine trả lời không một chút do dự, nhìn phát là biết ngay cô đang có ý định ấp ủ trong người.

Nhưng câu nói tiếp theo của Zergang đã khiến ý định của cô tan vỡ.

"Tốt, vậy em sẽ dễ dàng trông chừng chị hơn"

Rosmine ủ rũ, đưa ánh mắt đáng thương nhìn Zergang, mà có vẻ cậu chàng cũng chẳng biết ánh mắt mà cô chị họ này dành cho cậu có phải là ánh mắt đáng thương không. Zergang đưa cho Rosmine một cái ipad làm cô bất ngờ.

"Ui! Ipad cũng xuyên về đây luôn à!"

"Không, Baden chế tạo đấy, cho có cái chơi ở quá khứ, với lại dễ cập nhật thông tin hơn"_ Zergang nói, cũng lấy ra trong túi một cái điện thoại _"Chị dùng đi, liệu mà cẩn thận ánh mắt của em đấy, tuyệt đối đừng có dại dột làm gì lung tung!"

Rosmine vâng vâng dạ dạ.

Có ipad ở đây rồi thì còn quan tâm tới cái vấn đề phép thuật làm chi nữa!!

Chời ơi, phải mở ipad ra xem BL mới được ( trích từ suy nghĩ của Rosmine ).

--------------------

--------------------

--------------------

Chiều đến nhanh hơn những gì mà bọn họ tưởng, thoáng cái nhà tù đã chuẩn bị xong cho buổi văn nghệ ngàn ( vài ) năm có một này.

Elias cùng em gái Elina đi tới khu văn nghệ của nhà tù. Cái khu này ở tương lai đã bị nhóm bọn họ chiếm lấy để vui chơi hay làm mấy cái gì đó điên rồ ( hoặc làm những bài tập thí nghiệm siêu khó do bà cô dạy hóa May đưa ra ). Cơ mà nói nơi này không diễn ra văn nghệ cũng không đúng, chỉ là đa phần người biểu diễn toàn là bọn họ thôi!

Vừa bước vào, anh em quỷ lai đã nghe thấy tiếng trách mắng quen thuộc của Mornir.

"Anh có biết mình đang làm cái gì không!!! Bỏ cây súng xuống ngay!!!"

Fengan ủ rũ bỏ cây súng xuống, tiếc ghê, anh định dùng nó để thử trải nghiệm cảm giác bị súng bắn vào người mà.

*Chắc từ sau phải cẩn thận hơn thôi*

"Đi theo em về chỗ ngồi nào!"_ Mornir hối thúc, mà không cần phải tốn lời thúc giục, cậu cũng sẽ lôi Fengan đi cho bằng được hoặc Fengan sẽ ngoan ngoãn đi theo cậu.

Chọn một chỗ thật tốt, ngồi vào đó, và theo dõi!

Elias nhìn quanh, giờ này đông đúc người vô cùng nên rất khó để tìm thấy một chỗ trống. Được một lúc, Elias cau mày, anh có chút mất kiên nhẫn, nhưng bỗng nghe thấy tiếng của Islay.

"Oi đằng ấy!! Elias, Elina, lại đây ngồi nè!"

Chị em nhà Cooper đã chiếm được một vị trí ưng ý, là chỗ gần sân khấu nhất chỉ sau ghế của các đội trưởng và ngài giám đốc. Elias thấy thế, nắm tay Elina chạy về phía Islay. Wheo...Islay đã bằng một cách nào đó cướp được chỗ ngồi này. Cơ mà cũng đúng, Islay là siêu trộm cơ mà!

"Wow, chỗ đẹp đấy bạn!"

Elias ngồi xuống, tất nhiên là để cho Elina vào trong còn anh ngồi ở ngoài cùng rồi.

"Quá khen quá khen. Zời, chuyện lấy chỗ đẹp chỉ là đơn giản!"_ Islay khịt khịt mũi, cười với anh, tay của y vòng qua người Isla đang chăm chú đọc sách.

Thật ra thì dãy thứ hai đều do nhóm xuyên không chiếm hết.

"Ủa, Javor đâu?"_ Zergang vừa mới tới, ngồi xuống bên cạnh Jody. Thường thì anh luôn thấy hai anh em này đi cùng nhau, giờ chỉ có mỗi Jody với cái ghế trống ở bên cạnh.

