Truyen30h.Net

[BĐVN] Cuộc Du Hành Về Quá Khứ

Chương 31

Lucasta_Hylaris

Kể sơ tình hình của Jasmine thì như sau:

Bị Valentino lừa và đâm vào bụng, sau đó bất tỉnh.

Được bác sĩ Cody cứu và băng bó vết thương.

Gặp lại Isaac và Layla, sau đó thì giải thích cho họ về hiểu lầm rằng bác sĩ Cody là gián điệp. 

Mặc kệ lời nhắc nhở của bác sĩ Cody mà cứng đầu chạy ra ngoài tìm Jaki và Fengan. Định đi cứu người ta và kêu viện trợ, nhưng bác sĩ Cody đã làm cho hết.

Khi nghe Cody nói như vậy, Jasmine cũng yên tâm phần nào. Đúng là bác sĩ lâu năm của nhà tù, không cần cai ngục cũng hoạt động năng xuất phết. Mọi người rời khỏi tầng chín, bắt đầu đi theo hướng ban nãy mà Isaac với Layla vừa bước vào để đi tìm Jaki với Fengan.

Dù Jasmine đã bị thương ở bụng, nhưng sao bả còn chạy nhanh hơn cả ba người còn lại vậy. Cơ mà khoan đã, chị Jasmine ơi, chị có biết đường không thế?

Trên đường đi, họ gặp phải một đám binh lính cầm súng, một tên trong đó hô lớn.

"Tất cả các ngươi hãy đứng yên!!"

Jasmine đứng khựng lại, tặc lưỡi.

"Tất cả cùng bắn bọn chúng nào!!! Đừng để bọn chúng vào bên trong!"

Vừa dứt lời, hàng loạt tên lính cầm súng bắn về phía bọn họ.

Layla thấy thế, nhanh chóng tạo ra một tấm khiên đỡ hết số đạn ấy. Đạn không xuyên qua được, làm chúng hoang mang. Còn Isaac thì chạy tới, nhảy lên và phóng lửa về chúng. Từng tên bị lửa thiêu rụi, làm bỏng hết khắp người, trên video của anh Jaki nhìn vậy thôi chứ nếu tưởng tượng ra thì cũng ghê lắm các bạn ạ.

Hầu hết những tên kia đều đã bị hạ gục, trừ một số còn chống trụ được. Jasmine thấy thế nói.

"Tôi sẽ làm nốt phần còn lại"

Nhưng mới đi được vài bước thì cơn đau lại ập tới, làm cả người Jasmine suýt khuỵu xuống. Layla thấy thế thì lo lắng nói.

"Đội trưởng à, cô còn yếu lắm. Để tôi truyền thêm năng lượng"

Rồi, cô vận dụng năng lực trị thương của Nữ Hoàng Đỏ tiếp thêm năng lượng cho Jasmine, giúp vết thương của Jasmine dần hồi phục và cơn đau dần biến mất. Cơ thể của Jasmine trở nên khá hơn, cô quay sang Layla cảm ơn một tiếng và phóng tới.

Dùng lực nhảy qua khỏi tấm khiên, Jasmine cầm cây gậy baton đen lao đến đập xuống đất, tạo ra cơn chấn động lớn khiến mấy tên lính kia gục xuống, và lần này thì ngất thật sự.

Tấm khiên đồng thời biến mất, Cody đi tới lục quần mấy tên kia lấy ra một cái chìa khóa.

"Tôi đã tìm ra được chìa khóa đến phòng của giám đốc rồi. Chúng ta đến đó thôi"

"Ừm"_ Jasmine đáp lại bằng sự hài lòng. 

Tiếp tục chạy lên cầu thang, mò theo tất cả các con đường để tìm đến phòng của giám đốc. Họ dừng lại ở tầng 11 khi thấy có một mặc vest đen bị văng ra khỏi căn phòng nào đấy.

- Rầm! -

Tên đó va vào tường, bất tỉnh ngay lập tức, cơ thể hắn tàn tạ, vết thương từ nhỏ đến nặng ở khắp nơi, cả người thì dính máu không xót chỗ nào. Thậm chí, đây là còn máu mới, vẫn đang chảy từ từ từ vết thương hắn mà ra, mùi máu tanh nồng đến độ dù họ ở xa đến mấy cũng ngửi được.

Jasmine nhíu mày, nhìn vào căn phòng đó bằng hết tất cả sự nghi ngờ. Cô cầm chắc cây baton, vào thế thủ rồi chậm rãi từ từ tiến tới căn phòng ấy.

"Khoan đã đội trưởng Jasmine! Lỡ đâu..."_ Layla định nói thì Jasmine chen vào.

"Im lặng!"_ cô liếc Layla, ánh mắt mang hàm ý cảnh cáo. Jasmine càng bước gần hơn, đồng thời cô cũng nói _"Ở yên đấy, tôi sẽ vào trong đó xem xét tình hình"

Mỗi bước đi của Jasmine chính là càng kéo khoảng cách giữ cô và căn phòng đó càng gần hơn. Jasmine có thể nghe thấy tiếng bốp, bụp, va chạm rồi đánh nhau rõ rệt, còn có cả tiếng hét nữa. Cô cẩn trọng đi sát gần cánh cửa ấy hơn, và rồi đột ngột nhảy ra.

Nhưng chưa kịp nói gì thì lại có một tên nữa lao tới chỗ Jasmine, làm cô hú hồn né sang bên cạnh. Tên đó va vào tường, tiếng răng rắc gãy xương vang lên rõ tới độ làm cô rùng mình. Định hình lại tinh thần và nhìn vào trong, Jasmine mới tái mép vì khung cảnh bên trong phòng ấy.

Căn phòng bừa bộn, kệ sách đổ xuống, khắp nơi vươn vãi nhưng mảnh vỡ từ những chiếc bình gốm quý, xác người nằm la liệt ( chưa chết đâu mà lo ), máu me cứ tập trung đủ chỗ, nhưng nhiều nhất vẫn là giữa căn phòng. Cành cây đổ rạp, vỡ vụn, những chiếc lá rơi lả tả xuống đất, cùng với thứ ánh sáng chập chờ ( đèn hỏng hết trơn rồi ) tạo cho khung cảnh càng thêm quỷ dị.

