Truyen30h.Net

Be Oi Chaelice

Vậy là hai bạn nhỏ như hóa thân vào vận động viên chạy điền kinh, chạy bán sống bán chết về chỗ cũ. Thế quái nào lại quên được nhỉ? Nghe nó vô lý mà còn không có tính thuyết phục nữa! Con xe đó em tính sương sương giá cả chắc cũng hơn cả chiếc nhà em. Lisa còn lo hơn cả chủ sở hữu, em chạy như đuổi theo con nợ í!

- Ù uôi, sao may thế!?

Con xe vẫn y nguyên, xinh đẹp, không chút tì vết. Lisa mới nhận ra mình đã chạy một quãng đường dài không ngừng nghỉ ấy thế nên cơn đau nhức từ chân kéo đến, em thở hổn hển như bệnh nhân sắp nghẻo. Chaeyoung mắt đảo vòng quanh, bóng dáng Jimin lấp ló sau bức tường.

Ting!

Tin nhắn từ điện thoại chị, chính xác hơn là Park Jimin.

- Tui biết thế nào cũng có chuyện nên tui nhờ Namjoon chở tới đây. Yên tâm, xe không bị sao hết, cam kết luôn! Nếu có bị sao thì tui thề là tui sẽ leo lên làm anh hai chị! <3

Ừ, rồi, chị hiểu. Nghe uy tín dễ sợ hong, kệ đi có xe được rồi. Dựa người xuống ghế, Lisa cảm nhận hai chân muốn lìa khỏi cơ thể, mệt rã rời.

.

.

.

Ba tuần em ở lại đây, không phải đùa chứ từ khi gặp nhau Park Chaeyoung chăm em như con ấy. Cũng nhờ ơn của chị mà em tăng cân tận mấy kg rồi! Cũng không có gì đáng lo, hồi trước em khá gầy, giờ tăng cân nhìn đẹp hơn nhiều. Có da có thịt, chứ không mẹ lại bảo em là bộ xương di động thì khổ!

Mà Lisa cũng đâu có thuộc dạng EQ thấp mà không biết những hành động của Chaeyoung là có ý gì. Em biết, em biết hết! Em chỉ là đang giả vờ thôi.

Ông trời có phải đang ưu ái cho LaLisa quá không? Cuộc sống khá giả, quen được bạn bè tốt, lại có người theo đuổi là crush cũ của mình hồi nhỏ. Kiếp trước em phải làm bao nhiêu điều mới có được may mắn ở kiếp này vậy? Em mong Park Chaeyoung không có ý định làm em thích chị thêm một lần nữa rồi sau đó đá em đi như em mấy năm trước rời bỏ khỏi đất Hàn không lời từ biệt. Quá lạnh lùng đi! Có lẽ em là người sống trong quá khứ khi nghĩ tới chị. Em biết rồi "quả táo" cũng sẽ đến nhanh với mình thôi, "luật hoa quả" không chừa một ai. Nhưng em mong người đến trừng phạt em không phải là chị - Park Chaeyoung. Nghe cứ sợ sợ, em rụt rè chẳng muốn mở lòng với ai.

Ấy? Lisa em là đang nghĩ xấu tới người thật lòng như chị rồi đấy, e rằng chị Park nghe được thế tổn thương cũng không ít.

Park Chaeyoung muốn đem Lisa về nhà thì chị nhất định phải kiên nhẫn để em cảm thấy an toàn hơn. Chị không vội, mỗi ngày nhìn thấy em vẫn bên cạnh mình, chị cũng hạnh phúc lắm rồi!

.

.

.

- Lisa!

Chaeyoung mừng rỡ chạy nhanh thoát khỏi đám đông vây quanh mình, chị mắt sáng rực long lanh nhìn em.

- Sao thế? Em vẫn ở đây mà, chạy nhanh làm gì.

Lisa dùng tay chấm chấm mồ hôi trên trán chị, tay còn lại cầm hộp sữa chocolate hút rột rột.