"Nó đi dạo ấy, bảo rằng không có hứng thú tham gia buổi văn nghệ"_ Jody trả lời với giọng điệu bất lực, kèm theo cái lắc đầu phụ họa _"Riết rồi tớ không hiểu tính nó luôn"

"Kệ cậu ấy đi"_ Zergang nói _"Buổi văn nghệ bắt đầu rồi kìa"

Trên sân khấu, một anh cai ngục đi tới trước micro. Như một MC thực thụ ( nhưng bị cuộc đời đùn đẩy làm cai ngục cho nhà tù Đầu Lâu ), anh nói.

"Ehem! Tiết mục đầu tiên của buổi văn nghệ nhà tù xin được phép...BẮT ĐẦU!"_ và tất nhiên, anh cai ngục cũng không quên nhiệm vụ của mình đó chính là nhắc nhở tù nhân rồi _"Yêu cầu tất cả tù nhân hãy giữ trật tự tại chỗ ngồi của mình"

Hanuary chú ý đến sân khấu, nói với Panstrom.

"Em mong tiết mục đầu quá anh ơi!"

"Ừm"_ Panstrom cười nói, anh quay qua Fengan, có chút thắc mắc khi Fengan không để ý đến buổi văn nghệ mà lại nhìn chằm chằm ở phía trên_"Ủa Fengan, cậu đang nhìn gì đấy?"

Fengan im lặng, không trả lời.

"Bên trên có gì à--"

Còn chưa kịp nói hết câu, Fengan đột nhiên đứng dậy la lên.

"Tất cả nằm xuống!!!"

- Bằng!! -

Một tiếng súng vang lên, rõ và to đến mức tất cả người trong hội trường đều có thể nghe thấy. Tiếc thay, lời cảnh cáo của Fengan là vô dụng, bởi vì...đã có một người bị súng bắn trúng.

"ÁAAA!!"

Tiếng la thất thanh của một tù nhân nữ khiến mọi người chú ý, bên cạnh cô tù nhân ấy là xác chết vẫn còn tươi của một ông già.

"Cái gì đây"_ Morgan cau mày, anh biểu lộ sự tức giận thấy rõ _"Cái buổi văn nghệ duy nhất để mình có dịp cười vào mấy tên tù nhân mà lại bị phá hoại bởi cái chết của lão già này à!"

( Ủa anh;-;? )

Aiden cũng tức không kém, cái bản tính cục xúc đã ăn vào máu của anh nên chưa bao giờ là ông anh đội trưởng khu H này là không tỏ ra cục xúc. Baron nhanh chóng trấn an mọi người lại, y đứng dậy giữ tất cả các tù nhân ở vị trí cũ.

"Mọi người bình tĩnh, làm ơn hãy giữ yên vị trí"

Zergang cau mày nhìn xác chết, rồi lại nhìn sang Fengan.

"Ê, cậu biết có bắn tỉa mà đúng không?"

"Nghi ngờ thôi"_ Fengan nói _"Tôi thấy có bóng người ở trên tháp canh, vì xa quá nên tôi không nhìn rõ liệu có phải là kẻ giết người hay cai ngục canh ở tháp không, phải đến khi người đó tới gần hơn để nhắm bắn tôi mới biết đó là bắn tỉa"

"Vậy sao nhóc không nói!!!"_ Aiden gằn giọng.

"Thôi nào đội trưởng Aiden"_ Ivor chạy tới, lập tức trấn an anh _"Vì tháp canh ở xa quá nên Fengan phải để ý kĩ lắm mới biết, lúc thằng bé nhận ra thì tên ấy đã nổ súng rồi. Vậy nên anh đừng có trách nó"

"Phải rồi ngài giám đốc, xin ngài hãy quay trở về văn phòng đi ạ, chúng tôi sẽ giải quyết vụ này nhanh nhất có thể"

Roger hít một hơi thật sâu, rồi cũng đứng dậy gật đầu với Ivor và đi về phòng.

Elias chú ý đến, thật ra thì việc Roger bình tĩnh như vậy cũng là điều hiển nhiên, giám đốc của một nhà tù mà lại. Tuy nhiên, trông có vẻ như ông ấy biết chuyện này sẽ xảy ra, hay vị giám đốc ấy đang có giấu đi sự hoảng loạn của mình.