Điều đặc biệt hơn, chính là Fengan.

Cậu ta đứng ở giữa căn phòng, một tay cầm dao, một tay bóp cổ một tên và nâng hắn lên, một chân thì đạp lên người một tên trông có vẻ đã bất tỉnh, và xung quanh chính là hàng loạt những tên mặc vest bị thương vô cùng nặng, máu chảy lênh láng làm không khí thật đáng sợ.

Fengan đang cười, mái tóc che khuất lấy đôi mắt đầy tia đe dọa, con dao thì dính máu và tên bị anh bóp cổ đang giãy dụa, rồi tự dưng hắn sùi bọt mép, sau đó ngất lịm khi cổ vẫn còn đang bị bóp chặt. Anh thấy thế, ném hắn ra chỗ khác, tiếng động lớn vang lên, và hắn càng chảy máu nhiều hơn. 

Isaac, Layla lẫn Cody khi thấy Jasmine đứng khựng lại như vậy, chạy tới xem thử tình hình. Ông Cody ổng còn nhìn được, chứ Layla với Isaac nhìn xong liền sợ luôn. Họ tái mặt, chân run như cầy sấy khi thấy hình ảnh kinh dị bên trong căn phòng, Isaac thậm chí còn hét lên.

"Ba má ơi!!! Giết người kìa!!!"

Tiếng hét của Isaac thành công khiến Fengan chú ý.

Fengan chậm rãi quay đầu sang, điều đó càng khiến Isaac và Layla sợ hãi, không hiểu kiểu gì mà Jasmine cảnh giác dữ dội, như thể sẽ cầm baton bonk vào đầu Fengan chục cái nếu như anh có hành động đáng nguy ngại gì ấy. Mọi người như đông cứng, nhìn Fengan đang từ từ quay sang.

Và bùm!

Trong một khắc, họ bỗng rùng mình bởi ánh mắt điên loạn của anh.

Nhưng một khắc này diễn ra thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, đến mức họ tự cho là ảo giác, vì ngay sau đó, Fengan trở lại làm một thiếu niên tính tình ôn hòa, điềm tĩnh như thường. Thấy Jasmine thì có phần vui mừng, mỉm cười nói.

"Đội trưởng! Cô đây rồi, xem ra cô vẫn còn ổn!"

"Ờm..."_ Jasmine hoang mang, cũng cố định hình lại tinh thần và đi đến chỗ của Fengan _"Đã có chuyện gì xảy ra ở đây, và mấy tên đang nằm dưới đất này là?..."

"A!"_ Fengan nhìn xuống, cười trừ giải thích _"Tôi bị tập kích ấy mà, suýt bị hội đồng tập thể luôn. Đừng lo, họ chưa chết đâu, tôi chỉ đánh họ ngất đi mà thôi"

"Ồ...ra vậy"_ Jasmine gật gù.

Được rồi, Fengan trông giống như đánh ngất thật, nếu như bỏ đống máu đó đi.

Fengan cũng có thể đoán được Jasmine đang nghĩ cái gì, anh mỉm cười nhẹ, tò mò hỏi.

"Jaki đâu rồi thưa đội trưởng?"

Jasmine nghe thế, gạt phăng mấy cái kia đi mà trả lời.

"À! Chúng tôi đang đi tìm đây, và bọn tôi định tới phòng của ông giám đốc"

"Nếu thế thì thật tuyệt"_ Fengan híp mắt nói _"Tôi có thể đi cùng chứ. Đừng lo, mấy kẻ ở đây sẽ không tỉnh dậy đâu, bởi vì bọn chúng bị mất sức rất nhiều mà"

Đáng ra nên nói là mất máu.

Jasmine nghe vậy, cũng gật gù đồng ý cho Fengan đi theo. Dù sao có thêm một người cũng tốt hơn, phòng hề bị hội động thì có thể lo được. Mà chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này đã, ghê quá.

Fengan đi theo Jasmine và những người kia lên tầng cao hơn, quan trọng hơn hết là họ tốn rất nhiều thời gian để tìm ra phòng giám đốc. Không chỉ mò tầng này mà còn phải mò phòng nọ, cho đến tầng cao nhất của ngôi nhà, họ cũng đã tìm thấy căn phòng ghi "Phòng Giám Đốc".

Jasmine đánh ngất tên canh cửa rồi xông thẳng vô căn phòng.

Trời, đúng chuẩn phòng giám đốc, có cái màn hình lớn chưa kìa, mà nhìn đâu cũng toát lên mùi TIỀN và mùi ĐẮT TIỀN, từ cái sàn đến cái tường, cả đèn cũng có mùi tiền, đến chậu cây cũng xinh đẹp quá đi mất, Fengan có thể ước chừng được cái giá nghệ thuật của chậu cây này đấy. 

Mà giờ quan tâm đến chậu cây làm gì hả thằng này!!!

Bước theo hành lang dài dẫn vào sâu bên trong căn phòng, họ đi tới và thấy, ông Luca đang ngồi trên ghế sofa đỏ nhâm nhi ly rượu đắt tiền, đồng thời cũng thưởng thức bộ phim đang được chiếu. Fengan nhíu mày khi thấy ông ta, rõ ràng theo lời của Rosmine, đã có một Luca xuất hiện ở trong tù rồi cơ mà, lẽ nào đó lại là Luca giả mạo.

Trong lúc anh đang suy nghĩ, thì Luca quay sang họ nói.

"Xin chào, tôi đã chờ các cô cậu từ nãy giờ"

Jasmine tặc lưỡi, định lên bắt ông Luca thì bị ông la lớn.

"Đừng có manh động!"

Cô đứng khựng lại.

"Tôi chỉ cần kích hoạt công tắc là nguyên cái thành phố này sẽ nổ tung ngay lập tức"

"Trời!!"_ Isaac nghe vậy thì thốt lên _"Thật là hèn hạ!"

"Rốt cuộc là ông muốn gì?"_ Jasmine hỏi.

