Truyen30h.Net

[BĐVN] Cuộc Du Hành Về Quá Khứ

Chương 76

Lucasta_Hylaris

"Trận tiếp theo, tù nhân Luna và Mornir!"

Luna biết thế nào cũng sẽ gọi đến tên mình, hóa ra thằng nhóc kia nán lại trong sân đấu là vì biết đối thủ tiếp theo của nó sẽ là Luna cô đây. Cô thực hiện một vài động tác khởi động, sau đó hùng hổ tiến vào trong khu vực thi đấu. Lúc mặt đối mặt với Mornir, Luna mới biết thằng nhóc mà mình solo sắp tới đây nhìn khá...giống đội trưởng Fennir.

"Ủa ủa, mình hoa mắt hả"_ Luna chớp chớp mắt liên tục, sao tự dưng đang chuẩn bị thách đấu ngon lành cái nghĩ tới đội trưởng Fennir là sao ta.

"Trận đấu...bắt đầu!"

Sau khi lời tuyên bố của Cecilia được vang lên, lúc này, như ban nãy trong trận của Layla, xung quanh khu vực mà Luna đang đứng bỗng nổi gió ầm ầm. Luna mím chặt môi, biến cân nặng của cơ thể trông mảnh mai của mình thành nặng cả ngàn tấn, đến mức lún xuống đất, giữ chặt bản thân khỏi cuồng phong vũ bão của Mornir.

Mornir nhíu mày, cậu có chút bất ngờ khi thấy Luna không hề bị bão cuốn đi. Biết rằng không thể giữ chiêu này lâu, Mornir điều khiển những luồng gió, bao vây và trói lấy Luna. Tuy chả thể nhìn thấy nhưng Luna biết có thứ gì đấy vừa trói mình, cô nhìn xung quanh một chút, rồi biến cơ thể của bản thân trở nên nhẹ đi, sau đó từ tay bay lên trên không trung.

Mornir phát giác ra, cậu nhắm mắt lại, dựa vào giác quan mà điều khiển những cơn gió đi tìm Luna. Cảm nhận thấy có người ở phía sau, Mornir quay đầu lại, liền thấy chân của Luna đang vung lên trời và sẵn sàng đáp xuống dưới bất cứ lúc nào như muốn đè bẹp cậu.

"Cú đá nghìn cân!!"

- Vụt! -

- Rầm!! -

Cú đá được vung xuống, nhưng mà thật bất ngờ làm sao, thứ mà Luna đá trúng lại không phải Mornir, mà đó là mặt đất!

Luna bất ngờ, khi nhìn xung quanh đã không còn thấy Mornir ở đâu. Cô cảnh giác, liếc qua liếc lại để tìm Mornir, gió vẫn đều đều và mạnh hơn so với thời tiết, như duy trì từ đầu đến giờ. Bỗng dưng, Luna cảm thấy trước cổ mình có cái gì đó lượn lờ, va chạm không hề nhẹ nhàng với cái cổ thân thương của cô, cô rùng mình, lùi xuống, ôm cổ một cách cẩn trọng.

Đôi mắt Luna đanh lại, hệt như một con đại bàng quan sát xung quanh. Đâu rồi, cậu ta đâu rồi, thứ vừa siết cổ mình ban nãy là gió sao, gió cũng có thể làm được như thế sao.

"Hả!?"_ Luna vội quay đầu lại _"Đây rồi!?"

Cô tung nắm đấm về phía trước, lập tức, có một bàn tay đỡ lấy nắm đấm của cô. Gió mù mịt che khuất bóng dáng của ai đó, tuy không thể nhìn rõ nhưng Luna chắc chắn đó là Mornir.

- Vù!! -

Gió mạnh hất tung mái tóc trắng của Luna, buộc cô theo phản xạ mà nhắm mắt lại. Còn chưa kịp biến cơ thể trở nên siêu nặng để ghìm chặt xuống đất thì cô đã bị gió hất lên trời rồi. Luna cắn răng, điều chỉnh trọng lượng của mình, trôi theo dòng gió để tìm cách đáp xuống dưới. Nhưng mà làm sao có thể dễ dàng như thế được, Mornir sẽ ngăn cô lại mà thôi.