- Lại gặp được em rồi!

Chaeyoung cười cười nắm lấy bàn tay của em lắc lư. Gặp lại nhau Lisa mới cảm nhận được, Chaeyoung lúc nào cũng như đứa trẻ lên năm lên ba. Dễ thương lắm cơ! Lisa còn muốn gọi Chaeyoung bằng "chị bé" ấy, tại chị đáng yêu<3

Mà chắc Chaeyoung không chịu đâu, giữ suy nghĩ này trong lòng thôi Lisa ạ!

- Trùng hợp ghê nhỉ?

- Vâng!

Lisa mỉm cười gật đầu. Trùng hợp? Trùng hợp đây là lần thứ hai mươi rồi đấy! Hễ mỗi lần em ra ngoài, lon ton chạy chút là gặp được Chaeyoung liền. Quái lạ! Sao có thể trùng hợp như thế nhỉ? Thành phố lớn, không phải muốn gặp là gặp được. Huống hồ chi đông người muốn xỉu! Có lần em lạc trôi đi đâu em cũng không biết, gọi cặp đôi họ Kim nhờ chỉ đường, càng chỉ càng lạc, mất ba mươi phút sau mới lần ra đường về khách sạn.

Hay là do em nghĩ nhiều quá nhỉ?

- Em định đâu?

- Cafe. Chị đi không?

- Đi, chị đi!

Đơn giản là hai người uống cafe, trò chuyện với nhau thôi. Lisa lại tiếp tục việc lắc đầu than thở về tình trạng bây giờ của mình.

- Đến giờ em vẫn chưa có một người bạn trai đó, chị tin được không. Tại sao nhỉ? Em có gì không tốt!?

- Là vì em tốt quá nên họ mới không dám mơ tới đó!

Chaeyoung bẹo má em rồi cười tít mắt. Lisa thì bĩu môi không hài lòng, khoanh tay môi đỏ chu chu nói tiếp.

- Với cả tại chị đó!

- Ơ sao lại tại chị?

Chaeyoung to mắt hỏi lại. Chị có làm cái gì đâu, sao lại đổ lỗi tại chị? Ơ kìa?

- Đi chơi với chị riết rồi đăng ảnh chụp chung nữa, như một cặp đôi í! Thế thì có thằng nào dám tới gần em chứ!?

Ừm thì Park Chaeyoung chỉ biết cười trừ thôi, đúng quá rồi còn gì để chối? Kể từ ngày em đặt chân tới đất Hàn, ngoài mẹ ra người em hay đi cùng nhất là chị. Chưa kể cả hai còn rất chăm đăng ảnh, không biết vô tình hay cố ý, những caption chị muốn đánh chủ quyền lên em, khỏi cần nói, em cũng mang trên mình đồ cặp với Chaeyoung nè! Nhưng nó đẹp lắm! Em thích nên em đeo luôn, giờ thì em than ai nữa đây?

- Chị xin lỗi!!

Chaeyoung cúi đầu vẫn chưa ngưng cười chỉ đành lấy tay che miệng, làm em phát cáu hơn nữa, Lisa cao giọng làm Chaeyoung giật thót cả mình.

- Xin lỗi cái gì!? Lỗi phải gì ở đây, chị đấy... Thật tình, em không thèm đi chơi với chị nữa!

Từ từ giọng nói lại nhỏ dần, Lisa tựa lưng vào ghế, khoanh tay mắt dời đi chỗ khác. Em lại bắt đầu cái việc giận dỗi, không dỗ thì em giãy đành đạch lên cho mà xem!

- Ơ, chị xin lỗi! Chị không cố ý, em giận chị hả?..

Không nhìn thấy không biết sao? Chaeyoung nắm lấy cánh tay khoanh trước ngực em, ánh mắt đầy bối rối, chị cười có xíu thôi, chứ chị có làm gì nữa đâu. Đứa trẻ này, vẫn như năm nào, chọc tí là xù lông ngay.