Luca đung đưa ly rượu ở trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ sang trọng cứ đung đưa qua lại rồi đổ một chút vào miệng của ông. Ông im lặng để cảm nhận vị rượu, rồi chậm rãi trả lời.

"Tôi á? Hãy nhìn vào màn hình đi"

Màn hình tivi trước mặt Luca thay đổi, chiếu lên hình ảnh như một cái camera.

Và người trong màn hình là...

"J-Jaki kìa!!"

Layla thốt lên khi thấy Jaki đang đứng đối diện ông Aaron.

Mặc kệ những ánh mắt bất ngờ và cảnh giác của mấy người đằng sau, Luca vẫn nói tiếp.

"Jaki sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng trong cuộc đời. Nếu như cậu ta từ chối dùng cỗ máy thời gian để cứu người anh trai của mình, tôi sẽ đầu hàng và trở về nhà tù"

Fengan ngơ người ra.

Jaki có người anh trai nữa ngoài Joki ư? Sao trước đó chú ấy chưa từng nói cho cả đám biết.

"Còn nếu Jaki chấp nhận cứu anh trai"

----

[ Thì cậu ta sẽ là người của chúng tôi ]

Jaki vô thức ngước lên trần nhà khi nghe thấy giọng nói của ông Luca. Aaron phía đối diện hỏi lại cậu thêm một lần nữa.

"Sao nào, bọn ta cho suy nghĩ lần nữa đó"

"Không bao giờ!!!"_ Jaki dứt khoát trả lời, Cuồng Nộ đã được bật lên từ trước, cậu tiếp tục dịch chuyển loạn xạ và lao tới muốn bất ngờ đấm ông Aaron.

"Ais! Đồ cứng đầu"_ Aaron chốt một câu trong thái độ không vừa lòng, rồi sử dụng máy tua ngược tua ngược hành động của bản thân để tránh đi cú đấm của Jaki.

Khi Jaki dịch chuyển tới nơi, thì Aaron đã dùng máy và tua nhanh tới phía đối diện. Cậu tặc lưỡi, còn lão ta thì cười khẩy, cứ buông lời châm chọc và liên tục sử dụng cái máy lạ lùng ấy, mặc kệ Jaki có dịch chuyển nhanh tới mức nào, lão ta vẫn tránh được.

Jaki không tài nào bắt kịp ông ta, cái máy đó hoạt động năng xuất muốn chết luôn, mà lão Aaron cũng chú ý ghê gớm, tay chân thì nhanh nhạy, hễ thấy Jaki là bấm máy liền, đúng là gừng càng già càng cay, tưởng già rồi thì tay chân sẽ yếu đi và thiếu sự nhanh nhẹn chứ, ai ngờ...

Aaron tiếp tục dùng máy tua ngược hành động của bản thân, gã khoái chí vô cùng, máy xịn mà lại, thậm chí còn vui vẻ la lên rằng.

"Đã quá! Quá đã !!"

Thấy Jaki xuất hiện ở trước mắt, lão ta buông một tiếng thở dài như thể sắp chán đến nơi vậy.

"Lại nữa hả? Hây!"_ Aaron bấm máy, nhưng mà nó không hoạt động? Lão còn ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ phát ra từ cái máy nữa _"Có gì mùi gì đó...khét khét?"

Vừa dứt lời, Jaki đã đấm ổng văng ra đằng sau, Aaron bị đập người xuất đất, đau đớn rên lên. 

"Cỗ máy nào sử dụng liên tục không ngừng nghỉ đều sẽ bị hỏng hóc cả"_ Jaki nói _"Ngươi là tiến sĩ thì nên biết điều đó chứ. Còn bây giờ..."_ cậu nhìn sang cỗ máy to chà bá kia _"Ta sẽ phá hủy cỗ máy thời gian đó!"

"Jaki à..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu phải dừng lại. Cậu ngơ ngác quay ra đằng sau.

Là...anh Joki.

"Lâu rồi không gặp"_ Joki vẫn dáng vẻ hiền dịu ấy, mỉm cười nhẹ nhàng xen lẫn lo lắng nói với cậu _"Trông em tiều tụy quá, em ăn uống có đầy đủ không?"

"A-Anh hai!?"_ Jaki ngỡ ngàng.

"Em vất vả rồi"_ Joki lên giọng an ủi _"Chúng ta hãy quay về nào, anh thèm món gà rán lắm"

...

Ở phòng của giám đốc, Isaac thấy Joki thì bất ngờ thốt lên.

"C-Cái gì thế!! Đó không phải là anh trai của Jaki sao?"

Đến cả Jasmine trông cũng thật bất ngờ.

Và Cody thì lại nhìn chăm chăm cái thứ mà hắn biết tỏng từ trước một ánh mắt nhớ nhung.

Layla nhìn vào màn hình, không khỏi thắc mắc.

"Anh ấy vẫn còn sống à?"

Người bất ngờ nhất phải là Fengan mới đúng, tại sao Joki lại ở đó, và tại sao những người của quá khứ cho rằng Joki đã chết. Rõ ràng tương lai Joki sống sờ sờ kia mà, còn kết hôn với cái ông bác sĩ đang đứng ở trước mặt cậu nữa. Nếu như Joki chết, sao Jody lại được sinh ra?!

Fengan đang thắc mắc lắm đấy, nếu Joki đã chết tại thời điểm này, vậy Joki tương lai...là ai?

Gọi là Joki song song thì không có khả năng, vì tương lai, Joki vẫn là anh trai của Jaki mà!

Tại sao quá khứ lại đầy bí ẩn như thế?!

Tính tình của Jasmine không giống tương lai, Joki đã chết ở quá khứ, trên cơ thể của rất nhiều cai ngục bám đầy mùi quỷ dữ. Rốt cuộc ở quá khứ đã xảy ra cái chuyện gì?!

Trong khi tại phòng giám đốc đang hoang mang như thế, thì ở chỗ của Jaki, cậu dường như không thể tin nổi vào mắt mình khi anh trai cậu lại đang đứng ở đây.

