Truyen30h.Net

Be A Good Kitty Ryeji

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại reo lên inh ỏi, Ryujin thuận tay mà tắt nó đi. Chậm chạp mở đôi mắt đang muốn nhắm nghiền, cả người cô hiện giờ không có chút sức lực. Ryujin khó khăn ngồi dậy, xong cảm thấy toàn thân mình đều nhớp nháp. Mồ hôi hôm qua cũng làm ướt cả giường, Ryujin cảm tưởng mình như đã đánh nhau với thần chết để tỉnh dậy vậy.


Toàn thân rệu rã khó nhọc mà đi đến phòng tắm. Có lẽ cô cần sự tỉnh táo ngay bây giờ. Nhìn bản thân mình trước gương, khuôn mặt chẳng có một chút huyết sắc. Đưa tay lên đầu vò lấy mái tóc vài cái, không phải mình vừa đội mồ sống dậy chứ? Đây không biết là buổi sáng thứ bao nhiêu rồi. Dạo gần đây cô cứ bị mệt mỏi kèm hay quên. Đặc biệt hơn nữa là khi nhìn vào cái tên 'Yeddeong' trong điện thoại, biệt danh mà cô đặt cho chị, cô đã sững lại một hồi lâu khi không nhớ là ai.


Sảng khoái bước ra từ phòng tắm, Ryujin chuẩn bị quần áo đi làm, bắt đầu một ngày mới. Khi đang cài cúc áo sơ mi, tầm mắt như mọi khi mà nhìn sang chiếc ảnh nhỏ đặt ở tủ đầu giường, đôi môi cũng tự nhiên mà cong lên. Cảnh sát với idol, hai ngành nghề chẳng có lấy chút thời gian để dành cho nhau nhưng một khi đã yêu rồi thì thời gian với địa lý có là gì chứ. Trái tim ta vẫn hướng về đối phương là được.


Buổi sáng tốt lành Yeji à


Yeji có nhắn dạo đây nhóm đã về Hàn Quốc sau khi kết thúc Tour diễn quanh châu Á trước khi bước vào thời gian hết hạn hợp đồng. Ba ngày nữa địa điểm cuối cùng chính là Seoul này và tới khi đó cô sẽ nói hết sự thật về bản thân cũng như sẽ cầu hôn chị ấy.


Ryujin chán chường mà ngáp ngắn ngáp dài, thời gian này thật chẳng có vụ án nào to lớn. Từ lúc trở về sau khi bị nghỉ việc hai tháng, cô chỉ được giao cho mấy vụ vặt nhàm chán của người dân.


Chuẩn bị quay lại công việc chính của mình thôi nào, Shin Ryujin!


Đưa tay bịt kín cả hai tai, lại nữa rồi, lại là giọng nói mà mấy ngày nay khiến cô như bị tra tấn. Đầu óc trở nên mụ mị và đờ đẫn, cô cũng phải bất lực mà nghe theo giọng nói đó sai khiến.


Mục tiêu tiếp theo của cô là Hwang Jangsu. Tiêu diệt ông ta trước khi ông ta động đến được tổ chức


Giọng nói cuối cùng cũng chấm dứt, Ryujin nhắm mắt thở dài ra một hơi. Tổ chức giao cho cô nhiệm vụ cũng khó nhằn quá đấy. Theo cô được biết từ đồng đội, tối nay ông ta có đi ăn cùng cảnh sát bên nước nào đó để hợp tác triệt phá đường dây buôn bán bán trái phép này. Ryujin nở một nụ cười đầy toan tính, cô có nên làm một phát chết hai con nhạn không nhỉ.


Sau khi nhờ tổ chức hack vào hệ thống nhà hàng mà Hwang Jangsu đã đặt trước. Bọn họ sẽ bắt đầu dùng bữa vào 7 giờ tối nay, ở tầng 5 và ngồi bàn số 28 ngay bên phía cửa sổ về hướng Bắc. Ngay cách đó không xa có toà khách sạn cao cấp, nếu nhắm bắn từ phía đó chắc cũng không tồi nhỉ. Ryujin thầm nghĩ nhiệm vụ lần này có phải dễ quá không.


Sau khi kết thúc giờ làm cũng là lúc bắt đầu nhiệm vụ. Nhanh chóng ra khỏi sở cảnh sát, đã thấy chiếc xe của bên tổ chức đã đậu sẵn nhằm theo dõi Hwang Jangsu từ lâu. Không mất nhiều thời gian để ngắm nhìn nó, Ryujin nhanh chóng leo lên xe đi về nhà.


Mở ra căn phòng chứa đựng món đồ đã từng là thú vui. Súng, Ryujin hiện giờ đang cần tìm một em xịn xò để đi chơi. Tầm mắt hiện giờ đang nhắm đến khẩu MTs-116M, một khẩu súng mà cô đã tậu được cách đây không lâu và chưa có dịp sử dụng nó lần nào. Tầm bắn lên đến 700 mét kèm hãm thanh rất hiệu quả. Nhẹ nhàng xoa con cưng của mình rồi cẩn thận đặt trong hộp đàn ghi ta để ngụy trang. Còn tầm hơn 1 tiếng nữa là đến giờ, cô cũng nhanh chóng chuẩn bị thôi.


Để tiện cho cuộc vui diễn ra được thuận lợi, Ryujin đã đặc biệt thuê hết một dãy phòng trên tầng bảy của khách sạn. Cũng lâu rồi chưa có lại cảm giác giết người, lần này thật khiến cho Ryujin cao hứng.