- Đừng có nói chuyện với em nữa!

- Hay chị dẫn em đi mua sắm ha?

- ...

Lisa tuyệt nhiên không thay đổi, đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm.

- Ha?

- Không!

Lisa hất bàn tay đang nắm lấy tay mình, em không phải là người ham mua sắm đâu! Tủ đồ ở nhà chật kín rồi, mua thêm làm gì nữa.

- Hay chị dẫn em đi chơi game ha?

- Không, chị nghĩ em là người gì vậy, mơ đi đừng có nói nữ-

- Có quán ăn gần đây ngon lắm em đi không?

- Ừ, đi.

Đó! Vậy là xong! Giận dỗi chẳng được bao lâu, Lisa đồng ý ngay tắp lự, em cũng đơn giản nhỉ? Mọi việc đã được giải quyết suôn sẻ bằng đồ ăn. Dạ dày được lấp đầy, Lisa lại nghĩ thấy chán, nghĩ qua nghĩ lại thì sực nhớ ra mình vẫn chưa biết chị làm nghề gì. Sẵn tiện cũng mở lời muốn tới chỗ làm việc của chị, Chaeyoung nghe em muốn tới, chị gật đầu rồi chở em đi ngay sau khi cả hai ăn xong.

Chiếc xe chị chạy hôm đi xem phim với em là em thấy nghi nghi rồi, tới nơi thì em khẳng định chắc nịch luôn, crush cũ của em là một người giàu có! Giàu và rất giàu! Lisa đã hơi choáng váng chút khi bước xuống xe. Những người ở trong cúi đầu chào chị, em lẽo đẽo phía sau chị cũng chào lại mọi người, cứ ngại làm sao í! Chaeyoung bước đi chậm chạp hơn, đến khi em đi ngang bằng mình thì nắm tay em, nở nụ cười.

- Đi chung với chị, mắc gì cứ ở phía sau thế? Hồi lạc giờ!

- Èo, làm như người ta con nít không bằng!

Em bĩu môi, tay lại càng siết chặt hơn. Em cũng thuộc dạng người khá rụt rè, nếu được em muốn nép sát vào người Park Chaeyoung, đầu dụi vào áo rồi đi theo từng bước chân của chị. Ớ, mà không được, như thế khác gì người yêu đâu?

- Em không ngờ chị lại.. Ừm, "như thế"

Ý của em bé là không nghĩ chị Park sẽ làm trong một công ty lớn như thế, bên tai cũng nghe loáng thoáng họ gọi tên chị một cách kính trọng, có vẻ chị là người quyền lực, theo em là thế! Đó là những gì em muốn nói nhưng em bé lại lúng túng trước Chaeyoung. Ngước nhìn, xương hàm góc cạnh của Chaeyoung và cả sóng mũi cao ấy nữa. Mỗi lần chị liếc sang em, Lisa cũng cảm thấy hơi rén.

- Oh.. Chaeyoung à, em nghĩ đã có rất nhiều cô gái đổ chị đó! Chị thật hoàn hảo, từ bên ngoài đến bên trong. Bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền.

Lisa cười khúc khích, em chắc chắn rằng như thế. Chaeyoung cười nhẹ lắc lư đầu không nói gì, dắt tay em vào trong thang máy.

- Thế đó có phải hình mẫu lý tưởng của em không?

Em liền lắc đầu ngoay ngoáy.

- Không, để ngắm thì tuyệt đấy nhưng quen thì em cần suy nghĩ. Họ quá hoàn hảo, xinh đẹp như vậy thì em nghĩ đào hoa lắm. Em không thích, nói chung rắc rối lắm cơ!

Chaeyoung bấm tầng thang máy, tai vẫn lắng nghe. Chị nghiêng đầu, nhỏ giọng.

- Ồ, vậy chị là ngoại lệ rồi.

- Em nghe được đấy nhé!

- Chị biết!