"A-Anh hai, phải không đó không?"_ môi Jaki run lên, cả cơ thể cũng run rẩy, khóe mắt bỗng xuất hiện chút ánh nước. Cậu nhào tới, ôm lấy Joki, thút thít nói _"Em nhớ anh nhiều lắm"

Joki cười, trả lời lại.

"Anh cũng thế"

Jaki ngước lên nhìn Joki, không khỏi xúc động mà nói.

"A-Anh Joki, sao anh lại ở đây, em tưởng rằng...?"

"Anh chỉ ở đây một lúc thôi"_ Joki đáp _"Anh chính là tương lai của việc em hợp tác với ngài Luca. Nếu như em không phá hủy cỗ máy thời gian, thì anh sẽ được hồi sinh"

Jaki bất ngờ, cậu có phần lưỡng lự mà lùi ra sau. Dường như Jaki đang tin người trước mắt thật sự anh trai của mình. Nào có ngờ, đó là ảo ảnh do ông Aaron tạo ra chỉ để dụ dỗ cậu. Ông ta âm thầm cầm cái máy tạo ảo ảnh trên tay, đắc ý nghĩ rằng mình sắp lừa được Jaki.

Joki ảo ảnh tiếp tục dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ cậu, thuyết phục cậu đồng ý với hợp tác với ông Luca. Giọng điệu và ngoại hình ấy giống đến mức Jaki suýt tin vào nó.

"Em trai của anh, anh nhớ gia đình lắm. Hãy hồi sinh anh lại đi, rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ"

Jaki im lặng, vẻ khó xử ban nãy đã hoàn toàn biến mất, cậu cúi mặt, đồng ý với sự cam chịu.

"Thôi được rồi..."_ cậu chậm rãi nói, rồi ngước lên nở nụ cười nhẹ nhõm _"Em đồng ý"

"Thật sao!"_ Joki cười một tiếng _"Tuyệt quá, cảm ơn em. Lại đây ôm anh một cái đi"

"Vâng, không có gì đâu thưa anh hai"_ Jaki từ từ tiến lại ôm Joki.

Mọi người trong phòng của giám đốc nghe thấy thế thì rất là hoảng loạn. Còn ông Luca thì cười với vẻ hài lòng và có chút đắc thắng, ông ta quay sang họ nói.

"Tôi thắng rồi nhé"

Tuy nhiên, chính diện lúc nào cũng là chính diện, trừ phi tác giả đi đường quyền cho chính diện phản bội và trở thành phản diện. Jaki cũng thế, nhưng không có trừ phi ở đây, cậu mặc dù đã chậm rãi tiến tới chỗ của anh Joki, nhưng thế quái nào lại vung nắm đấm lên và đấm vào ảo ảnh một cái, ảo ảnh đó biến mất, bởi vì máy tạo ảo ảnh trên tay Aaron bị Jaki đá văng.

Cái máy bị đá làm hỏng hóc, Aaron thấy mà xót, hoảng hốt kêu lên.

"Ôi không!! Máy tạo ảo ảnh của ta!!"

"Đừng hòng đánh lừa ta!"_ Jaki nói kiên định _"Anh trai của ta sẽ không bao giờ nói như vậy cả! Các ngươi đừng mang anh trai ta ra làm trò đùa!"

"Ông Luca, ông nghe cho rõ đây, câu trả lời của tôi là KHÔNG BAO GIỜ!"

Luca tặc lưỡi.

Jaki ở bên đó, dịch chuyển và bắt đầu phá hủy cỗ máy thời gian. Cậu cầm chặt cây búa ( ủa lấy đâu ra vậy anh??? ) và đập nát cỗ máy ấy, khiến nó bị phá tan tành rồi nổ tung.

"Tuyệt vời!!"_ Layla kêu lên _"Cỗ máy thời gian đã bị phá hủy rồi!"

Ông Luca im lặng, ngồi im tại đó.

Vừa hay, cửa cũng mở ra, Morgan ( đến trễ quá anh ơi ) cầm súng cùng các binh lính bước vào bắt giữ lấy ông ta. Mọi người vui mừng khi quân tiếp viện đã đến, còn ông Luca thì thở dài nói.

"Tôi đã thua, tôi chấp nhận bị bắt, hãy còng tay tôi lại đi"

"Bắt ông ta lại!"_ Morgan nói.

Jasmine thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Tốt rồi...hãy đi theo tôi đi tìm những người còn lại nào"

-----

...

-----

Tại tòa nhà mà ban nãy, nhóm tù nhân bị Lara tập kích.

Khi quay trở lạ, Mornir đã không thấy ai ở đâu. Chợt ngửi được loáng thoáng mùi máu trong không khí, cậu chạy nhanh lên trên tòa nhà kia và bước chóng đến sân thượng của nó. Cảnh tượng bên trong khiến cậu xót xa, Reinhart và Martin đang nằm bất tỉnh dưới sàn. 

Mornir lo lắng chạy lại, cố lay người cả hai ông tướng này dậy, nhưng bất tỉnh rồi sao dậy được. Cậu đặt tay lên mũi họ, thầm thở phào khi cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt.

"May quá...họ vẫn còn sống"

Mornir lo lắng lấy bộ sơ cứu ra băng bó sơ qua cho Reinhart và Martin, như đã nói, cậu luôn mang theo bên người một hộp y tế. Mornir quen tay, quấn một cách chuyên nghiệp và cẩn thận, sau khi băng bó cho cả hai, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.

Nhưng nếu để lâu, Mornir cũng sợ vết thương có biến chứng gì đấy, cậu chỉ mong ai đó tới nhanh nhất có thể, ai cũng được, cai ngục hoặc người dân bình thường cũng được.

Làm ơn...hãy tới đây giúp họ.

- Rầm! -

Nhắc tào pháo là tào pháo tới, cánh cửa sân thượng mở tung ra, một đám cai ngục xuất hiện hùng hổ chỉ súng vào cậu.

"Giơ hai tay lên!!"

Mornir giật mình, bối rối nói.

"A...m-mấy chú, là...là con nè, Mornir nè!"