Gió bỗng sượt qua mặt của Luna hệt như một con dao với lưỡi dao sắc bén, làm cô giật mình và tái mặt. Nào nào, cô cứ tưởng gió ngoài đời nó không giống như gió trong mấy cuốn truyện tranh mà đọc chứ, hóa ra gió cũng có thể làm vũ khí giết người như trong truyện à!

( Author: Thì đây là trong truyện mà chị:> )

"Nhưng mà đánh nhau ở trên không sao"_ Luna cười khểnh, mồ hôi tuôn ra trên mặt bị gió làm khô _"Nghe cũng thật thú vị đấy nhể..."

- Vụt! -

Một lực mạnh tấn công Luna, nhưng Luna chắc chắn đó không phải là lực tay hay lực chân. Nhờ việc khiến tay của mình trở nên nặng hơn, cô dễ dàng chống lại những lực tấn công vũ bão của gió. Tuy vẫn chưa nhìn ra Mornir đang ở đâu, nhưng vì dù có để cơ thể nặng cực kì nặng cũng không xuống được, nên Luna sử dụng trọng lượng cực nặng của mình là khiên đỡ.

Nghe hơi phi lý, mà thôi, truyện này có tí logic nào đâu mà đòi logic cái gì:)).

Chạm vào gió là một điều không thể, nhưng Luna chắc chắn phải chạm vào được thằng nhóc kia. Cô liếc trái nhìn phải, vì không thể xác định được cậu nhóc đó nên nếu muốn biến cậu ta thành bức tượng nặng ngàn cân thì phải chờ đến khi cậu ta hiện hình cái đã. Bây giờ, cậu ta đang núp trong gió, vì vậy mà Luna phải vận dụng hết tất cả các giác quan của mình để tìm cậu ta.

"Đây rồi!"_ Luna giơ chân đá ra đằng sau, cô nhận ra mình vừa đá trúng cái gì đấy.

"Đúng là chỗ này!"_ Luna biến đôi tay của mình nặng thêm một chút rồi đấm liên tục về phía trước, có lúc đánh được, có lúc không. Cô giơ chân lên rồi đá xuống _"Không trúng!"

Theo phản xạ, Luna liền nhìn qua bên trái, cô vung chân đá về phía đó, quả nhiên là có trúng, nhưng ngay sau đấy cả người cô bị một lực gió đẩy mạnh ra xa. Bằng một cách nào đó, Luna đã trụ được ở trên không trung, cô cũng bắt đầu quen với việc chiến đấu kiểu như này. 

Cô liếc sang phải, hình như đôi mắt đã bắt đầu quen và có thể nhìn thấy mờ mờ những đòn tấn công của gió, nên nhờ đó, Luna né được khá nhanh. Cô nhảy lên trời rồi lộn một cú trông rất ngoạn mục để né hết những đòn tấn công ấy, cảm nhận được vẫn có bóng người ở gần đây, Luna quay chân đá thẳng ra phía đằng sau, tất nhiên là vẫn không trúng, nhưng cô biết mình vừa mới lướt qua Mornir. Tìm được vị trí, Luna nhảy lên rồi giơ chân đá thẳng xuống.

Thấy không trúng, Luna thử đấm thật mạnh trước mặt, chạy lên xa hơn để tìm Mornir. Gió vẫn tiếp tục tấn công, tuy nhiên nhờ cơ thể uyển chuyển nên Luna đã có thể né được hết chúng. 

- Vù!! -

Một đợt tấn công của gió lao đến, lướt qua da thịt của cô khiến máu chảy ra ở rất nhiều vết xước. Cô cắn răng, nhờ vào trọng lượng để giữ chặt lấy bản thân. Gió càng mạnh hơn, xuất hiện rất nhiều làn sóng dữ dội, Luna nghĩ theo tình huống và cho rằng Mornir không hề ở gần đây. Cô thả lỏng người, giảm trọng lực, từ từ cuốn theo làn gió và bay lượn khắp nơi để tìm cậu ta.

Bỗng nhiên sau lưng cô có một cái gì đó tấn công tới, Luna liền quay lại và đỡ lấy, tuy nhiên, đó chỉ là một cơn gió mạnh bình thường, thậm chí còn tụ lại một chỗ rồi nổ cái bùm khiến Luna bị văng ra xa. Tất nhiên là cô vẫn trụ lại được, nghĩ sao die sớm như vậy. Nhưng mà từ nãy đến giờ Luna cứ không thể tìm được cách phản công, thực sự khá là khó khăn đấy.