Chaeyoung cúi đầu nhìn chằm chằm em bé đang "hỏn lọn". Vừa lúc ngay cửa thang máy từ từ mở.

- Ờ thế là hôn xong chưa? Hay chưa? Nếu chưa tôi là kẻ phá đám à?

Yoongi đút hai tay vào túi quần, bình tĩnh lên tiếng. Anh hình như quen rồi nên cảm xúc cũng không biến đổi gì mấy.

- À, đúng rồi, hãy dừng lại ở việc hôn thôi nhé Chaeyoung! Con bé chưa mười tám đâu, đừng vì một phút bốc đồng mà cả đời bóc lịch.

Park Chaeyoung ghim cái tên Min Yoongi này trong lòng. Chị định trêu em một xíu thôi lại thành ra "bắt nạt" trẻ con là sao? Ơ kìa!?

- Yoongi, anh sao cứ phải gây chuyện với Chaeyoung hoài thế!

Hoseok bên cạnh huýt vai anh tỏ vẻ không hài lòng. Anh gật gưỡng nhún vai, mắt đảo xung quanh không quan tâm nữa.

- Chỉ là vài lời quan tâm thôi! Có gì đâu.

.

.

.

Chaeyoung vào phòng làm việc riêng, Hoseok thì lại kéo theo em bé của chị đi tham quan công ty. Nhưng Chaeyoung thì lại muốn em ở lại chung với mình.

- Ở chung với mày chi, ngoài mấy giấy tờ rồi laptop còn gì chơi nữa đâu. Tao còn thấy chán nữa là. Mà ở lại để ngắm mày hay gì? Con bé cũng có chạy đi đâu đâu, loanh quanh trong công ty cùng Hoseok thôi. Chút quay lại.

- ...

- Lo chạy deadline đi mày, deadline dí đầy đầu rồi đấy!

Vậy rốt cuộc là em bé đi chung với Hoseok. Yoongi cùng Chaeyoung trong phòng làm việc xử lý nốt công việc còn đang dang dở.

Em lo nhìn mấy chỗ kia mà không chịu nhìn đường nên đụng trúng một người. Em cũng sốt sắng quay qua cúi đầu xin lỗi, người con trai kia không bị gì cả, chỉ là té bộ đồ nhăn nheo thêm. Anh ta mặt mày nhăn nhó khó chịu, vung tay ly nước trên bàn đổ xuống, nước văng tứ tung, Lisa đâu có phản ứng kịp, "dính chưởng".

- Ủa anh? Tôi xin lỗi rồi mà, mắc mớ gì anh lại làm cái hành động như thế!? Có gì thì mình từ từ nói chuyện.

- Cô đụng trúng tôi, làm bẩn quần áo của tôi mà còn nói như vậy hả?

- ...

- Biết tôi là ai không!?

- Không má, mới lần đầu gặp luôn đó trời! Vậy anh là ai?

- Cô là nhân viên mới ở đây đúng không!? Có tin tôi sa thải cô không hả!?

Lại là loại người lấy chức vụ cao ăn hiếp người bé hơn sao. Lisa cũng đâu vừa, thẳng lưng nhướn mày đầy thách thức.

- Anh thử xem!

Lý do Lisa mạnh miệng như thế là em có làm ở đây đâu. Mà không làm ở đây thì làm quái gì có chuyện bị sa thải? Thắc mắc thằng cha này từ đâu ấy nhể? Nhìn muốn đấm vào trong mặt dễ sợ! Có cần lớn tiếng với phụ nữ như thế không!?

- Cô..

- Cô cái gì, nhìn mặt vậy mà cô cô hoài!

Đang là định solo combat 1 1 với anh ta rồi đấy nhưng từ đâu nước hắt vào mặt người đối diện. Lisa bất ngờ quay đầu lại, là Hoseok. Ừ, em quên là mình có đi chung với cậu.

- Sao cô dám..

Anh ta vuốt mặt, tay chỉ thẳng Lisa tức giận. Hoseok tặc lưỡi, hất mặt nhìn anh ta.