Cai ngục thấy Mornir, cũng nhận ra mình đang chỉ nhầm người, họ nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai khác ngoài cậu và hai tù nhân đang bất tỉnh kia thì mới dám hạ súng xuống. Lòng Mornir một lần nữa nhẹ hẳn, cai ngục cũng tới giúp đỡ cậu.

Họ đưa hai tù nhân lên nệm, và vận chuyển họ xuống dưới sân thượng. Mornir cũng được trải qua khám nghiệm sơ sơ, rồi được hai cai ngục dìu xuống dưới lầu và đi đến cánh cổng.

Ơ, lại nữa à, rõ ràng lúc gặp Reinhart với Martin thì họ chảy nhiều máu lắm mà? Sao Mornir lại không gặp chứng buồn nôn hay ảo giác như lần trước vậy????

-----

...

-----

Bên dưới nhà ga, các cai ngục đang đưa Aaron, Ava, Noah với những tên khác quay trở lại nhà tù. Fengan vừa thấy Mornir, đã lao vào hỏi thăm tới tấp. Nào là em có bị thương không? Em có thấy khó chịu, mệt mỏi ở đâu không? Em có sợ không? Em thấy như thế nào rồi? Em còn gặp ảo giác hay bị ám ảnh gì đó không? Không bị trầy sát ở đâu chứ?...v...v...v...

Mornir không kịp trả lời dù chỉ là một từ, cậu cứ thế để cho Fengan tự hỏi và tự lục lọi người cậu để kiểm tra. Bởi vì kiểu gì sau khi kiểm tra xong, anh cũng dừng lại thôi.

Và đúng như dự đoán, sau khi kiểm hết từ bên ngoài lẫn bên trong người cậu theo nghĩa đen, thì Fengan cũng đã dừng ngay việc hỏi và mỉm cười ôm lấy cậu vào lòng như một thói quen.

"Mhm..."_ anh dụi đầu vào tóc cậu, chà, vẫn là mùi thơm ấy. Cho dù ở đâu Mornir cũng thơm hết nấc. Anh đã ghiền cái mùi của Cục Bông Nhỏ nhà anh từ khi còn rất nhỏ rồi. Nên mới cách nhau có chừng vài tiếng là anh liền nhớ bé cưng của anh liền à.

Mọi người đều đã tập trung đầy đủ, không ai vắng mặt, à, trừ Megumin ra. Ai ai cũng đều bị thương nặng cả, người thằng nào thằng nấy tàn tạ hét chỗ nói. À, trừ Fengan và Mornir ra. 

Mornir đó giờ có chiến đấu gì nhiều đâu nên cơ thể còn lành lặn, cùng lắm dính chút bụi bẩn mà thôi, còn Fengan nó có khả năng hồi phục siêu tốc, bị bắn lủng đầu còn chả chết chứ chưa nói gì đến việc chảy máu. Nói chung là nguyên đám có mỗi tụi nó, bác sĩ Cody và Venos vẫn ổn.

Layla thấy mọi người thì vô cùng hoảng loạn và lo lắng.

"Ôi trời ơi!! Sao mọi người bị thương quá trời vậy?! Chuyến đi săn lần này thật là khủng khiếp!"

Isaac nhìn qua nhìn lại không thấy Megumin đâu nên đâm ra thắc mắc.

"Ủa, chị Megumin đâu rồi?"

Venos nghe thấy, lập tức tỏ ra buồn rầu, giọng thì tiếc nuối, thở dài trả lời.

"Tôi rất tiếc, khi tôi có mặt ở đó, lửa càng ngày càng to ra, tôi buộc phải đưa anh Mendes trở về an toàn"

Vết thương của Jasmine vẫn chưa lành hẳn, đó cũng là vết thương rất nặng, suýt lấy mất mạng cô, nên không thể vì băng bó sơ qua và thuật trị thương của Layla mà lành hoàn toàn được. Cô dựa vào trường, ôm bụng cố gắng nhịn đau, nhưng bản mặt nhăn nhó vì khó chịu đó, ai cũng thấy. Jaki nhìn vậy thì lo lắng hỏi thăm.

"Đội trưởng Jasmine, cô không sao chứ?"

Nhưng Jasmine là ai, là người ngoài hành tinh luôn tự xưng là cô khác với người trái đất bọn họ, nên dù có được hỏi thăm thì cô vẫn cứng đầu trả lời.

"Tôi không sao đâu..."

Morgan từ đằng xa bước ra, thở hắt một hơi và chán nản nói.

"Tôi đã trở về rồi đây"

"Hiện tại chỉ mới bắt được tên Aaron, nhỏ Ava với cái tên Noah, cùng ông Luca, những người còn lại vẫn đang truy tìm. Mà thằng nào bón hành tụi kia dữ vậy, lúc tôi tới thì hai tên tội phạm Ava với Noah chảy máu nhiều tới độ thoi thóp sắp chết luôn rồi kìa"

Fengan chột dạ, tự núp vào trong một góc tránh đi ánh mắt tò mò của Morgan.

Jasmine thấy thế thì cũng chỉ thất vọng thoáng qua, cơn đau và các tù nhân nằm la liệt với cơ thể tàn tạ hoàn toàn đã dập tan đi cảm xúc hiện tại của cô. Cô gượng dậy nói.

"Được rồi, chúng ta trở về nào"

"A...sắp được nghỉ ngơi rồi"_ Mornir nói, lần đi săn này làm não cậu đau phết.

Fengan thấy vậy thì cũng không nói gì, tùy ý để cho em trai dựa vào. Anh từ từ cùng mọi người bước qua cánh cổng, trong lòng chắc rằng ở nhà tù nó chả yên bình được như phía bọn họ.

-----

Lí do Fengan nghĩ thì có nhiều vô số kể, vì có tận hai ông Luca xuất hiện trong nhà tù, nếu nói ông Luca hiện tại vẫn bị bắt giam là giả mạo hay thế giới song song, thì không thể nào có chuyện "đội trưởng Baron đã bắt ổng quay về nhà tù được". 

Bởi vì cũng có một Luca, cùng ngoại hình, giọng nói, dòng máu, huyết thống, nơi sinh, quốc tịch đang bị họ còng tay và mang trở lại nhà tù kia mà.