 "Nhưng mà mình đã rút ra được một điều"

Luna cười khẩy.

"Này! Thằng nhóc kia, nãy giờ nhóc chỉ toàn sử dụng năng lực thôi, không có đánh cận chiến cái gì cả. Là do nhóc không muốn, hay là nhóc không thể?"

Nghe hơi giống lời khuyên khích.

Tiếng nói của cô bị gió cản lại đôi chút, bóng hình của Mornir mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt cô. Luna bắt đầu cảm thấy vui vẻ hơn, khi chuẩn bị chạy tới tấn công Mornir thì bỗng dưng, tiếng nói thì thầm vang lên bên tai cô, là giọng của cậu ta.

"Nói sao nhỉ...ừm, chị đoán đúng đó, em thực ra không thể đánh được"

Luna khựng lại, cùng lúc đó, bóng dáng Mornir ở trước mặt cô liền biến mất.

Không thể đánh được? Cô trầm tư suy nghĩ. Là bởi vì không có kĩ năng chiến đấu, hay là vì gặp một vấn đề gì đó khiến cho bản thân không chiến đấu được?

- Vù!! -

Những lưỡi dao gió sắc bén xông tới từ bốn phía khiến Luna vô cùng hoảng hốt, cô biến cơ thể mình trở nên nhẹ hơn, rồi tìm cách luồn lách qua những lưỡi dao đó. Thật là thần kì khi Luna đã có thể uyển chuyển né gần như toàn bộ đòn đánh của Mornir, chắc hôm nay cô nàng sung hơn mọi ngày, nên mới bộc lộ nhiều kĩ năng ảo diệu đến thế ta.

Còn không thì phải hỏi tội con tác giả rồi. 

Luna đảo mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc vẫn không thấy Mornir đâu. Cô thở dài, tự dưng lại cảm thấy hơi mất hứng một tí. Gió vẫn cứ vù vù như vũ bão, còn Luna vẫn cứ như mò kim đáy bể. Muốn tìm một người thôi mà tốn nhiều công sức như vậy, chắc Luna chết luôn quá.

Ở phía khu vực theo dõi, Magenta thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn Luna ở trên kia.

"Gặp trường hợp như vậy thì khác quái gì mò kim đáy bể, trận này chắc xử hòa thôi"

"Cậu nói cũng có lí"_ Jade gật gù đồng tình với Magenta _"Là tôi trong trường hợp đó cũng không tìm được Mornir, chứ nói gì Luna"

Mọi người đa số đều có chung ý nghĩa với Magenta và Jade, họ đều cho rằng với cái việc Luna không thể tìm thấy Mornir, còn Mornir thì vẫn không tấn công được Luna thì chỉ có thể xử hòa, hoặc chờ cho một trong hai kiệt sức mới tìm ra được người thắng thôi.

Thế nhưng, khác với mọi người, Fengan nhìn lên trời bằng ánh mắt khá là lo lắng.

"Em ấy sẽ không chịu nổi"_ anh cắn răng nói.

"Không chịu nổi"_ Zergang thắc mắc nhìn Fengan _"Không chịu nổi cái gì?"

- Lách tách! -

Đột nhiên, có một giọt nước bay tới mặt của Zergang. Zergang ngây người, khó chịu lấy tay quệt đi giọt nước đó, y lầm bầm than phiền, thế nhưng khi đưa tay ra trước mặt, y mới nhận ra là...

"M-Máu!?"

Zergang hoảng loạn nhìn lên trên, Luna đang chảy máu, phải chăng đây là máu của cô ấy, nhưng khoảng cách quá xa, đã thế cô ấy còn đang đứng trong một thế trận nơi gió ngược chiều so với những chỗ khác, nên làm sao mà máu của cô ấy có thể bay tới đây được.

Luna vẫn còn ở trên đó, không biết là cô có gặp ảo giác không nhưng cô thấy gió có vẻ yếu đi hơn so với ban đầu. Chính Luna cũng nhận ra hình như mình đang có dấu hiệu sắp rơi xuống đất nên vội vàng điều chỉnh trọng lượng cho bản thân nhẹ hơn. 

Gió từ từ tắt, vâng, đúng thật là đang từ từ tắt, Luna hoang mang, không hiểu lí do tại sao Mornir lại đột nhiên hóa giải năng lực của mình. Cô nhìn xung quanh, thử tìm kiếm Mornir. Và thực sự, cô đã nhìn thấy cậu ta, ừ, cậu ta ở đằng kia và...