Khi mặt trời khuất dạng, nhường chỗ cho ánh sáng của mặt trăng, cũng là lúc những ánh đèn đường được thắp lên, người người nhà nhà cùng nhộn nhịp. Ryujin đã thấy con mồi thứ nhất của mình xuất hiện, giờ chỉ cần đợi con mồi thứ hai rồi xử lý nhanh gọn thôi.


Nhìn hai bên chào hỏi nhau làm Ryujin thật muốn lăn ra ngủ tại đây, có nhất thiết phải rườm rà vậy không. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Ryujin cũng bắt đầu nhắm bắn, cô thật muốn giải quyết nhanh gọn không chừa một dấu tích nào. Khoảng cách 420 mét, vị trí nhắm bắn đã sẵn sàng, Ryujin di chuyển ngón trỏ, chỉ cần một cú nhấp thôi sẽ hoàn thành.


Bỗng nhiên điện thoại từ túi áo rung lên làm Ryujin phân tâm mà lỡ tay bắn bậy. Khi cô nhận ra thì mọi thứ có vẻ đã muộn. Tên cảnh sát đứng kế bên Hwang Jangsu chính là người đã bị dính đạn thay cho ông ta. Ryujin mở miệng chửi thề, rủa đối phương giờ này lại gọi cho mình. Bình tĩnh lại mà xem xét tình hình bên kia, chỉ thấy đang rất hỗn loạn. Nhưng mà khoan, không phải Hwang Jangsu đang nhìn mình đó chứ?


Ánh trăng đột nhiên len lỏi vào trong phòng, mặc dù đã rèm đã được kéo lại rất kín rồi tại sao lại chiếu rõ đến vậy. Mồ hôi lạnh bất giác chảy xuống dưới cằm, mặc kệ ông ta có đang nhìn đi chăng nữa thì đây cũng là cơ hội. Bắn thêm một phát súng nữa nhưng lần này có người đã kéo ông ngồi xuống khuất đi tầm nhìn từ ngoài cửa sổ. Phục vụ cũng nhanh chóng kéo rèm che lại.


"Có lẽ tôi biết tên bắn tỉa là ai rồi" - Hwang Jangsu thầm cười - "nhưng trước hết nhanh chóng đưa cậu ta đến bệnh viện đã"


Ryujin tức điên người, lâu rồi chưa được trải qua cảm giác nhiệm vụ thất bại. Cô nhanh chóng liên lạc với tổ chức, và cũng không nên ở quá lâu trong căn phòng này.


"Nhiệm vụ thất bại rồi, mau chóng hack vào hệ thống và camera xóa bỏ dữ liệu cho tôi!"


Ryujin trả phòng, cố tỏ ra bình tĩnh mà quay lại trong xe. Điện thoại lại bất giác rung lên lần nữa, thất thần, chẳng cần biết đầu dây bên kia là ai, Ryujin tùy tiện mà bắt máy.


"Ryuddaeng à!! Sao bây giờ em mới bắt máy vậy?"


Ryujin sực tỉnh, tình huống gì đây, không phải lúc nãy chị là người phá hoại chứ?


Phải rồi! Đối tượng mà mình nhắm đến, không phải là ba Yeji sao. Ryujin vỗ mạnh vào đầu, lại thế nữa rồi.


"Em đây, tại hơi bận một chút. Sao nào, nhớ em quá rồi hả?" - Ryujin cố tỏ ra bình thường, tay nhanh chóng khởi động xe mà chạy đi.


"Hứ! Cô ảo tưởng quá rồi đó" - Yeji giở giọng đùa giỡn - "Ba ngày nữa...em sẽ đến chứ?"


"Tất nhiên rồi, cho dù đó là lần cuối cùng...em vẫn muốn thấy chị thật tỏa sáng trên sân khấu"


"Chị vẫn chưa biết có nên ký tiếp hợp đồng hay không nữa. Em cho chị lời khuyên đi"


Đó không phải là vấn đề Yeji à


Ryujin chợt nghẹn lại, dạo gần đây cô không thể biết được đâu là thực đâu là ảo. Đến khi chợt nhận ra thì mọi việc đã quá muộn. Khi nãy mà không có chị, chắc cô đã nhìn thấy cảnh chị mất đi người cha rồi. Ryujin rất sợ, rất sợ một ngày nào đó mình lại không nhận thức được, rồi làm hại đến chị.



"Ryujin à? em không sao chứ?"


Ryujin ổn định lại giọng nói: "Em tin vào quyết định của chị"

.....


"Hahaha ta không ngờ một thiên tài như cô mà lại để nhiệm vụ này thất bại đấy"


Trong căn phòng quen thuộc, trước mặt chính là người nuôi dưỡng bao lâu nay. Ryujin chỉ biết đứng im cúi đầu xuống mà không nói lời nào. Ông ta tiếp tục rít một hơi thuốc lá, bộ dạng không có chút gì gọi là giận dữ, đưa ánh mắt thú vị nhìn về phía Ryujin.


"Cô không biết cô đang bị bọn cớm theo dõi sao?"


Ryujin trừng mắt, bất ngờ nhìn lên hắn ta.


"Thật là, yêu quá khiến đầu óc trở nên mụ mị rồi sao?" - hắn chậc lưỡi một cái  - "Cứ đi làm bình thường và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút"


Biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi, Ryujin cắn chặt răng, nghĩ chị có liên quan không. Hay Hwang Jangsu nhân thời cơ cô đang thả lỏng mà lén lút hành động sau lưng.


"Và từ giờ mục tiêu của cô chính là..." 


Chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm mà đi đến trước mặt Ryujin, vứt xuống điếu thuốc còn đang hút dở rồi nhẹ nhàng dậm lên.


"...con gái của Hwang Jangsu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net