Hơn hết, trong đoạn video có nói về tên bốn mắt đúng chứ, vậy ở nhà tù đang có gián điệp. Dù vẫn không rõ từng đường đi nước bước trong kế hoạch của ông Luca, nhưng Fengan cũng đoán sơ sơ ở nhà tù chẳng yên bình tí nào rồi.

Và đúng như dự đoán, vừa mới đi qua cổng, chuông báo động đã vang lên.

Mọi người đứng sững người lại khi nghe thấy tiếng còi báo động cứ vang vang ngày một lớn. Họ không biết ở nhà tù, đang có chuyện gì xảy ra.

Fengan nghe thấy một cai ngục chạy lại báo với Jasmine rằng.

"Báo cáo đội trưởng, đã có chuyện rồi! Tù nhân Luca cùng đồng bọn đã vượt ngục rồi ạ!!"

Mọi người nghe xong, bất ngờ.

"A-Anh hai...?"_ Mornir nhìn lên Fengan, rồi lại nhìn sang Luca _"Không phải Luca đang ở đây ư?"

Fengan im lặng, không trả lời.

Mọi người hoang mang chẳng kém cạnh gì hai anh em. Layla còn tự nhìn kĩ ngoại hình của ông Luca để chắc chắn rằng mình không hề nhầm lẫn.

Nhưng đứng đối diện họ là ai đây?

Vẫn là ông Luca, đăng sau ông là một tên đeo mắt kính.

"Rồi rồi, hiểu chuyện gì luôn"_ Fengan thở dài _"Có lẽ chúng ta đã bị lừa rồi"

"C-Cái gì?!"_ Isaac hốt hoảng la lên, chỉ vào ông Luca ở đằng sau lưng _"V-Vậy đây là ông Luca giả mạo sao?!"

"Tôi không chắc, nhưng tôi vừa nghĩ ra một giả thuyết táo bạo"_ Fengan nói _"Có khi một trong hai ông Luca này, có ông bước ra từ cỗ máy thời gian cũng nên, nhớ chứ, họ đã có công thức và đang chế tạo cỗ máy thời gian mà"

"N-Nghĩ được tới đó luôn ư!!"_ Layla bất ngờ _"Nhưng làm sao có thể--?"

"Trên đời này không có gì là không thể cả, ma cũng có thật cơ mà"_ Fengan khoanh tay nói.

Ông Luca mặc đồ tù nhân đứng ở phía đối diện, bên cạnh là một cánh cổng đã được mở và chỉnh tọa độ sẵn. Xung quanh ông rải rác các binh lính đang nằm bất tỉnh.

"C-Cái gì vậy?!"_ Morgan bất ngờ _"Ông Luca có anh em sinh đôi sao?"

Luca ở trước mặt họ hít thở sâu, rồi trả lời.

"Không"

"Vậy không lẽ như lời của thằng nhóc Fengan kia nói?!"

"Đúng"

"Ủa gì vậy trời!!???"_ Morgan thập phần hoang mang.

Luca ở trước mặt họ mới nói tiếp.

"Người mà các ngươi bắt chính là ta của mười năm sau"_ rồi ông quay sang nói chuyện với Luca của mười năm sau _"Ông Luca của mười năm sau, ông đã vất vả rồi, cảm ơn ông rất là nhiều"

Luca mười năm sau cười nhẹ đáp.

"Không có gì đâu"

"H-Hả..?"_ Isaac hoang mang, rối rắm nhìn Luca này đến Luca nọ _"H-Hai ông Luca đang nói chuyện với nhau! Và ông Luca này là ông Luca của mười năm sau? Có nghĩa là sao vậy?"

"Nghĩ là vậy đấy"_ Fengan đáp lại xanh rờn.

Dường như đến cả Aaron cũng đang hoang mang chẳng kém gì đám cai ngục và tù nhân bọn họ. Mặc dù có bộ não của một tiến sĩ nhưng ông ta lại chưa thể tiếp thu nổi những gì đang xảy ra, miệng ổng cứ lắp ba lắp bắp, run rẩy nhìn Luca của mười năm sau và hỏi.

"T-Thưa ngài Luca, t-tôi chả hiểu gì cả!?"

Luca hít thật sâu, như một thói quen vốn đã có, ông quay sang Aaron nói.

"Tiến sĩ Aaron, đã đến lúc từ biệt rồi"

"S-Sao ạ?"_ Aaron vẫn chưa hiểu _"N-Ngài đi đâu?!"

Luca của mười năm sau không nói gì thêm, tiến thêm vài bước và tặng cho chính bản thân của hiện tại một lời chúc và lời chào tạm biệt bình thường.

"Tạm biệt Luca, chúc ông luôn thành công"

Dứt lời, Luca của mười năm sau biến mất.

"G-Giám đốc!?"_ Aaron hoảng hốt.

"Có chuyện gì vậy"_ Jaki tiến lại chỗ ban nãy là Luca của mười năm sau vừa đứng với ánh mắt nghi hoặc _"Ông ta...bốc hơi rồi"

Luca của hiện tại giải thích.

"Cỗ máy thời gian đã bị cậu phá hủy thì Luca của mười năm sau đã biến mất"

Nghe thế, Jaki bất ngờ.

"Vậy ông mới chính là Luca của hiện tại á!?"

"Phải"_ Luca không ngần ngại gì mà gật đầu _"Đây chính là một vở kịch, và tất cả là để đưa cậu thanh niên này vượt ngục thành công. Mujima"

"Sau tất cả, cuối cùng tôi cũng đã vượt ngục thành công"_ Mujima nói _"Cảm ơn ngài giám đốc"

Fengan khoanh tay, bắt đầu nhớ lại những lần mà anh đã vô tình chứng kiến kẻ bắn ông lão tù nhân hồi hội văn nghệ và Eron lúc vượt ngục. Mặc dù chỉ nhìn sơ qua, nhưng khi biết Mujima chính là hung thủ thì anh đã tưởng tượng ra được hình ảnh đó rồi.

