Truyen30h.Net

Be Oi Chaelice

LALISA

Mấy hôm sau nhà Lisa chuyển về nhà riêng. Jennie cùng dì Kim cũng tốt bụng đi tới giúp đỡ nhiều thứ lắm, xong xuôi mọi thứ Jennie ngỏ lời rủ nó đi chơi.

Lisa gật đầu đồng ý, chán ở nhà lắm rồi đấy! Nó chỉ chờ có câu này thôi đấy, tới đi chị yêu!

Jennie dẫn nó đi chơi nhiều nơi lắm, còn cho nó ăn kem nữa. Điểm đến cuối cùng của cả hai là một tiệm bánh nhỏ nhỏ xinh xinh, nội thất bên cũng y như  căn phòng của Jennie.

Lisa háo hức nhìn đầy những cái bánh được trang trí đẹp mắt trong tủ kính. Một người phụ nữ từ bên trong bước ra, lập tức không khí thoang thoảng mùi vani.

Nó ngẩng cao đầu để thấy rõ hơn, cô đột ngột bế nó lên, dường như biết nó muốn gì.

"Hi Jennie! Đây là ai thế??"

"Đây là Lisa, con của bạn mẹ tớ. Tớ dắt em ấy tới đây chơi. Cậu đang làm bánh à Wendy?"

"Yeah! Tớ đang thử vài món mới nhưng có lẽ công thức làm bánh tớ cho hơi quá tay rồi.." Wendy nhìn sang chỗ khác, bối rối khi nghĩ tới cái bánh mình vừa làm. Y nhanh chóng đổi chủ đề, nếu không Jennie sẽ trêu chọc y mất!

"Nhóc con này dễ thương quá!" Y đưa tay bẹo má nó, mỉm cười.

"Nhóc có muốn vào trong thử làm bánh không?" Y là đang hỏi nó đó, nó gật đầu đồng ý lia lịa. Lâu rồi nó chưa làm bánh, ngại gì mà không đồng ý chứ!

Jennie không quên lật tấm bảng "Open" trên cửa thành "Close".

Lúc đánh trứng thì đúng thật nó lên chuột luôn ấy. Nó mắt tròn xoe chờ bánh chín. Wendy loay hoay chuẩn bị đồ để trang trí bánh, y bữa nay gặp con nít nên vui vẻ lắm!

Lấy đồ chơi cho nó chơi, Jennie cảm thấy mình như bị cho ra rìa, cô ho nhẹ vài cái để cho hai người họ biết rằng mình vẫn còn tồn tại ở đây.

"Ting!"

- Bánh chín!!!

Tổng cộng có ba cái bánh, nó được Wendy hướng dẫn này nọ thế là bắt tay vào làm. Trước tiên là phết bánh nè, sau đấy thì trang trí.

Vừa trang trí cả ba vừa tán rẫu vài câu chuyện.

- Nếu sau này chị đám cưới và có con, chị sẽ tự tay làm một cái bánh kem cho con của mình.

- Ồ, Jennie à chị là một người mẹ rất ngọt ngào!

Jennie cười cười, nó mím môi nhìn cái bánh kem của mình. Nó chọn màu đen vốn dĩ để trang trí theo kiểu vũ trụ nhưng có vẻ như mọi thứ không theo ý muốn lắm.. Lisa thở dài lắc đầu ngao ngán.

- Em không khéo tay lắm! Nếu là em, em có con thì.. Thẻ đây! Lấy thẻ đi mua đi con. Em không khéo tay lắm!

Wendy ban đầu hơi ngớ người rồi lại bật cười khanh khách. Nụ cười của Jennie dường như mang phần bất lực hơn là vui, bất lực trước hai con người cứ tấu hài trước mặt mình. Làm sao cô có thể tập trung trang trí bánh được..

...

Hai chiếc bánh được Wendy gói cẩn thận trong hộp. Y vẫy tay tiếc nuối chào nó, đến khi khuất dần xa hơn mới quay lại tiệm bánh tiếp tục làm việc.

...

Lisa nhìn thành quả của mình, lại nhớ tới lúc đi tặng bánh cho Chaeyoung. Bản thân giờ lại chẳng thấy tức giận, chỉ thấy đau lòng.

Nếu được, nó cũng muốn quay trở lại lúc đấy. Chị thật sự đã đi tìm nó.

Ngẫm chút thì chị, Park Chaeyoung chưa bao giờ bỏ rơi nó một mình.