Đang rơi!!?

"Ôi trời ơi!"_ Luna hoảng loạn, bay tới đỡ lấy Mornir. Máu từ trên trán cậu đổ xuống, chảy dọc theo mà rơi lộp bộp xuống đất. Sắc mặt cậu thì tái mép, da mặt còn xanh xao, nhăn nhó như thể đang rất khó chịu, cơ thể đầy mồ hôi và còn nặng nề như đang kiệt sức, trông rất là nguy kịch.

"Là chứng suy nhược cơ thể..."_ Roger nhíu mày, tuy khoảng cách xa nhưng chỉ cần nhìn qua đã biết, ông lên tiếng _"Nhân viên đâu, mau đưa cậu ta vô phòng y tế!"

Nhân viên y tế hoạt động rất năng suất, mới ban nãy họ vừa đưa Jena vô phòng y tế xong là đã chạy tới sẵn sàng đưa một trong hai người họ vô phòng y tế. Họ để Mornir lên cán, làm một vài biện pháp sơ cứu sơ sơ để máu trên trán Mornir không chảy nữa, rồi họ nhanh chóng rời đi.

Luna có chút lo lắng, cô mong rằng cậu nhóc kia không sao. Nhưng mà giờ mới để ý, máu ở trên trán cậu ta có từ lúc nào vậy nhỉ, không lẽ cú đá ban đầu của cô đã vô tình trúng đầu cậu ta sao. 

"Mà...kệ đi"_ Luna gãi đầu _"Nhưng nếu Mornir rời đi rồi thì tức là mình..."

"Tù nhân Luna, chiến thắng!"

Nghe thấy lời tuyên bố của Cecilia, Luna vui như được mùa, cô hí hửng nhảy cẫng lên, miệng vừa ngâm nga vừa nhảy chân sáo quay trở về khu vực ban đầu.

Vậy là chỉ còn người cuối cùng, Magenta.

Cecilia đập cây búa xuống.

"Trận tiếp theo, Kryva và Magenta!"

Magenta nhìn sang Kryva, nhớ ban nãy cô gái này đánh nhau với Isaac và đã không tốn sức nào để chiến thắng thì phải. Thông qua trận đấu của Isaac ban nãy, Magenta cũng nắm được sơ sơ năng lực của Kryva, thế thì, sẽ dễ đối phó hơn rồi.

"Trận đấu...bắt đầu!"

Magenta hít một hơi thật sâu, sau hiệu lệnh của Cecilia, y cầm cuốn từ điển lên, đầu nảy số triệu hồi Thanos, ấy lộn, triệu hồi Chúa Trời. Chúa Trời xuất hiện đầy uy quyền, Kryva nhìn sơ một lượt rồi thầm tặc lưỡi. Mới đầu đã dùng Chúa Trời thì quá là gan dạ, nhưng mà dùng cũng đúng vì Kryva đâu thể nào một phát solo win Chúa Trời được đâu.

- Rầm rầm!! -

Sét đánh xuống liên tục, Kryva vừa né vừa tìm cách tiếp cận Chúa Trời. Những tia sét vang lên rầm rầm như chấn động cả bầu trời sáng rực, nó như tụ lại một chỗ, đánh vào người Kryva, dù cô có nét được thì cũng có sẽ có những tia sét khác liên tiếp tấn công cô.

Những tia sét lao đến chỗ của Kryva, cô vẫn giữ gương mặt lạnh, đưa tay ra và.

- Rầm!! -

Tia sẽ bị đẩy ngược lại, tấn công vào Chúa Trời.

Chúa Trời tất nhiên không bị gì, vì ổng là Chúa Trời mà. Kryva chạy về phía Magenta, những tia sét cũng đồng loạt tấn công để chặn lại đường đi của cô, tuy nhiên Kryva né được hết. Khi gần tới chỗ của Magenta rồi thì y lại tạo ra Thần Chết, vung cây lưỡi hái xuống Kryva, thấy vậy, cô nhảy lên, cây lưỡi hái ghim xuống đất, đồng thời trên trời, sét cũng đánh xuống.