Fengan thất vọng tràn trề, hóa ra trước khi trở thành một đội trưởng cai ngục tài giỏi, y đã có tiền án như vậy. Nhưng nếu thế thì cũng không được, giết hai người không tội chung thân thì ít nhất cũng phạt án tù gần bằng tuổi thọ trung bình của một con người. Mà chưa chắc gì khi ra tù, Mujima đã có cơ hội để vào làm cai ngục và trở thành đội trưởng nhanh đến thế.

Vậy nên Fengan bắt đầu suy nghĩ đến từ gián điệp.

"Ha...vở kịch hay đấy, mọi thứ trở nên càng rối não hơn rồi"

Ông Roger à, các cô, các chú và các bác đội trưởng, mọi người đây là muốn thử thách anh đúng không. Câu hỏi giải đố này quả thực là một câu hỏi thách thức trí tuệ đó.

Fengan âm thầm nhếch môi.

Ở quá khứ xem ra cũng không tệ chút nào.

"Không ngờ..."_ Mornir quay xuống nhìn Aaron.

"Thật không thể tin nổi! Đây một cú lừa ngoạn mục!"_ Layla suýt cảm thán.

"Ngay cả ông Aaron cũng không hiểu chuyện gi đang xảy ra"_ Isaac nhìn Aaron _"Ông ta cũng đang bị lừa!"

Jasmine không ngần ngại mà chạy về phía ông Luca để bắt hai tên tù nhân đang vượt ngục kia. Nhưng cơ thể cô lại bị thương, mà cô vẫn nhịn đau chỉ để chạy tới đó hết tốc lực.

Jaki thấy thế không khỏi lo lắng, chạy theo nói.

"A! Khoan đã, cô đang bị thương mà!"

"Đội trưởng!--"_ Mornir cũng muốn chạy theo để ngăn lại, nhưng bị Fengan cản _"Anh hai?"

Fengan im lặng, lắc đầu.

Thấy thế, Mornir cũng chỉ đành đứng yên.

Ông Luca nhìn sang cánh cổng, từ cánh cổng bên cạnh ông, một bóng đen xuất hiện.

Khi bóng đen ấy xuất hiện, chiếc nhẫn trên tay Fengan và Mornir cũng bớt chợt run lên. Nó không có cảm giác nóng như lửa đốt mỗi lần phát hiện ra năng lượng quá lớn, hay năng lượng khắc chế lúc họ đi truy tìm tội phạm, mà nó đang run, trông giống như vui sướng. 

 Dấu hiệu của chiếc nhẫn như vậy, chắc là bắt gặp được nguồn năng lượng quen thuộc đang tỏa ra xung quanh đây. Anh nhìn sang bác sĩ Cody, là ông chú đó sao? Nhưng bố của thằng Jody vẫn đang ở hình dạng của một anh bác sĩ thư sinh, lạnh lùng và trầm tính cơ mà.

Jasmine chợt khựng lại khi gặp phải bóng đen ấy, đôi mắt của cô mở to, cơ thể run lên bần bật, miệng thì ú ớ chả nói được lời nào, như bị dính phải chiêu gì đó làm cho bất động vậy. 

Cô...đang sợ hãi!

Bóng đen ấy bỗng chốc cất lên nụ cười quỷ dị, nhìn Jasmine nói.

"Xin chào đội trưởng Jasmine, lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"

...

Tại phòng y tế.

Jody đang ngồi nhìn cái máy đo nhịp tim bằng ánh mắt vô hồn không lấy một tia hy vọng, chợt cơ thể y giật lên một lượt, như vừa mới cảm nhận thấy cái gì đó. Đôi mắt màu hồng của Jody mở to, cơ thể y vô thức đứng dậy, gương mặt nhìn ra bên ngoài.

Cái năng lượng này, nó quen quá.

Y nhớ lấy nó, nhớ rõ lấy nó. Mỗi lần bố của y quay trở về hành tinh Shadowersity để thăm ông bác ốm yếu đến giờ, năng lượng này đều sẽ xuất hiện để đe dọa các cư dân khác ở chốn ác quỷ. Bố của y đó giờ thích tỏ ra quyền lực mà, nên mỗi lần đi chung y cũng quen rồi.

Jody từ từ bước ra bên ngoài sân nhà tù, đã lâu lắm rồi y chưa để ý tới cái nắng, thậm chí còn chưa dám nhìn mặt trời. Sự chói chang này khiến y cảm thấy khó chịu. Vì đã lâu rồi, y chỉ ngồi một chỗ, nên cơ thể Jody mệt mỏi lắm, y phải lê từng bước mới bước tới nơi y có thể quan sát toàn cảnh đang diễn ra ở sân banh của nhà tù.

Jody nhìn sang chỗ bác sĩ Cody, rồi nhìn sang cái bóng đen.

"Họ...là cùng một người mà ta"_ y lẩm bẩm.

Xui xẻo thay, câu nói ấy đã bị Hannah nghe được.

...

Jasmine sợ hãi tới tột độ, cô khuỵu xuống, vẻ mặt hoảng hốt thế chỗ cho gương mặt điềm tĩnh lạnh lùng. Giờ đây, dường như cô đang phải cố gắng lắm mới không la lên.

Jaki hoang mang, lần đầu tiên cậu thấy Jasmine sợ hãi đến độ như vậy. Xem ra kẻ trước mắt bọn họ không phải là một kẻ đơn giản. Dù không biết hắn là ai, nhưng có thể gây áp lực lên một đội trưởng bình thường rất mạnh mẽ và lãnh đạm thì chắc chắn hắn chẳng phải dạng tầm thường gì.

Bỗng từ bên trong cánh cổng, một kẻ nữa xuất hiện.

Fengan bất ngờ.

Hắn ta có con mắt satan!

"Câm lặng..."

Một câu của hắn khiến toàn những người có mặt đều như chịu một áp lực vô cùng lớn, họ cảm nhận được rằng mình không thể sử dụng kĩ năng, cũng không thể di chuyển cơ thể. 

Đây là chiêu thức của tên khỉ nào vậy.