Hãy nhớ: Elias là một con quỷ, và anh có trực giác rất tốt.

Elijah nhanh chóng gọi cho bác sĩ Cody với giọng hoảng loạn.

"Alo bác sĩ Cody, ở hội trường xảy ra chuyện rồi, phiền anh tới đây ngay lập tức!!"

Cả hội trường đều hoảng loạn, mọi người đều sợ hãi, đều hoảng hốt, đều bất ngờ, đều cảnh giác. Nói chung ở hội trường là một cái bữa tiệc bị phá nát thật sự.

Tuy nhiên, không chỉ có ở hội trường xảy ra án mạng...

------

------

------

- Vài phút trước khi buổi văn nghệ bắt đầu -

Javor đi dạo bên ngoài nhà tù. Ở hành tinh Đầu Lâu không có mấy người sinh sống ngoài những căn nhà cho các cai ngục muốn ở lại trú, nên đa phần hành tinh này toàn là những khu đất vắng vẻ hay những nơi được phủ bởi cây xanh um tùm.

Thời tiết rất đẹp, hôm qua vừa mưa xong nên Javor có chút lo rằng hôm nay thời tiết có dấu hiệu xấu, nhưng xem ra cậu lo xa quá rồi, không chỉ đẹp mà cảnh vật cũng đẹp nữa.

Đi dạo trong một khu rừng gần đó, Javor chú ý đến những cây cao ngút trời và tán lá xanh đung đưa tạo ra tiếng xào xạc êm ái, hay những ngọn cỏ xanh mướt còn dính chút sương ở ngay dưới chân cậu, hay những bông hoa và thậm chí là cả những chú chim.

Lạ nhỉ, hành tinh này cũng có chim cơ đấy!

Việc Javor không có hứng thú với buổi văn nghệ là thật, nhưng việc cậu muốn tránh xa Jaki là việc chiếm đại đa số lí do cậu vắng mặt khỏi buổi văn nghệ.

Nhưng thì sao, là do cậu tự chuốc lấy mà, phải chịu thôi.

Đang đi dạo với tâm trạng vui vẻ, Javor đột nhiên thấy một cánh cổng màu tím lấp ló sau những hàng cây cao. Cậu cũng thấy có bóng dáng ai đó, nhưng đều đã bị cây che mất.

Tò mò đi về phía trước, Javor gạt những cành cây ra và bụi cây ra.

Đúng như cuộc đời thường nói, tò mò hại chết cái thân. Thứ mà cậu thấy chính là thứ cuối cùng cậu có thể nhìn sau lần chết đầu tiên đầu tiên.

Javor bất ngờ, ngỡ ngàng nhìn nhóm người trước mắt.

"Th-Thornus..."

Đúng vậy, chính là Thornus và lãnh chúa Lucifer.

"Ô hô! Không cần tìm cũng có đối tượng để thí nghiệm"_ Lucifer vẫn giữ vẻ kiêu hãnh như ngày nào, khoái chí nói. Liếc mắt sang Thornus đang đứng nhìn vô cảm.

"Th-Thornus...là cậu ư? Thornus!"_ Javor gọi tên y, nhưng y không trả lời.

Có phải Thornus không nghe, hay vốn dĩ không hề muốn đáp lại.

"Thornus"_ Lucifer lên tiếng _"Ngươi biết bản thân cần làm gì rồi đúng chứ?"

Từ khi nào Thornus đã lấy thanh kiếm ra, vô cảm nói.

"Vâng, thưa lãnh chúa"

Dứt lời, y đã lao ngay về phía Javor khiến cậu hoảng hốt né dịch chuyển sang chỗ khác. Nếu như không phải nhờ khả năng phản xạ vốn có của loài enderman thì chắc hẳn cậu đã chết ngay sau cú đánh ấy rồi. Thornus...di chuyển quá nhanh!

Javor khó hiểu nhìn Thornus. Cậu ta hành động khác quá, không giống như hình tượng thường ngày tí nào cả.

"Thornus, có thật là cậu không?"

Javor vừa dứt lời, Thornus đã xuất hiện trước mặt cậu giáng một cú trời đánh. Javor bối rối dịch chuyển né ra đằng sau, cậu không thể khiến Thornus bị thương được.