Kryva giơ tay, đẩy ngược sét lên lại, sét tấn công Chúa Trời, khiến ông ta tan biến, ông ta tan biến không phải vì tia sét mà là vì hết thời gian. Thần Chết cũng nhân cơ hội đó, vung lưỡi hái liên tục về phía Kryva, Kryva nhảy lên cao, nhào lộn lên trên đầu của Thần Chết, bàn tay của cô chỉ về phía vị Thần Chết trùm mặt kín mít, tạo ra chấn động cực kì lớn, vang ra tiếng nổ cực to. 

Khói bay mù mịt, sân nhà tù lại bị nứt vở thêm lần nữa, mảnh đất lại bay lên trên. Kryva ở trên trời, đá những mảnh đất ấy về phía Magenta, thấy vậy, Magenta tạo ra một bức tường sắt khổng lồ, chặn lấy những thứ ấy. Kryva lao từ trên trời xuống, một cú đá đã làm lõm tường sắt, cô đưa tay ra trước tường đấy, phá hủy nó bằng một chấn động rất lớn.

Nhưng mà thứ đằng sau bức tường không phải là Magenta mà là các hiệp sĩ nổi tiếng trong thời Trung cổ, vì Kryva chả rành về lịch sử lắm nên nhân vật duy nhất mà cô biết chỉ có El Cid thôi. Bọn họ đồng loạt rút lưỡi kiếm chỉ về phía cô, đánh trực diện cùng một lúc mà không có tí kế hoạch vạch sẵn đối với Kryva chính là nước đi sai lầm đấy.

Kryva né, rồi một mình tay không tước đi kiếm của một vài hiệp sĩ, vì chỉ là triệu hồi ra từ điển nên nhân vật có phần yếu hơn chăng. Một thanh kiếm vung tới, Kryva nhảy lên rồi nhào lộn, nhẹ nhàng đặt chân lên thanh kiếm của người hiệp sĩ đầy dũng cảm kia. Cô đưa tay ra trước mặt người đó, tạo một chấn động cực kì lớn thổi tung hết đám hiệp sĩ cùng một lúc.

Kryva nhảy lên trên để né, cô lộn một cú thật đẹp rồi đáp xuống, ngay sau lưng Magenta. Magenta quay đầu lại thì suýt bị Kryva đá vào mặt, y tạo ra một võ sĩ sumo, còn võ sĩ nào thì làm ơn search mạng giùm tui rồi lựa đại một người để tượng tượng nha. 

Võ sĩ ấy vung nắm đấm về phía Kryva, nhưng bị cô dùng chính năng lực phản sát thương của mình tấn công lại, cú đấm đáng ra sẽ dành cho Kryva ấy, võ sĩ đó hưởng hết, nằm bẹp dưới đất luôn. Sau khi chắc chắn rằng võ sĩ đó đã ngất thì Kryva lao tới tấn công Magenta, lần này thay vì tạo tường sắt thì Magenta tạo ra một bức tường bình thường rồi chạy đi.

Tất nhiên bức tường ấy dễ dàng bị Kryva phá tanh bành, đã thế, cô còn dậm chân xuống, tạo ra chấn động tấn công Magenta. Magenta bị văng ra xa, cũng có chút đau, y điền vào từ điển của mình, tạo ra thiên thạch đồng loạt rơi xuống chỗ của cô. Tất nhiên là với năng lực của mình, Kryva hoàn toàn có thể khiến đống thiên thạch ấy tấn công Magenta, buộc y thu hồi lại.

Cô chạy tới, tung rất nhiều cú đấm cú đá về phía Magenta, Magenta bị cô đẩy lùi ra xa, do trúng đòn mà ho ra máu lúc nào không hay. Y quệt vết máu trên mặt đi, sau đó dùng từ điển tạo ra một con hổ cực lớn. Con hổ ấy, vẫn như mọi khi, lao đến xem Kryva là con mồi. Nó há cái miệng to tổ chảng của nó, muốn ngoạm cô và nuốt chửng vào bụng.

Nhưng từng ấy thì đã là cái gì, Kryva từng có kinh nghiệm với sinh vật tưởng chừng chỉ có trong truyện ( ý bảo ma cà rồng ) thôi đó!

Nếu chỉ là hổ thì đã là cái gì chứ.