Tuy thế, Fengan với Mornir lại không bị ảnh hưởng bởi thuật câm lặng, nhưng họ cũng không có ý định tiến lên để giúp đỡ và bắt lại hai tên tù nhân đang vượt ngục ấy. 

Không phải là Mornir không muốn giúp đâu! Mà là do Fengan không cho phép ấy chứ, anh cứ níu cậu lại, bắt cậu đứng im dù cậu chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thuật câm lặng, và bảo với cậu rằng hãy giả vờ như mình cũng bị dính thuật câm lặng như những người khác đi.

Mornir không hiểu Fengan đang nghĩ cái gì cả! Tại sao lại ngăn cản cậu chứ?

Rốt cuộc Fengan đang có tính toán gì.

Nhìn vào tên ma cà rồng có con mắt satan, cậu bỗng nhớ tới chú Draken và cô Sylar. 

Luca hài lòng nhìn sang tên đó, ông nói.

"Cậu làm tốt lắm, ma cà rồng [...Jaki đã ẩn tên...]"

Mornir bất ngờ.

Đó không phải là biệt danh của [...vì Jaki ẩn tên nên tui không biết người lúc đó là ai..]

"Vâng, không có gì đâu ạ"_ tên đó đáp lại một cách trịnh trọng.

"Chúng ta hãy mau rời khỏi đây nào"_ Luca nói, rồi cùng ba người kia đi qua cánh cổng.

Cánh cổng ngay sau đó biến mất, thuật câm lặng cũng từ từ hóa giải. 

----------------------

----------------------

----------------------

...

- Rầm! -

Con ma sói độc bị đập vào tường, trên bụng nó chính là một thanh kiếm sắt bén. 

Thanh kiếm ấy vấy chút máu, chất lỏng màu đỏ phản chiếu lại ánh bình minh đang từ từ ló dạng và gương mặt đầy xây xát của Jennis. 

Jennis rút kiếm ra, con sói cũng nổ tung ngay sau đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ lần này lại thành công rồi. 

Thanh kiếm trên tay của Jennis cũng biến mất, bình minh thì càng hiện rõ mồn một, mang theo những tia nắng của buổi sáng sớm chiếu xuyên qua bầu trời đêm, dập tan đi cái u tối của một trận chiến tràn ngập ánh lửa trong khuya muộn, tại ngôi trường này.

Jennis đi tới chỗ của Dennis, Mr. Cà Rốt xuất hiện ngay giữa sân trường, ông ta nói.

"Chúc mừng bốn em, Dennis, Jennis, Jena và Alababa đã chiến thắng trò chơi lần này với tư cách là dân làng. Các em có một điều ước, hãy ước đi"

Alababa mồm miệng nhanh nhảu, định lên nói trước để dành điều ước thì chợt tiếng sáo vang lên. Trên tay của Dennis cầm lấy cây sáo, thổi phù phù tạo ra thứ âm thanh êm dịu làm mê hoặc tên đầu gấu, khiến tâm trí hắn mơ hồ, vô thức lùi xuống nhường đường cho anh.

Jennis thản nhiên thưởng thức âm thanh êm dịu ấy, bầu trời bình mình ở Ý trông cũng thật đẹp, cô cũng thích kiểu thiết kế của các căn phòng học tại ngôi trường sang trọng này nữa. 

Cũng như Fengan, cô đã trải qua một trận chiến kinh hoàng trong cùng một ngày với anh. 

Nhưng hai người họ không hề biết.

- Ting! -

Chợt điện thoại của Jennis run lên, cô thắc mắc mở điện thoại, màn hình lập tức hiện lên tin nhắn của chủ hội.

[ Jennis, em đã hoàn thành lớp học lần này rồi chứ. Xin lỗi vì không để cho em nghỉ ngơi, dạo này thư mời tham gia LHMS xuất hiện quá nhiều mà nhân lực ở hội của chúng ta không đủ để lo hết ]

[ Vậy nên hãy về trụ sở gấp để nhận lá thư tiếp theo nhé ] 

------------------------------------------

-------------------------------

---------------------

------------

------

---

-

Nhẫn truyền tin mà các bé shipchild ở BĐVN đeo có rất nhiều công dụng.

Ngoài nói chuyện, thì một trong số đó còn có cảm nhận năng lượng ( thường dùng để truy tìm dấu vết của mấy tên tội phạm ) và vô hiệu hóa kĩ năng.

Cảm nhận năng lượng thì đơn giản thôi, chỉ cần cho chiếc nhẫn tiếp xúc với nguồn năng lượng bất kì, thì dù người sở hữu năng lượng ấy có trốn sang tận vũ trụ khác thì chiếc nhẫn vẫn tìm ra. Vì thế, mấy bé thường dùng cái này để xác định vị trí của tội phạm và tạo cổng đến đó.

( Nhẫn mà mấy bé này đeo cũng có thể tạo cổng nhá, như nhẫn của Zero vậy á, mà mình Rosmine hay Zergang tạo cũng được rồi:^ ).

Còn Vô hiệu hóa kĩ năng, thì cụ thể hơn sẽ là vô hiệu hóa lời nguyền và vô hiệu hóa câm lặng. Nên lời nguyền của Zero hay thuật câm lặng của MCR không ảnh hưởng đến họ.

Đối với cá thể mạnh hơn, thì ảnh hưởng của lời nguyền hay thuật câm lặng ấy sẽ bị giảm đi, giảm đi thôi nhé, chứ lời nguyền vẫn còn đó.

Đừng hỏi tại sao nhẫn mấy mẻ đấy bá như vậy, Cody tạo ra mà:))

Ban đầu ổng tạo cho con ổng thôi, cái không hiểu kiểu gì Jaki phát hiện ra rồi đi rao rêu khắp nhà tù, thế là ổng không những bị nguyên nhà tù chèn ép và vợ ổng cũng vậy, bắt ổng tạo nhẫn cho tất cả mấy đứa con của họ để dễ liên lạc.

Thế đó, nên đám này mới có nhẫn đó.

Cody said: Em dâu báo:'))

Vậy thui, tui hết việc nói rồi! 

Bái bai nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net