*Khoan đã, lãnh chúa Lucifer đi cùng cậu ấy!*

Đây là quá khứ, dù Javor không muốn nghĩ đến trường hợp đó chút nào, nhưng kết hợp với những gì cậu đọc trong sử sách và những gì được giáo viên dạy môn thao túng và tìm hiểu tâm lý dạy cho, cậu chỉ có thể đoán rằng...

Thornus đã bị tẩy não.

Javor không muốn tin chút nào, nhưng nhìn biểu hiện của bạn cậu như vậy, điều đó hẳn là thật.

Javor một lần nữa né những cú đánh trực diện của Thornus, trong lòng bỗng bùng lên sự tức giận, cậu nghiến răng, ánh mắt nhìn về phía Lucifer.

"Ông kia...ông đã làm gì Thornus hả!!"

"Làm gì ư?"_ Lucifer nghiêng đầu _"Ngươi biết tên nhóc đó sao?"

"Thornus!! Cậu có nghe thấy tớ không Thornus!!"_ Javor vừa né vừa cố gắng nói chuyện với Thornus _"Tỉnh táo lại đi Thornus!!"

Tuy nhiên, nó chả hiệu quả tí nào cả.

- Xoẹt!! -

Cú chém của Thornus đã khiến tay áo bị rách, máu cũng theo đó mà ứa ra.

Javor lật đật đáp xuống, ôm lấy cánh tay bị chảy máu. Mặc dù từng này đối với cậu chả phải là điều gì khó khăn, nhưng tình huống thật tệ, cậu không thể tấn công bạn của mình được.

"Đành vậy, phải chạy về nhà tù--"

- Phập! -

...

Thornus đã đâm trúng Javor.

Đâm trúng ngay tim, ngay đúng tim của Javor.

"Khục!-"

Javor ho ra máu, bị Thornus nhấc bổng rồi dập xuống đất, rồi lại nhấc lên và ném thẳng về phía trước khiến Javor bị va vào thân cây. Máu đã chảy ra nhiều rồi nay còn chảy ra nhiều hơn, trong phút chốc, cậu đã thấy có cái gì đó lưỡng lự từ Thornus.

Nhưng đó là trong phút chốc khi cậu còn sống, còn giờ Javor đâu còn sống nữa!

"Hm...chết rồi đúng chứ?"_ Lucifer hỏi.

"Bị đâm vào tim như vậy thì chết thật rồi ạ"_ Dimitri đáp.

"Đúng như những gì ta mong đợi từ Watson, quá trình tẩy não đã thực sự thành cổng Hahahahahaahah!!!"_ Lucifer cười khoái chí, tiếng cười xảo trá của ông ta vang vọng khắp khu rừng.

Trên mặt đất, máu từ người Javor chảy xuống biến những ngọn cỏ xanh mướt thành một màu đỏ thẫm. Thornus vô cảm đứng nhìn cái xác chết, cả người y cũng dính máu từ Javor mà ra. Y không đáp trả lại điều gì cả, cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ biết vô hồn đứng nhìn...như một con rối.

Lucifer phất áo quay về cánh cổng, không thèm gọi gì Thornus. Cả Dimitri lẫn Magnus cũng vậy, họ đều tháp tùng ngài lãnh chúa quay trở về lâu đài.

Cánh cổng vẫn mở, chỉ chờ mỗi Thornus.

...

- Ào! Ào! -

Mưa đổ xuống một khu rừng, những giọt nước hòa quyện cùng với màu máu đỏ thẫm, tràn lan hết cả một khu đất. Một cái xác người vô cảm ngồi dựa vào thân cây, đối diện là thiếu niên với thanh kiếm vẫn chưa khô hết máu.

Thornus mở miệng, nhưng không thể phát ra bất kì một lời nói nào.

Anh đã hoàn toàn bị tẩy não.

Nhưng có thực sự là như vậy không?

Trong phút chốc, khóe mắt của Thornus bỗng ươn ướt, không rõ vệt nước dài lăn trên má anh là nước mưa hay là nước mắt. Chỉ biết anh mấp máy môi, đứng ở đó lâu như bị chết đứng.

"Xin lỗi cậu, Javor..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net