Ấy thế nó vẫn lựa chọn cái cách im lặng rời đi. Có phải nó như thế là quá tàn nhẫn rồi không?

.

.

.

PARK CHAEYOUNG

Trời xanh thăm thẳm xa vời nhưng cũng không làm sao thấu nổi nỗi buồn của Chaeyoung. Chị muốn xóa bỏ nó khỏi tâm trí nhưng điều đó quá khó đi.

Mùa thu vội ghé thăm.

Mùa thu, mùa làm chị nhớ những điều không nên nhớ, đặc biệt là một người mình muốn quên đi mà không quên được.

Chị đã gói ghém những kỷ niệm xinh đẹp, ấm áp mang tên em.

Và lại một lần nữa, mùa thu lục lọi tìm lấy nó.

Chị lang thang vô định trên con đường ta từng đi. Nhón chân đón lấy chiếc lá đã héo úa.

Chị thắc mắc.. một câu hỏi.

Tại sao những ngày cuối cùng trên cành cây, lá vàng dù đã sắp rời bỏ cành cây, vẫn có thể xinh đẹp như vậy? Vẫn có thể rụng đi một cách thanh thản như vậy? Tại sao?

Mùa thu không đổi thay, ngọt ngào và trầm ấm. Trời hôm nay có nắng vàng, lá dưới nền đất được thế mà bừng sáng cả con đường.

Lần này nữa thôi, để thu ôm trọn lấy nỗi nhớ của chị trong em rồi chị sẽ cố thôi.

Thu ấm áp là thế nhưng sao lòng người vẫn lạnh lẽo như thường?

...

Chaeyoung táp vào quán cafe cũ đầu ngỏ. Vốn dĩ đây là nơi cả hai thương đến vào cuối tuần, cô nhân viên đi tới. Cô ấy quen mặt chị, nghe chị trả lời hai ly cà phê nóng thì gật đầu. Chỉ hơi thắc mắc mà hỏi câu

- Lisa đâu rồi Chaeyoung?

Chỉ một câu cũng làm chạnh lòng, Chaeyoung giữ bình tĩnh gượng cười.

- Em ấy... Chút mới tới.

- À, được rồi, đợi chị chút nhé!

- Vâng.

Chaeyoung tay xoa xoa thái dương, bối rối. Tức chết chị đi được! Những gì chị có đều san sẻ với nó. Quán cafe hay tất cả, chị đều cho nó hết. Chaeyoung có thể trách móc ai được!?

Chỉ trách mình ngu quá cho em tất cả những gì mình có để rồi lại bơ vơ giữa đây một mình.

Mà nếu chị thông minh thì chị đâu để mất em?

Giữ em còn không nổi.. Kém cỏi!

Hai ly cà phê, một con người.

Chaeyoung uống một ngụm, vị đắng nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng. Chaeyoung bâng quơ nói một mình

- Đắng thật đấy.

Chị muốn biết em giờ ra sao. Những điều nhỏ nhặt.

Em ăn cơm chưa? Em có ổn không?

Đến những điều to lớn.

Em có người khác chưa? Một người chạc tuổi chị nhưng người ta tốt hơn chị. Em có chưa, em ơi?

Chị lấy từ trong túi ra chiếc chuông, dù có lắc chuông cả trăm lần thì nó cũng chẳng thể quay về được nữa. Chị mong đợi cái gì ở câu nói của một đứa trẻ?

...

Ly cà phê nhanh chóng hết sạch, Chaeyoung để tờ tiền dưới ly. Chị nhân viên nhanh chân hơn, ngó qua ly cà phê thứ hai nguội ngắt.

- Em đi một mình à?

- Lisa hôm nay không tới được.

- À. Tạm biệt em nhé!

Hôm nay em không tới được thì có thể em sẽ tới được ngày mai. Ngày mai không tới được thì một năm, hai năm hay ba, bốn năm.

Thời gian trôi qua nhanh lắm!

Em nhất định sẽ tới đây, chỉ là hơi lâu xíu thôi. Nhưng chúng ta sẽ tới đây thêm một lần nữa, lúc đó chắc chắn phải có em!

Mong em vẫn nhớ, Hàn Quốc vẫn có một Park Chaeyoung chờ đợi em.

Thế nên, nếu quá mệt mỏi với những người bên đó thì cứ về đây. Chị đợi em! Chị hứa, em lười quá không muốn thì cứ ở yên đó, chị sẽ tự đi tìm em.

Xin em, đừng quên tên chị!

Gửi em, gửi New York.

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net