Truyen30h.Net

Bé cưng của Lục tiên sinh

Chap 16

maiyeukenma

Đbtl1

Thi xong rùi mng ạ hú hú💃🕺
Nay nhẹ nhàng ăn chay chuẩn bị cho một năm mới tịnh tâm nha😇🙏
Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau nhé🫶
___________________
"Ưm.."

Sở Tinh khẽ hé mắt, hai thân ảnh trên giường đang ôm chặt lấy nhau, ánh mặt trời khoan khoái rọi qua cửa sổ khiến cậu tỉnh giấc. Sở Tinh quay sang, cậu chỉ dám len lén nhìn ngắm khuôn mặt của tiên sinh rồi lại tự đỏ mặt định đứng dậy. Cậu cứng đờ người "Lỗ nhỏ của mình?", dương vật bán cương của tiên sinh đang nằm trong lỗ lồn cậu, nhìn lồn nhỏ sưng húp vẫn đang cố nuốt lấy côn thịt yêu thích của mình mà Sở Tinh bốc khói "Sao tiên sinh lại đút nó vào chứ?"

Lục Xuyên Thời mở mắt từ lâu nhìn Sở Tinh đang xoắn xuýt nhìn lồn nhỏ, ngay khi cậu hạ quyết tâm định rút côn thịt bự ra thì hắn thúc hông, quy đầu một đường chui tọt vào tử cung vẫn còn mềm ẩm từ đêm qua. Sở Tinh bị chịch tử cung mà hét lên:

"Haa.. ức mới sáng mà.. hức tiên sinh.."

Đổi lại chỉ là những lời ngon ngọt, dụ dỗ của hắn:

"Bé cưng ngoan, lồn nhỏ ngậm cặc cả đêm vậy mà vẫn nứng, để côn thịt bự chữa nứng cho lồn dâm"

Lục Xuyên Thời liên tục đẩy hông, xỏ xuyên lồn nhỏ:

"Sữa chảy ra hết rồi, tiếc quá"

Hắn úp mặt vào bầu ngực non mềm, ra sức hút lấy dòng sữa tanh ngọt. Mới sáng sớm mà ngực cậu đã trướng đến mức chảy sữa rồi. Từ giờ công việc buổi sáng phải thêm việc hút sữa cho chồng nhỏ của hắn và quấn nịt ngực cho hai cái bánh bao sữa thôi.

Tổng kết buổi sáng, Sở Tinh đã cao trào được 1 lần bằng vú và 2 lần bằng lồn và chim nhỏ. Lục Xuyên Thời cũng bắn được 1 lần vào tử cung bé cưng, hắn bế thốc cậu lên, hai tay banh rộng lồn nhỏ khiến thịt lồn bị thổi khí đến run rẩy, không ngừng co rút, tinh dịch chảy từng giọt theo bước đi của hắn

"Ưm.. tiên sinh bỏ ra đi, lồn bé cưng lạnh"

Cậu nỉ non. Hắn cười cười, há miệng cuốn lấy lưỡi nhỏ, bịt mồm không cho cậu làm nũng.

...

Pha cà phê và chuẩn bị cơm trưa xong xuôi cho hắn đi làm, Sở Tinh đứng trước cửa vẫy tay tạm biệt tiên sinh, đêm qua vận động kịch liệt quá nên hôm nay cậu muốn ở nhà. Lục Xuyên Thời tiếc nuối hôn khắp mặt cậu, lâu lắm rồi hắn mới phải đi làm một mình. Tạm biệt xong, hắn lên xe đi đến công ty, còn cậu thì chui lại vào ổ chăn vương đầy mùi vị của tiên sinh mà thoải mái làm tổ.

Một ngày mới bắt đầu rồi.

...

"Được"

Giọng hắn lạnh tanh sau khi nghe thư kí báo cáo lịch trình. Chi nhánh bên nước ngoài đang gặp một chút trục trặc khiến hắn phải qua Đức công tác 3 tuần. Lục Xuyên Thời thở dài, xoa xoa mi tâm, hắn không biết phải mở lời với bé cưng ở nhà ra sao nữa. Thông tin đó khiến hắn chẳng còn động lực làm việc cho cả ngày, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ vẩn vơ.

Sở Tinh sau khi ngủ đến tận trưa, sức khỏe đã hồi phục, cậu đến siêu thị chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn chào đón tiên sinh về. Đúng như mọi ngày, hôm nay 7 giờ hắn đã về đến nhà:

"A tiên sinh về rồi, hôm nay em làm nhiều món lắm đó anh vào tắm đi rồi ra ăn"

Sở Tinh đeo tạp dề cười ngọt ngào chạy ra đón lấy áo vest của hắn, đổi lại được một cái hôn lên má lúm và khóe môi từ tiên sinh. "Bao nhiêu mỏi mệt của ngày hôm nay đã được bé sữa thành tinh này nuốt chửng hết rồi", hắn thầm nghĩ. Vì sự vụ bên chi nhánh nước ngoài nên hôm nay hắn đã rất bận rộn, bước vào bồn tắm hắn mới cảm thấy xoa dịu được đôi chút.

Lục Xuyên Thời quấn áo tắm bước ra, bế thốc cục sữa nhỏ đang ngồi co chân trên ghế sofa vào lòng, mút lấy đôi môi mọng. Đây đã trở thành thói quen mỗi khi về nhà của hắn, dù chỉ là một nụ hôn để giải tỏa năng lượng tiêu cực của hôm nay, một nụ hôn âu yếm, nhẹ nhàng mơn trớn không chứa một chút dục vọng nhưng cũng đủ khiến hắn thỏa mãn. Sở Tinh thở hổn hển nhìn cái đầu lớn đang rúc vào cổ cậu cọ cọ, "Nhột ghê, hôm nay tiên sinh hơi lạ nhỉ?". Lục Xuyên Thời vẫn chưa biết mở lời với cậu như thế nào, hai hôm nữa hắn phải rời đi rồi, hắn thở dài, bế bé cưng ra bàn ăn, ngọt ngọt dính dính mà ăn xong bữa cơm này.

Đến tận khi đi ngủ hắn vẫn chẳng biết mở lời ra sao, hắn cũng không muốn rời xa bé cưng đâu, bình thường toàn được ôm cục bông mềm thơm sữa đi ngủ giờ làm sao bắt hắn nằm trên chiếc giường lạnh ngắt ở khách sạn kia chứ. Lục Xuyên Thời quyết định dù có ra sao thì sáng mai cũng phải nói cho bé cưng biết thôi. Hắn nhìn xuống Sở Tinh đang say giấc, nâng mặt cậu lên hôn mấy cái rồi mới yên lòng nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net