- Ông ăn chả hỏng lẽ bà ăn chay?

- Phó giám đốc..

- Ừ, anh yên tâm đi, tôi không làm gì anh đâu (nhưng Chaeyoung thì có). À, chút lên phòng chủ tịch Park nha, chủ tịch có thưởng cho anh đấy! (Một vé ra đảo)

Nụ cười của cậu vẫn còn đó nhưng sao anh ta lại cảm thấy quá lạnh lẽo. Hoseok thái độ vẫn tươi tắn, nắm tay Lisa lướt qua anh ta.

- Chuẩn bị đi, rồi quả táo sẽ đến với mày thôi con! - Hoseok nghĩ trong đầu.

Cậu chờ cái ngày này lâu lắm rồi, biết bao nhiều việc anh ta đã làm trong cái công ty của Chaeyoung, giờ động phải Lisa anh ta không bay màu là không được! Nghĩ đến đây Jung Hoseok cười muốn điên lên.

.

.

.

Lisa quay trở lại phòng làm việc của Chaeyoung, ngồi ngay ghế sofa thở phào. Chân em cũng mỏi rồi.

- Em đi đâu mà lâu quá vậy?

Chaeyoung đóng màn hình laptop, chống cằm xuống bàn nhìn em. Hoseok dù ngồi cạnh cũng không thể cho vào mắt được, lu mờ hết. Yoongi xem đồng hồ treo trên tường, mấp máy môi.

- Uh, có hai tiếng thôi. Không lâu lắm.

Chắc do yêu nên xa chút người ta liền nhớ đó Yoongi ạ! Anh cũng nhớ Hoseok có kém gì đâu, gặp là ôm lấy liền vậy đó!

- Chaeyoung, người của chị..

Lisa định nói lại sự việc lúc nãy nhưng nhớ lại bài học khoan dung, thôi bỏ qua cho người ta đi, cũng có gì to tát đâu.

- Người của chị? Là nhân viên của chị, không phải là người của chị. Em mới là người của chị.

- Chủ tịch Park, cho tôi hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để ngài có thể nói câu đó không ngượng được vậy?

- Min Yoongi, rồi sẽ có ngày tao đá mày khỏi công ty!

- Sợ bồ đá thôi chứ chẳng sợ mày đá.

Hoseok cười khổ, mệt mỏi hai con người này lắm rồi! Cứ chí chóe với nhau suốt thôi.

- Nhưng mà có vụ gì sao?

- Còn nhớ cái người tôi kể cho cậu nghe không?

- Nhớ.

Hoseok kể lại hết câu chuyện, sắc mặt Chaeyoung nhìn phát là biết không vui. Chaeyoung cởi áo, khoác lên người em mỉm cười

- Tưởng gì thì ra là chuyện đó.. Không sao đâu Lisa, ngày mai em sẽ không còn thấy anh ta nữa đâu.

Chaeyoung vuốt ve mái tóc mềm, nghe như thế thì cũng đủ hiểu số phận của người con trai đó sẽ đi về đâu rồi. Không nói gì thêm.

- Cũng có ướt nhiều lắm đâu nhỉ?

- Nhưng cũng là ướt.

- Hay mày cho con bé mặc áo của mày đi.

- Bỏ đi Yoongi! Nghĩ sao đấy!

Ờ mà cũng có thể lắm! Chị sẽ suy nghĩ về chuyện đó, chắc nó sẽ xảy ra trong tương lai không xa. Không khí lại trở nên nhộn nhịp nhưng bình thường cũng có khi nào im lặng đâu. Chỉ riêng Lisa, bạn nhỏ thích mùi của Chaeyoung lắm, bạc hà tươi mát, thơm lắm cơ! Cái áo này cũng thế, trong đầu Lisa lại nhen nhóm ý định chôm cái áo đem về nhà.

Có xấu xa biến thái quá không nhỉ? Nhưng em bé lại rất thích...

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net