Truyen30h.Net

Bé Con Của Ông Trùm Mafia [ JJUS ] (HOÀN)

CHƯƠNG 2: Tạm biệt chú

hunu862006

_tóm tắt lại tập trước_vì cái tội ăn cao quá nên bị bé ú nhà mình kêu là chú cho chừa vô tiếp đoạn nào~~~

--ầm ầm--
Nó chính là tiếng lòng của Chê khi bị em kêu bằng chú,Chê đâu có nhiêu đâu 20 tuổi thôi mà cả cách nhau 10t chứ mấy

JJ: khụ..khụ.. Chú sao

Us: đúng rồi nhìn chú lớn cao thế này nên us kêu bằng chú đúng rồi

JJ: anh mới có 20t thôi đó trông anh có giống ông chú già lắm đâu

Us: chú 20t Us mới 10t,chú lớn hơn Us 10t nên Us bằng chú đúng rồi "em vừa ngồi đung đưa chân vừa đưa ngòn tay nhỏ nhỏ của mình ra điếm cười mĩm nói"

JJ: thôi cách có nhiêu đó anh đẹp trai thế này không nên kêu chú, kêu bằng anh đi anh cho kẹo"hắn nhìn em một cách say mê nên nổi ý dụ dỗ "

Us: thật không ạ..."em nghe thấy kẹo thì liền sáng mắt hỏi"

JJ: thật kêu anh đi rồi tôi cho " *suy nghỉ* đúng là trẻ con nghe tới kẹo là sáng mắt liền nhưng mà bé con dễ thương quá"

Us: hí hí...Anh cho Us kẹo đi us muốn ăn "em cười tươi xòe đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình ra mà xin kẹo từ hắn"

Hắn nhìn em rồi cười vì cái sự dễ thương hết chổ chê thêm đôi bàn tay nhỏ nhỏ mũm mĩm của em đã làm hắn gục ngã hắn lấy trong túi ra hai cây kẹo mút rồi đưa cho em_tui đổi cách xưng hô nha mn anh - us hơi lạ đổi thành tôi - nhóc nhé~~

JJ: đây kẹo của nhóc...nhưng sao chỉ có một mình nhóc ở đây "hắn nhìn em rồi thắc mắc hỏi"

Us: us cảm ơn anh.... hức.. hức..."em nhận kẹo từ tay hắn đang vui vẻ cảm ơn thì nghe câu hỏi của hắn mới chợt nhận ra mình đã đi lạc"
Và thế là em đã khóc hắn luống cuống bế em lên dỗ vì không hiểu sau em lại khóc
_cho chừa ăn dụ dỗ con nhà người ta chi_
JJ: tao đã làm gì, chỉ hỏi em nó sao ở đây thôi mà
_nhìn là biết sao rồi còn hỏi lo dỗ bé nó đi_
JJ: mất nết rồi có cho tao dỗ không
_rồi rồi ông zà ăn chọc chi rồi hối_

JJ: us ngoan không khóc nhá ,khóc xấu lắm "hắn cũng phải bất lực với em người thì dễ thương mà cũng dễ khóc,hắn làm ông trùm mafia bao lâu nay lần đầu phải dỗ con nít khóc nên chả biết làm sao"

Us: hức...hức...us đi lạc rồi....oaa..oaa "em bắt đầu khóc lớn hơn do không nghe lời mae ngồi im mà chạy theo cái bong bóng để lạc mất mae"

JJ: us ngoan ná tôi thương ,tôi dẫn nhóc đi kiếm mae nhá "hắn bất lực không biết làm gì đành dỗ em nín rồi dẫn đi kiếm mae"

Us: thật...thật ...không ạ ..hức..chú dẫn us đi kiếm mae nhá..
"em nhìn hắn với ánh mắt long lanh còn đọng mấy giọt nước mắt, hắn nhìn cũng phải gục đỗ đừ đừ phải vứt bỏ liêm sĩ mà dỗ em"
_Chê ơi đàn ông lên ,ông trùm mafia gì mà dễ siu lòng dữ ông_

JJ: thật giờ us ngoan ngậm kẹo tôi cho đi rồi tôi đi kiếm mae giúp cho

Us: vâng chú...

JJ: sao lại kêu chú nữa rồi "hắn bóc kẹo ra đưa rồi lấy khăn lau nước mắt cho em"

Us: us thích kêu chú bằng chú hơn..."em cầm lấy kẹo ngậm và không khóc nữa ngồi im cho hắn lau"

JJ: thôi tùy nhóc kêu...ngồi đây nhé tôi kêu người đi kiếm giúp nhóc

Hắn đứng dậy đi về phía cái cây phía trước lấy điện thoại ra gọi gì đó sau 20 phút thì có 1nhóm tầm 10 người chạy đến chổ hắn rồi hắn nói gì đó rồi nhóm người đó tản ra còn hắn quay lại chổ của em

Us: ai vậy chú...