Con hổ ấy há cái miệng thật lớn rồi cắn một phát thật mạnh, nó bị Kryva bật lại, dùng năng lực phản sát thương để rồi cho con hổ ấy hứng hết một cú cắn. Cơ mà, điều đáng tiếc rằng nó vẫn chưa bị hạ gục, Kryva cau mày, cô né những đòn tấn công của con hổ trâu như bò này, cố tình tìm đường ra sau và dùng chấn động đẩy con hổ ấy bay thật xa ra khỏi khu vực thi đấu.

- Rầm! -

Con hổ va chạm yêu thương với bức tường, nó biến mất ngay sau đó.

Kryva thở phào, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị con rồng phía sau phun lửa tới.

"Cái quái!?"_ cô quay đầu lại, sử dụng phản sát thương đẩy những ngọn lửa đó đi. Tuy đã mất bình tĩnh vài giây đầu, nhưng vài giây sau Kryva đã bình tâm trở lại.

Cô nhìn con rồng tung cánh bay lên trời, vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh nhạt. Với độ cao như thế này thì Kryva không thể nào nhảy lên tới đó được, nhưng cô có thứ năng lực có thể giúp ích cho việc hạ những đối thủ ở trên không trung mà. Việc này đối với Kryva chỉ mất một chút sức thôi.

Kryva đặt tay xuống mặt đất, tạo ra trận chấn động khiến cho những mảnh đất vỡ bị đẩy tung lên trời. Cô nhân cơ hội đó, nhảy lên từng mảnh đất, sau đó dần dần tiếp cận con rồng. Con rồng phun lửa đối cháy những mảnh đất đó, không tạo cho Kryva cơ hội đến gần nó, biết rõ điều đó, Kryva đẩy những mảnh đất ở phía dưới lên trên cao hơn, từ từ tiến tới chỗ con rồng.

Cô nhảy lên, né lấy ngọn lửa thiêu rụi chỗ đất mà mình dùng làm bệ đỡ của con rồng ấy. Sau đấy bằng cách dựa vào không khí mà tạo ra một chấn động mạnh, đánh vào cơ thể con rồng đó.

- Bùm!! -

Tiếng nổ vang lên, con rồng cũng biến mất, Kryva dựa vào những mảnh đất chưa bị thiêu rụi ban nãy để đáp xuống, một lần nữa mặt đối mặt với Magenta.

"Đến cả rồng cũng đánh được ư"_ Magenta nhíu mày _ "Cô ta là quái vật à?"

Cái gì cũng dám solo, dám thắng được, y hệt như thằng Jade!

 Magenta mím môi, phải nghĩ ra cái gì đấy để tấn công Kryva tiếp. Hay là bây giờ, cô và y chơi đánh trực diện nhỉ, hoặc là bây giờ triệu hồi ra phù thủy để đầu độc cô ta?

"Đừng quá mất tập trung!"_ Kryva tự dưng xuất hiện trước mặt Magenta, đá một phát vào gáy của y khiến y phan xi thẳng bay tận sát gần vạch trắng. 

Y tặc lưỡi, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở trên mặt, dùng cuốn từ điển tạo ra một cây gậy bóng chày.

"Thật là, nếu đã không có cái gì đánh bại được cô thì tôi đành chơi liều luôn vậy!"

Kryva cau mày, lao đến trước, cô vung chân về phía Magenta, nhưng bị anh đỡ được bằng gậy bóng chày. Kĩ năng cận chiến cũng không phải dạng vừa, cô nghĩ thầm. Cũng đúng, hồi trước từng khiến cho một đám đầu gấu nhập viện mà, nên Magenta biết chút ít chiến đấu là phải.

Y giơ chân đá vào bụng cô, nhưng Kryva lại lùi về sau, cô vung nắm đấm về phía y, nhưng đều bị Magenta nhanh nhẹn dùng gậy đánh vào tay cô khiến cho đòn đánh bị lệch nhịp, rồi lại bị Magenta đá một cái buộc lùi ra sau. Magenta vung cây gậy lên trời rồi lao xuống với tốc độ rất nhanh, tuy thế Kryva vẫn có thể tránh được.

Cô đấm sát mặt Magenta, dụ y phải lùi xuống để y đi qua khỏi vạch trắng. Dĩ nhiên là Magenta nhìn ra, y đột ngột xoay chân, xoay người sang bên phải khiến cho Kryva suýt nữa thôi là đi ra khỏi khu vực thi đấu. Sau đó, Magenta ném cây gậy về phía cô, rồi vô tình cô lại đỡ được.

Kryva ném nó sang một bên, nó cũng biến mất ngay lập tức vì hết thời gian sử dụng. Magenta lao vào trước, tấn công liên tục để Kryva né và không kích hoạt được chấn động nào. Tuy nhiên, Kryva lại có phản sát thương, cô dễ dàng phản công lại hết đòn đánh của Magenta, khiến y hứng chịu với sát thương y hệt như những gì y muốn cô phải hứng.

Magenta đâu dễ bỏ cuộc, y tạo ra thêm một con sư tử lao đến tấn công cô từ đằng sau, buộc cô phải phòng thủ cả đằng trước lẫn phía sau mình. Kryva nhíu mày, cô đặt tay xuống đất rồi tạo ra một chấn động đủ lớn để đẩy con sư tử lẫn Magenta đi. 

- Bùm!! -

Magenta bị văng ra xa, con sư tử cũng bị văng vào tường, để cho chắc ăn thì Kryva tạo thêm rung chấn nữa tấn công con sư tử, khiến nó biến mất. Sau đó, cô chạy về phía Magenta, nhân lúc anh còn đang choáng váng thì kéo cổ áo anh lên rồi dùng hết sức bình sinh ném anh ra ngoài.

Để cho chắc ăn hơn, Kryva còn miễn phí tặng cho chú Magenta một cú rung chấn, khiến cho y không những đã văng ra ngoài còn văng tít tận chỗ ghế ngồi khán giả, nằm bệt dưới đó, cơ thể đau điếng đến mức không thể đứng dậy nổi.

Kryva phủi tay, đứng yên vị trong khu vực thi đấu.

Thắng bại đã rõ.

Trận đấu đến đây là kết thúc!

...

Magenta rất nhanh được nhân viên y tế chuyển vào phòng hồi sức, coi bộ phòng y tế của nhà tù làm việc năng suất thật. Kryva quay trở về khu vực ban đầu, thấy Zergang và Islay đang nhìn cô chằm chằm bằng một ánh mắt không một ai có thể diễn tả nổi.

"Hai cậu nhìn cái gì?"_ Kryva hỏi.

"Tự dưng tớ thấy đánh nhau cũng vui quá à"_ Islay cười cười đáp _"Hay, hay..."

"Tớ với đánh với cậu nhé?"_ Kryva đề xuất.

"Thôi khỏi"_ Islay và Zergang từ chối dứt khoát luôn.

Roger đứng dậy, ông ậm ừ nghe Cecilia nói chuyện. Trận đấu đã kết thúc, về phần cho điểm thì Roger sẽ dựa vào màn thể hiện của từng thí sinh để cho họ số điểm phù hợp, sau đó tối nay công bố đến các thí sinh. Tất nhiên, thắng là rất tốt, nhưng ông không hoàn toàn chấm điểm dựa trên việc thắng thua đó, ở đây, ông chỉ chấm kĩ năng xử lí tình huống, nên thắng thua thực ra cũng không nắm vai trò quá quan trọng gì trong vòng thi lần này.

Các đội trưởng cũng chuẩn bị rời đi, và vì con tác giả bỗng dưng nổi máu lười do phải viết vào giờ đi ngủ của hầu hết tất cả mọi người nên xin phép không bỏ lời thoại vào đây.

( Lucasta: Lí do nghe kì lạ ghê;-; )

Jasmine cũng chuẩn bị đi về, cô dọn dẹp tài liệu rồi cùng một số đội trưởng chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo, thì bỗng, một cai ngục chạy tới, hốt hoảng thông báo với cô.

"Đ-Đội trưởng Jasmine, tù nhân Watso đã vượt ngục rồi ạ!"

"Cái gì?"_ Jasmine nhíu mày.

Những người gần đó nghe thấy tin này cũng bắt đầu chú ý.

Vòng thi mới kết thúc không lâu, mà lại có drama xảy ra rồi...

-------------------------------------

--------------------------

----------------

---------

-----

--

-

Ok thì cơ bản là xong rồi.

Chương này tui thấy mình viết nhanh vcl, nhưng như đã nói thì do tui bí cảnh chiến đấu quá nên mới định là sẽ speed run "một chút" ấy mà. Với cả tui cũng muốn chạy deadline kịp nữa.

Sau hai chương này thì sẽ comeback lại cốt truyện chính nhé!

Mai là sẽ bắt đầu quay trở về cốt truyện ban đầu hen!

Ok, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net