JJ: đàn em.....à không bạn của tôi

Em khẽ gật nhẹ rồi tay vẫn cầm cây kẹo hắn cho mà ngậm bỗng em lên tiếng hỏi

Us: chú tên gì vậy ạ...chú biết us rồi nên cho us tên chú đi "giọng em nói ra rất nhỏ nhẹ nhưng lại bồng bền nghe rất là dễ thương"

JJ: muốn biết tên tôi sao

Us: đúng..đúng vậy

JJ: tôi tên...là JJchalach, cứ kêu tôi là JJ "hắn đưa tay lên cái má bánh bao của em mà bóp rồi trả lời tên của mình"

_hê hê ông zà Chê mê cái má của bé rồi hahaha,ai rồi cũng phải mê cái má bánh bao của bé ú thôi_

Em cười lên làm lộ phần má lún đồng tiền rất chi là đáng yêu,còn hắn sao lại bóp mà của em là vì lúc em đang ngậm cây kẹo mút phần má của em phồng lên như cái bánh bao vậy nên hắn không chịu nổi mà bóp má của em
Thế là hai chú cháu ngồi nói chuyện với nhau ai đi ra cũng nhìn và ganh tỵ vì em đang ngồi với anh chàng rất chi là đẹp trai trên người mặc một bộ vest đen rất lịch lãm ngũ quan đẹp không góc chết hắn nói chuyện chơi với em thì có một kiểu mặt cưng chìu khiến mấy chị gái đi qua lại đều mê, em ngồi đó đều thấy tất cả nó khiến em khó chịu vì em lỡ mê trai mất rồi các bác ạ
_ú ơi là ú sao không mê chị này mà mê ông zà đó dị ú ơi_
Ú: do chú Chê đẹp trai á chị
_trời ơi ú của tui bớt mê trai nha ú coi người ta bắt cóc dụ dỗ đó_
Ú: chú Chê có bắt cóc ú thì ú cũng theo"em nhìn rồi cười lộ má đồng tiền"
_chị không chịu đâu aaaa ú của chị_
--sau 20 phút--
Đàn em: ông chủ đã tìm thấy rồi ạ..."tên ĐE từ xa chạy về phía hắn"
_tui xin phép ghi tắt nha dài quá làm biến😅_

JJ: đưa tôi đến đó "từ khuôn mặt đang cưng chìu vui vẻ nói chuyện với em thì hắn liền trở lại thành chiếc mặt lạnh như băng khiên ai nhìn cũng phải sợ"

ĐE: vâng mời ông chủ" tên đàn em khép nép nhìn hắn cũng phải đổ mồ hôi hột vì sắc mặt lạnh của hắn"

Hắn sau khi nói với đàn em xong thì liền thay đổi sắc mặt nhìn qua em rồi nhẹ giọng cưng chìu nói với em

JJ: us chúng ta đi thôi tìm thấy mẹ của nhóc rồi "hắn đưa tay ra muốn bế em"

Us: vâng ạ "em cười tươi chạy lon ton về phía dang tay của hắn mà xà vào"

_ông Chê trả cho tui ai cho ông bế_
JJ: la gì mà la của tao nhe ai cho mày đòi
_của tui nha ông đừng bướng_
JJ: tin tao cho ăn kẹo đồng không
_sời giỏi ăn hiếp người ta rồi rồi không đòi nữa nhìn thấy mà ghét_
Sau khi em xà vào lòng hắn thì hắn liền bế em lên đi theo tên đàn em đi về phía nơi mẹ em đợi còn em thì ở trên tay hắn mà ngắm nhìn khuôn mặt điển trai này

JJ: nhóc định nhìn đến bao giờ hửm...muốn thủng mặt của tôi luôn rồi"hắn nhìn thấy em cứ chăm chăm nhìn mặt mình mà cười liền dỡ giọng ra chọc em"

Us: chú..chú đúng là đẹp trai thật"em nhìn hắn không chớp mắt"
_ú ơi là ú bớt mê trai đi ú ơi_

JJ: đẹp trai đến cỡ vậy sao"hắn đi về phía chổ mae của em"

Us:đúng vậy rất đẹp trai luôn...mae"sau khi hắn dừng lại em liền nhìn qua phía trước mặt mà cười với mae"

Mae: ôi bé con của mae" cô liền chạy lại mà ôm em từ tay hắn"

Us:mae...mae cho us xin lỗi vì không nghe lời mae" em ôm mae rồi xin lỗi mae với vẻ mặt hối lỗi"

Mae: bé con không sao là tốt rồi...à cảm ơn cậu đã tiềm thấy bé con"cô vuốt nhẹ tóc us rồi nhìn qua hắn mà cảm ơn"

JJ: không có gì đâu...tôi cũng thấy vui khi được nói chuyện chơi với nhóc lắm"hắn đưa tay ra mà nựng má em"

Còn em thì ở trên tay mae mà cười tít cả mắt,sau một lúc thì mae kêu em tạm biệt hắn để về nhà em liền vẫn tay tạm biệt

Us: tạm biệt chú JJ "em đưa tay lên vẫn tạm biệt"

JJ: tạm biệt nhóc "hắn nhìn em cười nhẹ rồi nhìn bóng của em và mae rời đi xa dần"
Sau khi em và mae đã đi khuất thì sắc mặt lúc vui cười ở với em đã dập tắt thay vào đó là khuôn mặt lạnh rồi theo tên đàn em và những người khác đi về nhà,bên em sau khi cùng mae rời khỏi khu vui chơi thì em luôn cười kể chuyện lúc em đi lạc cho mae nghe trong lúc này càng nhìn là càng thấy em như thiên thần mới hạ cánh về trông rất đẹp dễ thương và rất hồn nhiên...
--KẾT THÚC CHƯƠNG 2--
Lại thêm một chương đã kết lúc chương này tui ghi hơi nhạt mà lại rất vui vì có người đang hóng chap này cảm ơn mn đã đọc❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net